Bàn tay của Tề Lăng Hạo vuốt mái tóc dài của Kiều Uyển Vũ: “Chuyện qua hết rồi bây giờ quan trọng nhất là chúng ta vẫn ở bên nhau như vậy là đủ rồi”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Uhm thôi ngủ đi…chúng ta còn cả đời để ở bên cạnh nhau tâm sự mà”.
“Được”.
Đoạn Phong Lãng gần đây rất thích làm từ thiện anh ta thường đến những trại trẻ mồ côi để chơi với mấy đứa con nít, lần này anh ta đến một trại trẻ mồ côi nằm ở nơi hẻo lánh ở ngoại ô.
Đoạn Phong Lãng và Lan Tú Uyên đem theo rất nhiều chăn bông, bánh kẹo và quần áo đến cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, dạo này Lan Tú Uyên thường hay đi chùa làm việc thiện nên tâm cũng tịnh nhiều rồi.
Trong lúc đi phát quà bánh cho các bạn nhỏ, Đoạn Phong Lãng vô tình nhìn thấy một đứa trẻ mặc chiếc áo bông có hình con gấu màu nâu nên khựng lại hồi lâu, đứa trẻ đó không ai khác mà chính là Đoạn Phong Lâm, anh từng thương yêu đứa trẻ này hơn hết thảy mọi thứ trên đời nên vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay.
Lúc biết Đoạn Phong Lâm không phải con trai ruột của mình Đoạn Phong Lãng đã vô cùng tức giận đối với anh sự tồn tại của đứa trẻ đó chẳng khác mà sự sỉ nhục lớn nhất trong đời vì thế lúc Lan Tú Uyên nói rằng đã đem Đoạn Phong Lâm cho người khác anh cũng chẳng quan tâm đến.
Rốt cuộc hôm nay gặp lại! Đoạn Phong Lãng mới cảm thấy hối hận tình cảm mà anh dành cho đứa bé kia dường như nhiều hơn so với anh đã tưởng tượng, bản thân luôn nói rằng nó là con của người chẳng có quan hệ máu mủ gì với anh hết nhưng trái tim này lại mềm nhũng ra khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô đó.
Một cô nhân viên làm việc tình nguyện ở trại trẻ mồ côi nhìn thấy Đoạn Phong Lãng đứng bất động hồi lâu lên tiếng hỏi: “Anh à, anh không sao chứ?”.
Đoạn Phong Lãng hoàn hồn, anh chần chừ vài giây rồi lên tiếng hỏi cô nhân viên kia: “Đứa trẻ kia tại sao lại bị mang đến đây vậy hả?”.
Cô nhân viên đó thở dài rồi đáp: “Anh đang nói Phong Lâm sao? Đứa bé ấy rất là đáng thương mới có một tuổi đã bị người ta đem bỏ ở đây rồi nói thật là tôi cũng chẳng biết người thân của nó là ai hết, chỉ nghe cô viện trưởng nói lại là có một người phụ nữ trông rất quyền quý sang trọng mang nó đến đây bảo rằng nó tên Phong Lâm vậy thôi đó.
Chuyện chẳng có gì để nói nếu thằng bé đó không bị bệnh tim bẩm sinh chi phí điều trị quá cao cô nhi viện không lo nổi nên sức khỏe của thằng bé ngày càng tệ”.
Trái tim đã lâu ngày không còn cảm giác của đau thương tự nhiên hôm nay lại đột nhiên thấy nhói khiến cho Đoạn Phong Lãng cau mày cảm thấy khó chịu.
Vừa lúc đó Lan Tú Uyên đi tới nhìn thấy Đoạn Phong Lãng đứng chết trân nhìn Đoạn Phong Lâm thì vội bước qua kéo tay anh một cái: “Lãng à chúng ta về thôi”.
Đoạn Phong Lãng quay sang nhìn Lan Tú Uyên chân anh không bước đi nổi cứ như bị đóng băng tại chỗ ở đó.
Qua mấy giây Đoạn Phong Lãng lên tiếng nói với Lan Tú Uyên: “Mẹ à chúng ta đem Phong Lâm về nhà có được không hả?”.
Lan Tú Uyên nhíu mày: “Con bị điên à Lãng”.
“Ba cũng rất yêu mến Phong Lâm mà từ ngày mẹ mang thằng bé đi con thấy ba buồn hẳn ra mẹ không thấy hay sao?”.
Lan Tú Uyên cau chặt mày tỏ vẻ khó chịu: “Cho dù có yêu quý cách mấy đi nữa thì nó và Đoạn gia ta không hề có quan hệ huyết thống gì hết con nên nhớ thứ nghiệt chủng đó chính là sự ô nhục trong đời con, chúng ta không thể đem nó về được đâu”.
Đoạn Phong Lãng cúi đầu rủ mặt anh cảm thấy rất khó xử không biết nên làm thế nào mới đúng nhưng sau một hồi suy nghĩ anh vẫn lựa chọn sẽ mang Đoạn Phong Lâm đến bệnh viện để điều trị bệnh trước.
“Mẹ à không phải cứ máu rủ ruột rà mới có thể quan tâm nhau đâu, chúng ta sống với nhau bằng tình người cũng được mà mẹ”.
Lan Tú Uyên khẽ lắc đầu thở dài: “Mẹ biết con muốn làm việc tốt nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đứa bé đó mẹ lại nhớ tới con khốn Hàm Linh dám lừa gạt cả gia đình ta mang giọt máu của người khác để gả vào Đoạn gia”.
“Chuyện cũng là do người lớn thôi, mẹ xem như thành toàn cho con đi mà”.
Đoạn Phong Lãng đã quyết tâm làm rồi thì có ngăn cản cũng chẳng được gì hết nên Lan Tú Uyên đành chấp nhận: “Tùy ý con đi”.
Đoạn Phong Lãng bước đến gần nắm lấy bàn tay nhỏ của Đoạn Phong Lâm, thằng bé dường như cũng nhận ra anh là ba của nó nên bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngón tay của anh rồi òa khóc lên khiến cho khóe mắt của Đoạn Phong Lãng đỏ hoe lên.
Đoạn Phong Lãng bế Đoạn Phong Lâm lên dỗ dành một lúc thì thằng bé liền nín khóc sau đó cười vui vẻ với anh.
Sự ngây thơ trong sáng đó dường như cảm hóa luôn cả trái tim sắt đá của Lan Tú Uyên khiến bà ta cảm thấy xót xa.
Lan Tú Uyên tự nhủ thầm: “Sao tự nhiên lại thấy cảm thương cho đứa trẻ đó, nhìn Lãng nhà mình bế thằng bé đó mà cảm giác như là cha con tương phùng gia đình đoàn tụ thật là xúc động làm sao”.
.