Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Kiều Uyển Vũ rủ mắt gật đầu chấp nhận: “Anh nói cũng phải thế giới này bao la rộng lớn như vậy nếu ở lại đây mãi đúng là nhàm chán”.


Tề Lăng Hạo vẫy vẫy tay với Kiều Uyển Vũ rồi nói: “Qua đây ngồi đi anh có một thứ muốn cho em xem”.


Kiều Uyển Vũ bước qua ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện với Tề Lăng Hạo: “Lại tính gây bất ngờ gì cho em nữa hả?”.


Tề Lăng Hạo lắc đầu: “Thứ này không làm em bất ngờ đâu mà có thể làm em khó chịu nữa đó”.


Kiều Uyển Vũ hiếu kỳ hỏi: “Rốt cuộc là thứ gì vậy?”.


Tề Lăng Hạo cũng không quanh co dài dòng mà trực tiếp vào vấn đề chính luôn, anh đưa cho Kiều Uyển Vũ một chiếc điện thoại màu trắng, nhìn qua thì cũng giống như những chiếc điện thoại khác điểm đặc biết duy nhất đó là ốp lưng của cái điện thoại có hình hoa Anh Đào thu hút Kiều Uyển Vũ ngay từ giây phút ban đầu.



“Anh tính tặng em điện thoại mới hả? Cũng đâu có cần thần thần bí bí như vậy”.


Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Đây là điện thoại của anh cũng đã dùng gần 9 năm rồi”.


Kiều Uyển Vũ thấy thái độ của Tề Lăng Hạo thì có chút bất an, cô chần chừ rồi lên tiếng hỏi: “Điện thoại của anh thì đưa cho em làm gì???”.


Tề Lăng Hạo đưa tay cầm tách trà lên nhấp môi một ngụm rồi bình thản lên tiếng đáp: “9 năm qua anh luôn dùng chiếc điện thoại này để nhắn tin cho cô gái mà anh đem lòng yêu thích mỗi ngày”.


Kiều Uyển Vũ cảm thấy như có ai đó cầm dao cứa vào tim cô làm nó rỉ máu nhưng cô không biểu hiện sự đau đớn đó ra ngoài mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại: “Vậy bây giờ anh đưa nó cho em làm gì?”.


Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt trong trẻo không một gợn sóng rồi mỉm cười nhẹ đáp lại cô: “Toàn bộ tình cảm anh dành cho cô gái đó điều nằm trọn trong cái điện thoại này giờ tặng lại nó cho em, anh sẽ không nhắn SMS cho cô ấy nữa”.


Kiều Uyển Vũ cầm cái điện thoại đó trên tay mà không biết nên vui hay nên buồn, tâm trạng cô lúc này cứ rối lên như tơ vò.


Lúc nghe Tề Lăng Hạo nói “9 năm qua anh luôn dùng chiếc điện thoại này để nhắn tin cho cô gái mà anh đem lòng yêu thích mỗi ngày” thì Kiều Uyển Vũ quả thật là cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.


Hai người bọn họ sống bên cạnh nhau gần 9 năm, trong tim của Kiều Uyển Vũ có Đoạn Phong Lãng, trong tim của Tề Lăng Hạo lại có cô gái khác không xác định được danh tính, hai người bọn họ rốt cuộc là sống cạnh nhau vì cái gì.



Kiều Uyển Vũ tự hỏi thâm tâm của mình chẳng lẽ những chuyện xảy ra giữa chỉ như một giấc mơ thôi sao, những câu yêu thương mà Tề Lăng Hạo nói ra đều là giả dối chăng, nhưng cũng không phải là anh ta giả tạo bởi vì ngay từ đầu Kiều Uyển Vũ đã biết Tề Lăng Hạo chỉ xem cô là người thay thế của người mà anh ấy thật sự yêu thương mà thôi.


Bây giờ Tề Lăng Hạo đưa chiếc điện thoại đó cho Kiều Uyển Vũ phải chăng có ý chấm dứt hoàn toàn với cô gái kia?!

Kiều Uyển Vũ đã chấm dứt tình cảm hoàn toàn với Đoạn Phong Lãng rồi, Tề Lăng Hạo cũng có ý định chấm dứt với người thương day dứt trong lòng bao nhiêu năm qua, vậy giữa anh và cô có một cơ hội nào để bắt đầu lại nào không???

Tề Lăng Hạo nhìn thấy vẻ mặt hoang mang cực độ với cái nhíu mày đầy suy tư trên trán của Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng hỏi: “Em đang suy nghĩ xem cô gái đó tên gì? Em có quen biết không hả?”.


Kiều Uyển Vũ liền lắc đầu: “Làm gì có chứ, ai rãnh rỗi đâu mà suy nghĩ mấy chuyện đó”.


“Thôi để anh nói tên của cô ấy cho em biết luôn nè khỏi cần động não chi cho mệt…tên cô ấy là…”.


Kiều Uyển Vũ vội đứng dậy dùng hai tay bịt hai tai lại rồi chạy vào trong phòng: “Em không muốn nghe”.


Lúc Kiều Uyển Vũ chạy vào trong rồi, Tề Lăng Hạo mới khẽ lẩm bẩm: “Tên cô ấy là…Kiều Uyển Vũ”.



Lúc này Kiều Uyển Vũ bất chợt hiểu ra một điều: lúc nhỏ mơ ước lúc trưởng thành sẽ yêu một người thật ưu tú nhưng trưởng thành rồi mới biết yêu một người càng ưu tú bao nhiêu thì bản thân lại càng cảm thấy tự ti bấy nhiêu...sợ được, sợ mất, sợ đau, sợ khổ.


Hàm Linh cũng thấy tin tức về show diễn tại thiên đường hoa cùa Kiều Uyển Vũ bản thân cô ta cũng bị hút hồn bởi những thiết kế kia, tuy là không cam tâm nhưng Hàm Linh buộc lòng phải công nhận rằng tài hoa của Kiều Uyển Vũ quá xuất sắc.


Đoạn Phong Lãng đã gửi đơn lên toàn án xin đơn phương ly hôn với Hàm Linh, với những bằng chứng ngoại tình xác định nên tòa giải quyết đơn cho Đoạn Phong Lãng được ly hôn.


Tuy là đã ly hôn nhưng mà Hàm Linh vẫn mặt dày không chịu rời khỏi căn nhà ở Phố Vịnh Hoa thậm chí là bị Lan Tú Uyên đánh chửi cô cũng nhất quyết bám trụ không chịu đi, ban đầu Đoạn Phong Lãng cảm thấy vô cùng khó chịu vì sự có mặt của Hàm Linh nhưng dần dần anh chẳng thèm đếm xỉa gì tới cô nữa để cô chán nản tự mình buông tay.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận