Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Hàm Linh lại quay sang Doãn Ngạn Nhi rồi chăm chọc cô ta: “Chẳng qua cũng chỉ là một minh tinh hết thời rồi cần gì phải giả bộ thanh cao làm gì, cô cũng là cái loại rẻ tiền đốn mạt thôi”.

Doạn Ngạn Nhi tức tối lắm nhưng chẳng thể làm được gì hết liền vội vàng đuổi theo Trần Hy Vũ.

Kiều Uyển Vũ dùng thời gian nửa năm vừa qua tập trung vào công việc, mở rộng thị trường sang Mỹ nên vô cùng bận rộn, mỗi khi có thời gian rãnh cô lại tham gia một khóa học nấu ăn, dường như cô không cho bản thân mình thời gian để nghỉ ngơi vì cứ ngồi một mình thì sẽ nhớ đến Tề Lăng Hạo.

Kiều Uyển Vũ bây giờ nấu ăn rất là ngon, cô cũng thường xuyên tự nấu ăn rồi tự thưởng thức, cứ mỗi lần như vậy cô lại nhớ vẻ mặt điềm tĩnh của Tề Lăng Hạo khi ăn món ăn mà cô nấu trước đây, vị tệ đến thế mà anh vẫn cố gắng ăn cho hết còn kêu là rất ngon sẽ nhớ đến cả đời.

Dinh thự Hoàng Kim Uyển Cảnh của Kiều Uyển Vũ không trồng hoa Anh Đào nữa mà toàn bộ đều trồng hoa Pensee cô bắt đầu yêu thích loài hoa này đến nỗi đem nó vào bộ sưu tập mới nhất của mình và tạo được xu hướng mới khiến nhiều người thích thú.

Công ty Vệ Đồ ở Vịnh Xuyên Kiều Uyển Vũ giao lại cho Tôn Nữ Thiên Hoa làm nhà thiết kế chính, lâu lâu cô sẽ gửi về vài bản thiết kế làm điểm nhấn chứ quản quá nhiều việc cũng khiến cho cô rất là mệt mỏi.

Tề Lăng Hạo ngồi ở căn nhà gỗ với Hàn Côn Nhị, trong nửa năm trở lại đây mắt anh đã hoàn toàn không nhìn thấy được nữa.


“Uyển Vũ dạo này sống có tốt không Côn Nhị???”.

Hàn Côn Nhị gật đầu đáp: “Tiểu Lộc báo về Uyển Vũ sống rất tốt dạo này cô ấy đem lòng yêu thích Pensee nên không trồng hoa Anh Đào nữa rồi”.

Tề Lăng Hạo ngạc nhiên: “Tại sao khi không cô ấy lại thích hoa Pensee chứ? Loài hoa cô ấy yêu thích nhất là hoa Anh Đào cơ mà”.

“Có trời mới biết tại sao cô ấy lại thay đổi sở thích như thế đó”.

Tề Lăng Hạo trầm ngâm: “Hoa Pensee có nghĩa rất là đặc biệt biết đâu có chàng trai người Pháp nào tỏ tình với cô ấy rồi cũng nên”.

Hàn Côn Nhị thở dài: “Chuyện này thì đúng nha, sau ly hôn trông Kiều Uyển Vũ ngày càng nhuận sắc mặn mà đằm thắm, trong 3 tháng có hơn 40 người tỏ tình với cô ấy nhưng Tiểu Lộc nói cô ấy đều từ chối hết”.

Tề Lăng Hạo liền sốt xắn: “Nhiều đến vậy sao?”.

“Đương nhiên rồi cô ấy xinh đẹp lại tài giỏi đến như vậy cơ mà”.

Tề Lăng Hạo ngồi trầm tư hồi lâu rồi nói với Hàn Côn Nhị: “Tôi muốn đến Pháp”.

“Cậu đã nghĩ kỹ rồi muốn ở bên cạnh Uyển Vũ có đúng không?”.

Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Lấy thân phận của Vin để tôi gặp cô ấy một chút, tôi nhớ giọng nói của Uyển Vũ lắm”.

Hàn Côn Nhị lại thở dài, anh đặt vé máy bay rồi cùng Tề Lăng Hạo sang Pháp đến ngôi nhà ở cánh đồng hoa Lavender nghỉ dưỡng vài hôm, chuyện ở tập đoàn Hoàng Kim thời gian vừa qua đều do Tề Kỳ Nam gánh vác nên cũng chẳng ảnh hưởng gì hết.


Tề Kỳ Nam dặn dò Hàn Côn Nhị đủ kiểu trước khi lên máy bay: “Anh nhớ phải chăm sóc cho anh Hạo của em đàng hoàng đó nha”.

Hàn Côn Nhị sụ mặt: “Anh trở thành bảo mẫu chuyên nghiệp trong suốt thời gian qua rồi nên chú em đừng có lo nữa được không?”.

Tề Kỳ Nam rủ mắt: “Thì em cứ dặn vậy thôi chứ em tin anh mà”.

Đi từ xa Tề Lăng Hạo đã nghe thấy hương thơm thoang thoảng của hoa Lavender trong không khí rồi, anh bồi hồi xúc động, lúc trước anh đến Pháp du học đã sống ở căn nhà này mấy năm.

Về sau Tề Lăng Hạo lấy danh nghĩa tên Vin để gặp gỡ Kiều Uyển Vũ cùng cô trò chuyện về vẽ vời trên trang phục nhưng anh luôn ngồi sau bức bình phong để gặp cô chứ không dùng thân phận thật sự là Tề Lăng Hạo.

Bản thân của Tề Lăng Hạo cũng không ngờ có một ngày anh phải dùng lại thân phận của Vin để tiếp tục gặp gỡ Kiều Uyển Vũ.

Kiều Uyển Vũ nhận được tin nhắn từ Vin [Ngày mai cô rãnh không?].

Vin luôn một cách xuất hiện bất ngờ như thế nên Kiều Uyển Vũ cũng không thấy lạ [Được anh ở chỗ cũ à?].

[Phải tôi vừa mới trở về Pháp, vậy 14 giờ chiều mai chúng ta gặp nhau nha].


[Được tôi sẽ đến].

Hôm sau Kiều Uyển Vũ đến điểm hẹn rất đúng giờ, cô thấy thấp thoáng bóng người ngồi đằng sau bức bình phong có tranh sơn thủy vô cùng quen thuộc, vì đã từng làm việc với Vin nên cô không quá xa lạ về phong cách kỳ dị của anh.

“Lần trước món quà bất ngờ của anh làm tôi rất là thích nên hôm nay tôi mặc lại lần nữa hy vọng là anh có thể nhìn thấy”.

Vẻ mặt của Tề Lăng Hạo ngồi đằng sau bức bình phong với vẻ mặt bình thản, lần này anh không tận mắt nhìn thấy Kiều Uyển Vũ mặc bộ váy đó nữa anh dùng trí nhớ của mình để mường tượng lại vẻ đẹp của cô trong đầu rồi lên tiếng đáp: “Cô mặc bộ y phục này rất là đẹp, tôi cảm thấy nó được sinh ra là dành riêng cho cô đó”.

Kiều Uyển Vũ mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn anh rất nhiều”.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận