Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Đoạn Phong Lãng lên tiếng bắt chuyện trước: “Em về khi nào vậy hả Uyển Vũ?”.

Kiều Uyển Vũ lên tiếng đáp: “Tôi về Vịnh Xuyên cũng được khoảng 3 tháng rồi”.

“Vậy khi nào em sẽ đi nữa”.

Kiều Uyển Vũ lắc đầu đáp: “Không đi nữa…rong chơi bên ngoài đủ rồi tôi quyết định sẽ định cư ở Vịnh Xuyên luôn”.

“Vậy thì tốt quá rồi”.

Sau khi dự hôn lễ của Liêu Tuấn Vĩ, Kiều Uyển Vũ tạm biệt anh ra về từ khá sớm, Đoạn Phong Lãng cũng vội đuổi theo phía sau, hai người gặp tại bãi đổ xe.

“Uyển Vũ nói chuyện với anh một lát có được không?”.


Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói: “Nhanh thôi nha cũng trễ rồi”.

“Em đang sống bên cạnh của Tề Lăng Hạo có phải không hả?”.

Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Sao anh lại biết với cả tôi sống ai là quyền của tôi”.

Đoạn Phong Lãng gật đầu: “Anh đồng ý chuyện sống với ai là quyền riêng tư của em nhưng mà hiện tại anh ta là kẻ mù cơ mà”.

Kiều Uyển Vũ lo sợ nhìn xung quanh rồi kéo tay của Đoạn Phong Lãng đi vào một góc khuất, cô nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác: “Tôi cấm anh nói chuyện Lăng Hạo bị mù ra ngoài nếu không tôi nhất định khiến anh phải hối hận đó”.

Đoạn Phong Lãng cảm thấy tim mình đau thật đau khi thấy Kiều Uyển Vũ vì Tề Lăng Hạo mà xù lông lên với mình như thế: “Em vì hắn mà không không niệm tình cũ với anh hay sao hả? Rốt cuộc hắn cho em ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả?”.

Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ dâng lên một niềm yêu thương vô hạn: “Nếu phải có một lý do đó để ở bên cạnh anh ấy thì chính là tình yêu”.

Đoạn Phong Lãng kích động gào lên: “Kiều Uyển Vũ em điên rồi, anh ta giờ là một kẻ mù làm sao có thể chăm sóc cho em chu toàn được chứ?”?
Kiều Uyển Vũ khẽ mỉm cười: “Nếu anh ấy không còn thấy ánh sáng được nữa tôi sẽ trở thành đôi mắt để dẫn đường anh ấy”.

Đoạn Phong Lãng vẫn cố chấp tiếp tục khuyên ngăn Kiều Uyển Vũ: “Sau bao nhiêu chuyện xảy ra chẳng lẽ em vẫn còn tha thứ cho anh ta được sao? Tề Lăng Hạo dám công bố với truyền thông sẽ kết hôn cùng Mạc Hy Nhi mặc kệ cảm xúc của em, là anh ta bỏ rơi em trước mà”.

Kiều Uyển Vũ điềm đạm đáp lại: “Tất cả những chuyện mà Lăng Hạo làm đều là vì tôi hết cho nên tôi không phải là tha thứ mà là đang tiếp nhận tình cảm của anh ấy”.

Đoạn Phong Lãng nổi đóa lên: “Em điên rồi, tại sao em có thể tha thứ cho những chuyện anh ta đã gây ra làm em tổn thương nhưng nhất quyết không cho chúng ta một cơ hội vậy hả Uyển Vũ?”.


Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt long lanh rồi lên tiếng hỏi: “Anh có biết đôi mắt này từ đâu mà có không hả?”.

Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ nghi hoặc: “Em nói vậy là có ý gì hả?”.

“Năm đó tôi gặp tai nạn thập tử nhất sinh, giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất hết sắc tố chỉ thấy được hai màu trắng đen mà thôi, chính Tề Lăng Hạo là người đã đổi giác mạc qua cho tôi, là anh ấy đã cho tôi thứ quý giá nhất của mình rồi anh biết không?”.

Đoạn Phong Lãng ngẩn người ra hồi lâu, anh thật không ngờ là Tề Lăng Hạo lại có thể vì Kiều UyểnVũ mà khép luôn cánh cửa tâm hồn của mình lại, sống với cảnh sắc đơn điệu buồn tẻ ngần ấy năm.

Đoạn Phong Lãng tự trách nếu lúc đó anh thật sự quan tâm đến Kiều Uyển Vũ bằng một nửa Tề Lăng Hạo đã làm thôi thì có lẽ bọn họ không đi đến bước đường nhìn nhau như người dưng của ngày hôm nay.

Đọan Phong Lãng cố phân trần: “Uyển Vũ năm đó anh không hề biết những chuyện mà em đã gặp phải nếu là anh thì anh cũng sẽ nhường em tất cả màu sắc mà em cần cho em mà”.

Kiều Uyển Vũ nhếch môi mỉm cười khinh khi Đoạn Phong Lãng: “Anh nghĩ là mẹ anh sẽ để quý tử của bà ấy nhường giác mạc cho tôi sao?”.

Đoạn Phong Lãng im lặng không đáp, lúc trước anh vẫn luôn nghe theo lời của Lan Tú Uyên nên không thể cãi lý được.


Đoạn Phong Lãng nghĩ hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng: “Anh có thể trả lại đôi mắt cho Tề Lăng Hạo như vậy thì em không còn nợ anh ta nữa…lúc đó em có thể…”.

Kiều Uyển Vũ không để cho Đoạn Phong Lãng nói hết câu mà khẽ lắc đầu đáp lại: “Cái tôi nợ Lăng Hạo là sắc màu trong đôi mắt, nhưng cái anh ấy nợ tôi lại là trái tim…cũng chẳng biết từ bao giờ trong lòng tôi Tề Lăng Hạo đã chiếm vị trí quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời…đến hôm nay tôi mới biết tôi không ở bên cạnh Lăng Hạo vì giấy hôn thú mà là vì…tôi yêu anh ấy”.

Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ tràn ngập tình yêu thương vui vẻ khi nhắc đến Tề Lăng Hạo: “Những ngày tháng sau khi ly hôn với Lăng Hạo là những ngày tháng tăm tối, đau khổ nhất cuộc đời tôi…vì vậy tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa đâu”.

Trái tim của Đoạn Phong Lãng như vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh rồi rơi xuống đâm vào tình cảm của anh: “Vậy em đối với anh là cái gì hả?”.

“Nhiều năm qua đúng là anh luôn tồn tại trong lòng tôi nhưng sau khi chứng kiến anh kết hôn cùng Hàm Linh thì mọi thứ tình cảm mà tôi dành cho anh trong suốt bao nhiêu năm qua cũng đều tan thành mây khói rồi, dường như tất cả những cảm xúc của tôi dành cho anh đều như một thói quen chứ không phải là tình yêu nữa".




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận