Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Kiều Uyển Vũ cũng đã từ bỏ hết tự tôn hạ mình trước Tề Lăng Hạo rồi anh không thể để cô làm như vậy được.

“Ba muốn anh phải cho Hy Nhi một danh phận đường đường chính chính, anh cũng không muốn con anh sau này oán hận anh vì đã chia cách mẹ con họ”.

Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh có thể cưới thêm cô ấy chúng ta cũng không cần phải ly hôn…chỗ của ai người đó sống chúng ta cũng không cần thiết phải ly hôn”.

Nước mắt của Kiều Uyển Vũ rơi xuống: “Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm qua chẳng lẽ là anh không tin em sao? Em chưa bao giờ có mưu tính hại bất kỳ ai hết em hứa sẽ không hại con anh và cô ấy chỉ cần anh đừng rời xa em thôi”.

Tề Lăng Hạo rủ mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng đôi mắt mệt mỏi: “Anh muốn chấm dứt chuyện này nhanh một chút, hai người vợ sau này sẽ có rất nhiều rắc rối nên anh buộc lòng chỉ có thể chọn một, cô ấy đang mang trong mình cốt nhục của anh nên anh không thể chọn em được…Kiều Uyển Vũ, anh nhất định không để em chịu bất kỳ thiệt thòi nào hết, chúng ta ly hôn em sẽ được thừa hưởng một nửa tài sản dưới tên anh đang sở hữu bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng và cả cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim”.


Kiều Uyển Vũ nhếch môi mỉm cười một cách trào phúng: “Anh thật sự nghĩ rằng em cần những thứ đó sao? Lần trước em nhớ em đã nói rõ ràng với anh là em không cần rồi mà…Tề Lăng Hạo em cho anh biết em đang sở hữu rất nhiều bất động sản giá trị, em có thẻ đen, em có thể dùng tiền mà em kiếm được mua lại cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim để trở thành cổ đông đương nhiên…em căn bản không cần những thứ mà anh nói em chỉ cần anh mà thôi”.

Tề Lăng Hạo cong môi cười nhạt con ngươi trở nên âm lãnh, giọng điệu cũng thay đổi vô cùng lạnh lùng: “Nhưng anh không cần em…nếu em cứ tiếp tục day dưa chính là đang cản trở hạnh phúc của anh đó”.

Kiều Uyển Vũ cảm giác như có ai đó vừa cầm dao đâm trực tiếp vào tim cô, lúc cô tận mắt nhìn thấy Đoạn Phong Lãng nắm tay Hàm Linh đi vào lễ đường cũng không đau đến như vậy.

Mọi thứ trước mắt của Kiều Uyển Vũ nhòe đi, nước mắt lăn dài xuống trên má cô: “Tề Lăng Hạo anh đúng là rất nhẫn tâm”.

Kiều Uyển Vũ vẫn thấy Tề Lăng Hạo vẫn mặc bộ vest màu đỏ rượu đêm hôm qua anh cầu hôn Mạc Hy Nhi, trên ngực áo vẫn còn đang cài chiếc ghim cô tặng nên nổi nóng lên đưa tay giật lấy cái ghim cài áo hình con bọ cạp màu đen trên áo của Tề Lăng Hạo rồi ném cái ghim cài áo ra ngoài cửa sổ.

Kiều Uyển Vũ kích động lên tiếng quát: “Em thà vứt đi món đồ này cũng không bao giờ muốn nhìn thấy nó được cài lên ngực áo của anh nữa bởi vì anh không xứng”.

Tề Lăng Hạo thoảng thối mở to mắt khi thấy cái ghim cài áo đó bị ném ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh nhìn theo món đồ đó như một thứ vô cùng quý giá đối với mình vừa bị ném đi nhưng đành bất lực không thể làm gì được hết.

“Còn nữa sau này y phục do em thiết kế, bán dưới thương hiệu của em, anh không còn tư cách để khoác lên người nữa…em cũng không bao giờ thiết kế đồ nam nữa…bọn đàn ông mấy người ai cũng dối trá, đốn mạt như nhau hết”.

Tề Lăng Hạo nhíu mày: “Chuyện anh dám làm nhất định là dám nhận chưa bao giờ lừa dối ai hết”.

Kiều Uyển Vũ gào lên: “Ra ngoài…em không muốn nghe nữa”.


Tề Lăng Hạo gật gật đầu rồi lên tiếng: “9 năm sống bên cạnh nhau em chưa bao giờ dành cho anh một giây phút ngọt ngào nào hết, em nên học cách lấy lòng đàn ông của Mạc Hy Nhi thì hơn”.

Kiều Uyển Vũ giận dữ quát: “Vậy thì anh sang mà tìm Mạc Hy Nhi của anh đi”.

“Anh khuyên em một câu thật lòng nên dịu dàng một chút sau này mới mong tìm được một nơi nương tựa tốt”.

Kiều Uyển Vũ bước đến đẩy Tề Lăng Hạo ra ngoài: “Không cần anh lo”.

Trước khi quay người đi Tề Lăng Hạo còn bỏ lại một câu: “Kiều Uyển Vũ ngay cả làm một con rối thay thế cho kẻ khác em cũng không làm được đúng là vô dụng mà”.

“Rầm”.

Cửa phòng của Kiều Uyển Vũ đóng sầm lại, Tề Lăng Hạo đứng bên ngoài tự trầm mặc với chính mình anh thầm nghĩ trong đầu “Xin lỗi Uyển Vũ…tất cả những gì anh làm chỉ muốn bảo vệ em thật tốt mà thôi…chỉ có rời xa anh em mới có được sự an toàn tuyệt đối”.


Trời tối dần, bên ngoài lại đang mưa, tiếng mưa như đẩy nỗi buồn của người ta lên một cung bậc cảm xúc bi thương hơn.

Kiều Uyển Vũ cuộn mình trong chăn khóc cả buổi tối cô chẳng còn tâm trạng để ngắm mưa rơi như mọi lần, nghĩ lại câu nói “Kiều Uyển Vũ ngay cả làm một con rối thay thế cho kẻ khác em cũng không làm được đúng là vô dụng mà” của Tề Lăng Hạo nước mắt cô lại rơi nhiều hơn.

Bên ngoài vườn có người lui cui tìm kiếm từng cọng cỏ trong vườn mong tìm lại được cái ghim cài áo hình con bọ cạp bằng kim cương đen.

Tề Lăng Hạo đã chật vật đứng dưới mưa tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ mặc kệ cái lạnh xuyên qua da thịt thấm vào tận tim.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận