Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Tề Lăng Hạo nhíu mày suy đoán không biết là Kiều Uyển Vũ có thêm yêu cầu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Được chỉ cần trong khả năng tôi sẽ đáp ứng”.

“Em muốn xin anh cho em mang theo Tiểu Lộc có được không? Cô ấy chăm sóc cho em lâu nay nên quen rồi đổi người khác em không quen cũng không có sự tin tưởng với lại em đi rồi sợ rằng vợ mới của Tề thiếu đây lại khó lòng mà cho Tiểu Lộc sống yên ổn, con bé ấy rất là hiền lành không sống nổi dưới móng vuốt của mấy kẻ độc ác nhẫn tâm được đâu”.

Tề Lăng Hạo khẽ cười: “Đến lúc nào rồi mà cô còn nghĩ được cho người khác vậy hả? Bản thân cô hiện tại không phải rất thê thảm sao?”.

Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Thê thảm??? Em lại không nghĩ vậy với khoản trợ cấp sau ly hôn từ Tề thiếu đây em có thể sống cả đời không lo ăn không lo mặc rõ ràng là đang hưởng phúc chứ thê thảm cái gì.

Từ hôm nay em trở thành một người phụ nữ độc lập tự do có sự nghiệp mà bao người mơ ước em sẽ tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn, đi đến nhiều nơi ngắm nhìn nhiều danh lam thắng cảnh, ăn thật nhiều món mới để tận hưởng cuộc sống hà cớ gì phải buồn vì kẻ chỉ biết làm mình đau”.


“Cô nghĩ được vậy thì quá tốt rồi…tôi có nhiều gia nhân như vậy mất đi một Tiểu Lộc cũng chẳng sao hết nếu cô thích thì cứ mang con bé ấy đi cùng đi”.

Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn anh”.

Tề Lăng Hạo rủ mắt câu cảm ơn này của Kiều Uyển Vũ như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh vậy, sống chung lâu năm nên thừa hiểu cô là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để ngụy trang mà thôi chứ trong lòng là bão tố ngập trời mất rồi.

Kiều Uyển Vũ nắm lấy bàn của Tề Lăng Hạo rồi đặt nhẫn cưới vào tay anh: “Ly hôn xong rồi em trả nhẫn cưới lại cho anh”.

Nói rồi Kiều Uyển Vũ quay người rời đi còn Tề Lăng Hạo thì đứng tại chỗ như người mất hồn không kịp phản ứng lại, lúc anh ý thức được mọi việc thì cô đã đi xuống lầu mất rồi.

Tề Lăng Hạo vội đuổi theo Kiều Uyển Vũ ra tới ngoài cổng, lúc cô chuẩn bị bước lên xe thì anh hô lớn lên: “Kiều Uyển Vũ chờ đã”.

Tiểu Lộc nhìn thấy Tề Lăng Hạo đuổi theo phía sau thì ôm hy vọng rằng anh đã suy nghĩ lại sẽ không ly hôn với Kiều Uyển Vũ nữa nên có chút vui mừng.

Kiều Uyển Vũ khựng lại chờ Tề Lăng Hạo đi tới chỗ cô rồi lên tiếng hỏi: “Không biết Tề thiếu còn gì để nói nữa đây?”.

Tề Lăng Hạo đột ngột nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ mở ra rồi để chiếc nhẫn cưới vào: “Cái này tặng rồi thì tôi sẽ không lấy lại nữa cô cứ mang theo đi không dùng nữa thì bán cũng được, giá của nó đến một triệu đô là hàng thiết kế đặc biệt có một không hai mà”.

Kiều Uyển Vũ cười tự giễu vừa nãy cô còn ôm chút hy vọng là anh đã suy nghĩ lại nhưng rốt cuộc anh không muốn để lại bất cứ thứ gì về cô trong cuộc sống của anh sau này nữa nên mới vội vã đuổi theo để tống khứ cái nhẫn cưới đi.


Kiều Uyển Vũ nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong tay lại rồi mà lòng đau như cắt: “Được rồi cảm ơn sự rộng lượng của anh”.

Tề Lăng Hạo rủ mắt anh nào có muốn rủ bỏ hết quá khứ về Kiều Uyển Vũ đâu chỉ sợ là sau này cô sẽ quên mất anh nên mới đưa cho cô chiếc nhẫn cưới đó, trong lòng của Tề Lăng Hạo cũng vô cùng mâu thuẫn vừa muốn Kiều Uyển Vũ quên mình đi để bắt đầu lại vừa sợ cô sẽ quên mất mình từng tồn tại trong cuộc đời cô.

Vừa ngồi vào xe thì nước mắt của Kiều Uyển Vũ lại rơi xuống có cố gắng thế nào cũng không thể kìm chế được nữa rồi.

Tiểu Lộc lên tiếng an ủi Kiều Uyển Vũ: “Thiếu phu nhân cô đừng buồn nữa mà, nếu không thích ly hôn tại sao cô lại khờ dại ký vào đơn ly hôn làm gì chứ?”.

Giọng của Kiều Uyển Vũ nghẹn ngào vang lên: “Níu giữ được thân xác anh ấy nhưng không níu giữ được trái tim anh ấy thì có ích lợi gì chứ…cả đời giam cầm anh ấy trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc và giam cầm bản thân trong ngục tù chi bằng giải thoát cho cả hai”.

Xe đưa Kiều Uyển Vũ và Tiểu Lộc về đến biệt thự cũ của Kiều gia, cô sẽ tạm thời sống ở đây trước rồi tính tiếp.

Hàn Côn Nhị ngồi trong xe từ phía xa thấy Kiều Uyển Vũ quay về biệt thự cũ của Kiều gia thì gọi điện báo cho Tề Lăng Hạo an tâm: “Uyển Vũ đã về đến biệt thự cũ của Kiều gia rồi, cô ấy là trở về nhà nên chắc mọi thứ đều ổn hết”.


“Được rồi cảm ơn cậu nha”.

Hàn Côn Nhi thở dài: “Cảm ơn gì chứ người chịu áp lực nhiều nhất hiện tại chính là cậu sau khi tin tức cậu và Uyển Vũ ly hôn truyền ra ngoài thế nào cậu cũng mệt cho mà xem”.

“Đã diễn thì phải diễn cho đạt chứ, cậu quay về đi đừng để Uyển Vũ phát hiện ra là tôi còn rất quan tâm đến cô ấy như vậy thì toàn bộ công sức bấy lâu nay đều đổ sống đổ biển hết”.

“Uhm tôi về liền đây”.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận