Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Tiểu Lộc cảm thấy bất bình cho Kiều Uyển Vũ liền lớn tiếng quát: “Câm cái miệng chó của cô lại đi, cô và chủ nhân của cô đều là hạng rẻ tiền đốn mạt”.


Cô người hầu kia vẫn dửng dưng: “Cùng là người hầu trong nhà như nhau cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng dạy dỗ tôi hả? Sắp tới nói không chừng Hy Nhi tiểu thư mới là thiếu phu nhân của Hoàng Kim Uyển Cảnh này còn người bị phản bội e rằng sẽ bị tống cổ ra ngoài đường đó”.


Tiểu Lộc xắn tay lên: “Hôm nay tao đánh cho mày một trận để mày khỏi ăn nói hàm hồ nữa”.


Kiều Uyển Vũ nắm lấy tay của Tiểu Lộc: “Chúng ta đi thôi”.


Tiểu Lộc không cam tâm: “Thiếu phu nhân nhưng mà…”.


Kiều Uyển Vũ chẳng còn để thứ gì vào tâm trí nữa ánh mắt cô trống rỗng cứ nhìn thẳng phía trước mà bước đi một cách vô hồn nên Tiểu Lộc vội đuổi theo.



Trên phòng ngủ ở khu nhà phía Tây bóng dáng của hai người kia vẫn kịch liệt quấn lấy nhau không rời một tất.


Ở một căn phòng áp mái phía trên phòng ngủ của hai người đang ân ái kia lại có một đôi mắt chứa đầy nỗi bi thương đã dõi theo Kiều Uyển Vũ từ lúc cô bước chân đến khu nhà phía Tây, ánh mắt của người đó vẫn đang nhìn theo từng bước chân vô hồn nặng nề của Kiều Uyển Vũ trong mưa.


Nửa đêm Tề Lăng Hạo trằn trọc không ngủ được ánh mắt cứ hướng về phòng ngủ ở nhà chính nên khi bên khu nhà chính đột ngột lại sáng đèn bóng dáng người trong phòng có chút loạn, anh liền cau mày gọi điện cho quản gia Đinh thì biết được Kiều Uyển Vũ do dầm mưa nên sốt rất cao phải gọi bác sĩ đến nếu không sẽ nguy hiểm mất.


Tề Lăng Hạo vội vàng lấy áo ấm rồi mở cửa đi ra ngoài thì gặp một chàng trai lên tiếng cản lại: “Tề tổng nếu anh đi bây giờ thì sẽ hỏng hết kế hoạch đó khó khăn lắm anh mới hạ quyết tâm làm tổn thương thiếu phu nhân để cô ấy ghét anh còn Mạc Hy Nhi nữa cô ta mà biết tất cả là diễn kịch thì…”.


“Cho cô ta thêm thuốc ngủ đi, tôi phải về bên đó xem tình hình Uyển Vũ thế nào rồi nhìn cô ấy như thế tim tôi rất là đau”.


Tề Lăng Hạo đi về khu nhà chính thì Nhiếp Thần đang khám cho Kiều Uyển Vũ, anh tính đi vào trong thì bị Tiểu Lộc chặn lại.


Tiểu Lộc tỏ thái độ giận dỗi nói với Tề Lăng Hạo: “Thiếu gia hình như đi nhầm nơi rồi thì phải…hiện tại chỗ của thiếu gia phải là ở khu nhà phía Tây mới đúng chứ?”.


Quản gia Đinh liền kéo tay của Tiểu Lộc một cái: “Tiểu Lộc sao lại dám ăn nói với thiếu gia như thế hả?”.


Tiểu Lộc ngang ngạnh đáp lại: “Quản gia Đinh à tại ông không biết đó thôi, mới vừa nãy thiếu gia rất là tàn nhẫn bỏ mặc thiếu phu nhân mà ân ái với người phụ nữ khác, thiếu phu nhân đứng dưới mưa suốt gần 2 tiếng đồng hồ cũng là vì sự vô tình phản bội của thiếu gia thôi đó”.


Tề Lăng Hạo cũng không chấp nhất Tiểu Lộc mà đẩy cô qua một bên rồi đi vào phòng của Kiều Uyển Vũ, Tiểu Lộc vừa tính đuổi theo thì bị quản gia Đinh kéo đi ra ngoài.



Tề Lăng Hạo vào trong thấy Nhiếp Thần đang lấy thuốc liền nôn nóng hỏi: “Uyển Vũ sao rồi?”.


“Cô ấy dầm mưa bị cảm lạnh hành sốt rồi, trời mưa không ở trong nhà lại đi ngoài cho bệnh thật là hết nói nỗi mà”.


Tề Lăng Hạo bước qua giường ngồi xuống bên cạnh của Kiều Uyển Vũ nắm lấy bàn tay của cô với ánh mắt lo lắng rõ rệt: “Uyển Vũ em đúng là ngốc mà”.


Nhiếp Thần đặt thuốc trên bàn: “Cho cô ấy uống một viên màu trắng trước, nếu qua 3 tiếng nửa vẫn không hạ sốt thì cho uống thêm viên màu đỏ”.


Tề Lăng Hạo gật đầu: “Tôi biết rồi, làm phiền cậu quá”.


Nhiếp Thần xong việc tính rời đi nhưng khựng lại rồi đặt tay lên vai của Tề Lăng Hạo: “Thật ra không phải cô ấy ngốc mà là cả hai người đều rất ngốc…trãi qua bao khó khăn mới hiểu thế nào là chân ái rốt cuộc lại chọn cách tự làm tổn thương nhau để bảo vệ nhau vẹn toàn”.


Nhiếp Thần khẽ lắc đầu thở dài đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, chỉ còn Tề Lăng Hạo ở lại với Kiều Uyển Vũ.


Tề Lăng Hạo lấy thuốc và nước để đút cho Kiều Uyển Vũ uống nhưng mà cô đã mê man không còn ý thức để nuốt thuốc xuống được nữa.



Qua một lúc Tề Lăng Hạo bỏ viên thuốc vào nước cho tan ra trước rồi uống vào trước sau đó nhíu mày vì nó đắng, anh hôn lên môi của Kiều Uyển Vũ rồi truyền thuốc vào từ từ để cô nuốt xuống.


Lúc cho Kiều Uyển Vũ uống hết thuốc trong miệng mình Tề Lăng Hạo chống tay ngồi dậy thì cô bất ngờ vòng tay ôm anh lại rồi lẩm bẩm: “Lăng Hạo anh đừng có bỏ rơi em được không?”.


Một giọt nước mắt của Kiều Uyển Vũ lăn dài xuống làm ướt cả gối, nhìn thấy cảnh này trái tim của Tề Lăng Hạo đau đớn vô cùng.


Tề Lăng Hạo bình tĩnh lại nhìn Kiều Uyển Vũ cô vẫn nhắm mắt mê man có lẽ lời nói ra và nước mắt rơi xuống đều là do vô thức mà thôi, tình cảm của cô đối với anh quá sâu đậm nên cả trong vô thức vẫn nhớ đến anh vẫn sợ anh rời bỏ cô.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận