Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Sau khi rời khỏi phòng thờ của Tề Trạch Viên thì Tề Bách Hào đưa Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi đi đến một khuôn viên riêng trong Tề Trạch Viên mà họ từng sống rồi nói: “Sau khi hai đứa xuất ngoại anh vẫn cho người thường xuyên dọn dẹp nơi này anh biết một ngày nào đó hai đứa vẫn sẽ trở về Vịnh Xuyên mà”.

Tề Bách Hưng tỏ vẻ cảm kích: “Dạ em cảm ơn anh hai nhiều ạ”.

Tề Bách Hào nhìn sang Mộ Dung Ngọc rồi nói: “Còn về cô bé này?”.

Hạ Lan Nhi liền nói: “Dạ thưa anh hai Dung Ngọc rồi sẽ trở thành người nhà của chúng ta vì vậy cứ để con bé sống với bọn em đi, dù sao khuôn viên này cũng có dư phòng mà cứ để con bé ở lại phòng cũ của Kỳ Nam đi”.

Tề Bách Hào gật đầu: “Khách của hai đứa thì tùy hai đứa quyết định đi anh không có ý kiến gì hết”.

Tề Bách Hưng tỏ vẻ cảm kích: “Dạ em cảm ơn anh hai ạ”.

Vì sự xuất hiện đột ngột của Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi mà Tề Bách Hào bảo Tề Cẩm Giang mang đến Hoàng Kim Uyển Cảnh cho Kiều Uyển Vũ trước đi hôm nào anh rãnh sẽ qua thăm cô sau, trưa nay ông muốn ăn cơm đoàn viên cùng em trai và em dâu của mình.


Tề Cẩm Giang đi đến Hoàng Kim Uyển Cảnh đưa đồ cho Kiều Uyển Vũ: “Mấy đồ bổ này là ba dặn em mang đến cho chị tẩm bổ dưỡng thai đó”.

Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ áy náy: “Nhọc lòng ba quá rồi, từ lúc chị mang thai đến nay hầu như tuần nào ba cũng đến thăm còn đem theo rất là nhiều đồ bổ nữa chị cảm thấy rất là áy náy luôn đó, làm con dâu chưa nấu được cho ba bữa cơm nào đã khiến ba bận lòng như thế”.

Tề Lăng Hạo liền cầm tay của Kiều Uyển Vũ rồi nói: “Em không cần nấu cơm đâu chỉ cần em sinh cho ba một đứa cháu mạnh khỏe bụ bẫm là ba sẽ vui lắm cho mà xem”.

Tề Cẩm Giang tỏ vẻ tán đồng: “Anh hai nói phải đó chị dâu à, chị cứ yên tâm dưỡng thai là được rồi đừng cảm thấy áy náy gì hết, ba cũng vì nghĩ cho con dâu và cháu của ba thôi mà, người già thường mong được ẵm cháu thôi”.

Tề Kỳ Nam từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm theo rất nhiều rau cải xanh, khoai tây, cà rốt, vẻ mặt con hàng này vô cùng vui vẻ lên tiếng nói Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu à, em lại đem rau sạch cho tự tay em trồng sang cho đầu bếp của chị chế biến này, chị phải ăn nhiều rau xanh thì cháu của em mới mạnh khỏe được nha”.

Tề Lăng Hạo liền nhướng mày: “Em có ý tốt vậy sao? Theo anh thấy thì dạo gần đây em qua nhà anh ăn ké hơi nhiều rồi đó nha”.

Tề Kỳ Nam liền làm nũng với Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu à chị xem em có ý tốt mà anh Hạo cứ nghĩ xấu cho em thôi à”.

Kiều Uyển Vũ liền khẽ cười: “Em đó đã đủ tuổi thành gia lập thất rồi mà suốt ngày cứ nhõng nhẽo với chị là sao hả?”.

Tề Kỳ Nam dẩu môi: “Em không thèm yêu đương kết hôn gì đó đâu phiền chết đi được”.

Tề Lăng Hạo liền hỏi: “Em và Triệu Tích lại giận nhau có phải không hả?”.

Tề Kỳ Nam trưng ra bộ mặt đưa đám: “Nếu biết trước vơ vào minh tinh phiền như vậy em thà yêu “Nai nhỏ” nhà anh chị còn tốt hơn mấy trăm lần đó”.


Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng: “Kỳ Nam à, Tiểu Lộc không có dễ dãi như em tưởng đâu ha”.

Tề Kỳ Nam hất mặt lên: “Tại em không ra tay thôi đó, em mà cưa “Nai nhỏ” thì thế nào cô ấy cũng đổ cho mà xem, chị đừng có xem thường mị lực của em đó nha”.

Tề Cẩm Giang nghe vậy liền lên tiếng: “Mị lực của em rất lớn nha, lớn đến nỗi kéo cả một cô gái từ London về đây luôn đó”.

“Hả?” Tề Kỳ Nam ù ù cạc cạc thốt lên.

Tề Cẩm Giang nói tiếp: “Còn không phải sao? Cô ấy tên là Mộ Dung Ngọc, chị đã gặp ở Tề Trạch Viên sáng nay rồi”.

Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cùng đồng thanh lên tiếng hỏi: “Mộ Dung Ngọc là ai vậy hả?”.

Tề Kỳ Nam cũng nhíu chặt tâm mi tò mò: “Phải đó Mộ Dung Ngọc đó là ai em nào có biết đâu tự nhiên đến tìm em à”.

Tề Cẩm Giang khẽ lắc đầu: “Người ta không có tự đến tìm em mà đi cùng ba mẹ em về đó”.

Tề Lăng Hạo kinh ngạc: “Bác ba trở về Vịnh Xuyên rồi sao?”.


“Phải đó, sáng nay bác ba trai và bác ba gái đã đến Tề Trạch Viên còn lưu trú lại khuôn viên sau nhà đó, em nghe hai bác nói Mộ Dung Ngọc đó là vợ tương lai của Kỳ Nam nhà mình đó nha”.

Vẻ mặt của Tề Kỳ Nam ai oán đến cực độ: “WTF??? Chẳng phải nói là cuối năm nay mới trở về Vịnh Xuyên hay sao, tại sao lại khi không về sớm hơn vậy trời?”.

Tề Lăng Hạo như hiểu ra điều gì đó liền lên tiếng: “Bác ba xuất ngoại lâu rồi không có ý định trở về Vịnh Xuyên rất có thể lần này bác trở về là vì chuyện thành gia lập thất cho em đó Kỳ Nam à”.

Tề Kỳ Nam liền mặt ủ mày chau: “Còn phải hỏi sao? Nửa năm trước ba đã gọi điện về bảo em đưa người em yêu đến ăn cơm cùng ba mẹ nhưng lúc đó Triệu Tích lại bận lịch quay phim nên em không có đề cập đến chuyện đó với cô ấy mà nói rằng em chưa muốn yêu đương.

Sau đó ba bảo đến cuối năm mà không đưa người yêu về nhà ra mắt ba mẹ thì ba mẹ sẽ chọn con dâu tương lại theo ý của ba mẹ luôn đó”.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận