Khóe mắt của Tề Lăng Hạo đỏ lên khi nghe những câu những từ mà Kiều Uyển Vũ vừa thốt ra, nước mắt lăn xuống từng giọt trên gương mặt đau khổ của anh.
Tề Lăng Hạo khó khăn thốt lên từng tiếng một: “Nhưng lúc đó là anh phụ em…anh có lỗi với em vì đã phản bội em…anh không thể cho em một cuộc sống như trước đây được nữa, anh tái hôn rồi…”.
Kiều Uyển Vũ nhếch môi mỉm cười: “Anh đúng là nói dối riết quen miệng”.
“Ý em là gì chứ?”.
Kiều Uyển Vũ lên tiếng chấp vấn: “Anh tái hôn với ai hả? Là cô gái trong bức ảnh cưới chụp cùng anh ở nhà thờ Đức Bà Paris hay sao? Ngày nào anh cũng ôm khư khư trong tay bức ảnh đó rồi trò chuyện tâm sự cùng cô ấy rất nhiều điều còn gì”.
Tề Lăng Hạo cau chặt tâm mi anh đã dặn dò tất cả những người xung quanh mình không được phép nói cho Kiều Uyển Vũ nghe tình hình của mình vậy tại sao cô lại biết được chứ.
“Là ai dám nói với em vậy hả?”.
Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe lên cô nắm lấy tay của Tề Lăng Hạo một cách trân trọng, ánh mắt cô nhìn anh chứa đựng nhiều tình cảm đậm sâu: “Tề Lăng Hạo, anh đâu có biết những gì mà anh muốn nói với em…em điều nghe được hết trong suốt mấy tháng qua ngày nào nhìn anh như thế em cũng khóc hết anh biết không?”.
Tề Lăng Hạo kinh ngạc ra mặt: “Mấy tháng qua???”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu lên tiếng đáp: “Phải, em đã trở về Hoàng Kim Uyển Cảnh và sống cùng anh được gần ba tháng rồi đó”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao có thể như thế được?”.
Tề Lăng Hạo cảm giác gần đây người chăm sóc cho anh hình như là chu đáo hơn trước rất là nhiều, mỗi khi anh ra vọng đình ngồi hóng gió vào buổi chiều người đó luôn cầm áo khoác lông đến để khoác lên người anh giữ ấm, món anh thích ăn sẽ được nấu thường xuyên hơn vị cũng khác trước đây rất nhiều, mỗi lúc anh cần cái gì đó thì dường như đều có ai đó để nó vào tay anh.
Đã có lần Tề Lăng Hạo nghi hoặc rằng Tiểu Ninh không làm theo lời anh nói mà luôn ở trong phòng anh 24/24 nhưng hôm nay anh mới biết người đó không phải là Tiểu Ninh mà là Kiều Uyển Vũ.
“Em chưa được phép của anh mà dám lưu trú lại nhà anh những ba tháng hay sao?”.
Kiều Uyển Vũ bá đạo đáp lại: “Chẳng những em lưu trú lại nhà anh mà còn “ngủ” với anh luôn rồi cơ”.
Tề Lăng Hạo thản thốt: “Làm sao có chuyện đó được chứ?”.
“Có gì mà không thể, Tề Lăng Hạo em cho anh biết bây giờ em giàu có hơn anh rồi nên em quyết định sẽ bao nuôi anh đó, đêm hôm đó là em dụ dỗ anh vì vậy em sẽ chịu trách nhiệm với anh được chưa?!”.
Đêm đó Tề Lăng Hạo uống say lại bị Hàn Côn Nhị hạ thuốc mà không hay biết gì hết, lúc Kiều Uyển Vũ chăm sóc cho anh có lên tiếng nói chuyện với anh làm cho anh nghĩ rằng mình đang mơ nên mới cùng cô thăng hoa cảm xúc, những tưởng chỉ là mơ nhưng ai ngờ tất cả đều là sự thật.
Hóa ra Kiều Uyển Vũ đã âm thầm len lõi vào cuộc sống của anh một lần nữa mà anh không hề hay biết gì hết.
Tề Lăng Hạo liền quay người đi: “Không được đâu…em mau rời khỏi đây đi đừng làm anh rối trí nữa”.
Kiều Uyển Vũ vòng tay ôm eo của Tề Lăng Hạo từ phía sau, giọng cô chân thành lên tiếng: “Tề Lăng Hạo nửa đời trước là anh che chở bảo vệ cho em…vậy để em trở thành đôi mắt của anh trong nửa đời sau có được không?”.
Tâm mi của Tề Lăng Hạo cau chặt lại: “Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em càng không muốn ràng buộc em vào một kẻ mù lòa như anh…anh không thể vô cảm đứng nhìn em chịu khổ”.
Kiều Uyển Vũ tựa đầu vào lưng của Tề Lăng Hạo thổn thức: “Anh biết em trãi qua những ngày đau khổ nhất cuộc đời là khi nào không hả??? Chính là từ lúc không có anh bên cạnh em mới biết thế nào gọi là đau khổ nhất…cô đơn đọng thành từng giọt…nỗi nhớ anh nhiều như sao trên trời vậy đó”.
Tề Lăng Hạo nghe giọng của Kiều Uyển Vũ nghẹn ngào vang lên thì không cầm lòng được anh cảm giác như có ngàn vạn mũi kim đang đâm vào tim của mình vậy đau đớn đến không tả nỗi.
Kiều Uyển Vũ lại nói thêm: “Chuyện của đêm đó…em có thai rồi…anh tính không chịu trách nhiệm hay sao đây?”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ nghi hoặc: “Chỉ một lần sao có thể…”.
Kiều Uyển Vũ liền đáp lại: “Nếu anh không tin em vậy thì để em lấy cái chết chứng minh đi, dù sao không có anh thì em và con sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết”.
Tề Lăng Hạo không kìm lòng được nữa mà quay sang vòng tay ôm Kiều Uyển Vũ vào lòng nghe những lời này trái tim của Tề Lăng Hạo đau nhói, anh không thể tiếp tục diễn nữa mà đành sống thật với chính mình.
“Không được…em không được làm hại bản thân mình nếu chúng ta có bảo bảo thì anh nhất định không để con chịu thiệt thòi đâu”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo trong đầu thầm nghĩ “Xin lỗi nha Lăng Hạo em hết cách rồi nên mới phải dùng hạ sách nói mình có thai với anh thôi nhưng mà sau này em nhất định sẽ đền bù cho anh một đứa trẻ thật là bụ bẫm”.
.