Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Tề Dận cũng tán đồng quan điểm với Bạch Lục Phong: “Anh hai à em thấy anh Lục Phong nói đúng đó, chị Cẩm Phi chết oan uổng như vậy phải để Mác Trúc Tiên chịu tội trước pháp luật chứ”.

Tề Bách Hào lắc đầu ngoày ngoạy trong bất lực ông biết dù bây giờ có nói gì thì cũng không thể cứu Mạc Trúc Tiên được nữa rồi, ông có đi tù cũng không sao chỉ sợ Tề Cẩm Giang sẽ vì vậy mà tủi thân đau khổ không dám ngẩng đầu nhìn đời mà sống vì cô có một người mẹ là hung thủ giết người.

Tề Lăng Hạo đã tính toán và trao đổi với luật sư ngay từ ban đầu rồi toàn bộ chứng cứ anh có trong tay đều chứng minh Mạc Trúc Tiên mới là hung thủ giết người còn Tề Bách Hào chẳng qua chỉ là che giấu nên cùng lắm chỉ bị án treo không phải chịu cảnh lao tù, cái mà Tề Lăng Hạo muốn là Mạc Trúc Tiên đứng ra nhận toàn bộ tội lỗi của mình.

Cảnh sát đưa cả Tề Bách Hào và Mạc Trúc Tiên về điều tra thêm, đến hôm nay Bạch Lục Phong mới thấy được mộ phần của em gái nên vô cùng xúc động.

Bạch Lục Phong nhìn di ảnh của Bạch Cẩm Phi với đôi mắt đau đớn bi thương: “Xin lỗi Cẩm Phi là anh không tốt không thể bảo vệ được cho em”.


Tề Dận thắp cho Bạch Cẩm Phi một nén hương rồi quay sang nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt áy náy: “Lăng Hạo cô xin lỗi cô không hề biết con đã trãi qua một tuổi thơ đầy nỗi ám ánh về cái chết của mẹ mình như thế”.

Tề Lăng Hạo cảm kích: “Chuyện đã qua con cũng quen rồi cô đừng tự trách nữa”.

Bạch Lục Phong đặt tay lên vai của Tề Lăng Hạo: “Chuyện của mẹ con cứ để hai bác về lựa lời nói với ông bà ngoại con đừng lo lắng gì nữa hết nhé”.

Tề Lăng Hạo gật đầu: “Dạ con cảm ơn bác ạ, chỉ mong bác có thể nhờ bên cảnh sát xử lý đúng người đúng tội giúp giùm con thôi”.

Lý Tương Cầm trấn an Tề Lăng Hạo: “Con yên tâm đi cậu hai con nhất định bắt kẻ đã hãm hại mẹ con phải chịu tội trước pháp luật mà”.

Mọi người ra về chỉ còn lại mình Tề Lăng Hạo đứng trước mộ của Bạch Cẩm Phi rồi thì thầm với bà: “Mẹ à con trai đã khiến cho kẻ thù hại chết mẹ phải trả giá rồi”.

Ngày hôm nay Tề Lăng Hạo cảm thấy xử lý xong chuyện của Mạc Trúc Tiên trong lòng rất là thoải mái, gánh nặng khiến anh dây dứt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có thể buông bỏ xuống hết rồi.

Tề Lăng Hạo không có làm gì Tề Cẩm Giang hết anh vẫn cho cô ở lại Tề Trạch Viên nơi đó có quá nhiều kỷ niệm và cả nỗi ám ảnh từ quá khứ nên anh không muốn lưu lại nữa nơi anh thuộc về là Hoàng Kim Uyển Cảnh của riêng anh.

Sau phần thẩm tra thì bên cảnh sát có kết quả là Mạc Trúc Tiên thừa nhận toàn bộ tội danh cố ý giết người của mình nên Tề Bách Hào chỉ bị án treo vì bao che cho tội lỗi của bà ta.

Phiên tòa xét xử Mạc Trúc Tiên diễn ra, mọi người bên Bạch gia, Tề gia còn có cả Mạc Phỉ đến tham dự.


Mạc Trúc Tiên bị kêu án tù chung thân vì tội danh cố ý mưu sát, mạo danh người đã khuất để trục lợi riêng và bà ta không có ý hối cãi về những tội ác mà bản thân đã gây ra nên không được giảm án khiến cho Tề Bách Hào thất thần cả buổi, Mạc Phỉ và Tề Cẩm Giang khóc hết nước mắt cũng không thay đổi được phán quyết của toàn án.

Tề Bách Hào ngả ngồi tại chỗ ông đã vận dụng tất cả những mối quan hệ cá nhân của mình để cố gắng xin giảm cho Mạc Trúc Tiên nhưng với tất cả những bằng chứng xác thực cộng thêm thái độ không hối cãi nên không giảm án được.

Tề Bách Hào đứng cách Mạc Trúc Tiên một khoảng vẻ mặt đau khổ lên tiếng: “Đồ ngốc sao em lại nhận hết tội về mình như thế chứ?”.

Mạc Trúc Tiên nhìn Tề Bách Hào bằng ánh mắt chứa đựng nhiều tình cảm: “Toàn bộ mọi việc đều do em gây ra hết nên em không để anh bị liên lụy đâu, giúp em chăm sóc cho Cẩm Giang nha anh”.

Mạc Trúc Tiên dù có độc ác đến mấy toan tính đến mấy thì tình yêu mà bà ta dành cho Tề Bách Hào vẫn nguyện vẹn nguyên như thuở đầu không hề thay đổi, con người ta luôn có một thứ gì đó rất trân quý mà mình muốn bảo vệ bằng mọi giá Mạc Trúc Tiên cũng không ngoại lệ.

Tề Cẩm Giang mếu máu đứng nhìn Mạc Trúc Tiên: “Tại sao mẹ lại làm ra những chuyện như thế này chứ? Con rất là thất vọng về mẹ đó mẹ à”.


Mạc Trúc Tiên cúi đầu: “Cố gắng mà sống cho tốt vào chuyện mẹ làm thì mẹ chịu không làm ảnh hưởng đến con đâu”.

Phương Vân khóc đến ngất lên ngất xuống khi biết người mà bây lâu nay bà dành tình yêu thương lại không phải con gái của mình, bà càng đau lòng hơn khi hung thủ giết con gái mình lại mang gương mặt xinh đẹp dịu hiền của con gái bà lãnh bản án tù chung thân.

Tề Cẩm Giang nhìn thấy Phương Vân đứng không vững nên bước qua đỡ lấy bà: “Bà ngoại à bà có sao không?”.

Bạch Lục Kỳ rủ mắt gỡ từng ngón tay của Tề Cẩm Giang ra: “Cẩm Giang à chị không có ý gì khác nhưng mà bà ngoại của em ngồi bên kia cơ mà, em và Bạch gia không có quan hệ gì hết”.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận