Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Kiều Uyển Vũ khẽ cười với Mai Cát Vi: “Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi chứ mình hiểu lúc đó cậu và Tuấn Vỹ rất muốn giúp mình nhưng lại lực bất tòng tâm đúng không?”.

Mai Cát Vi gật đầu: “Lúc đó bọn mình còn quá trẻ không đủ sức cùng cậu đối diện”.

“Nhưng Tề Lăng Hạo thì lại khác anh ấy đã đứng phía trước chắn hết sóng gió cho mình rồi…dù yêu hay không yêu thì đối với mình anh ấy chính là một ân nhân, đã là người có ơn với mình thì mình tuyệt đối không thể phụ người ta được”.

Mai Cát Vi gật đầu: “Uyển Vũ, mình thật sự hy vọng là cậu sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc bởi vì cuộc đời cậu đau thương quá đủ rồi”.

Sau khi Kiều Uyển Vũ đưa Mai Cát Vi về nhà thì cô lái xe ngang qua trường Tuế Lâm, đột nhiên trái tim của Kiều Uyển Vũ lại bị dao động ở nơi đây có quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy tiếc nuối, cô chạy chậm lại một chút rồi thở dài rời đi.

Đoạn Phong Lãng sau khi rời khỏi trung tâm thương mại The Most không có về nhà ngay mà lái xe trên đường một cách vô định, cũng chẳng biết thế nào mà xe của anh lại dừng ngay tiệm kem Đông Vãn gần trường Tuế Lâm.

Ngồi trên xe ven đường nhìn qua cửa sổ ở tầng một của tiệm kem Đông Vãn, Đoạn Phong Lãng lại nhìn thấy hình ảnh của anh và Kiều Uyển Vũ thời còn đi học hay ngồi ăn kem rồi cười đùa ở đó.


Thoáng trên môi của Đoạn Phong Lãng nở một cười khổ sở thầm nghĩ “Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể cùng ngồi ăn kem với nhau như lúc đó đây Uyển Vũ”.

Những năm gần đây Đoạn Phong Lãng rất hiếm khi đi ngang qua trường Tuế Lâm và tiệm kem Đông Vãn bởi vì mỗi lần đi ngang qua đây anh nhớ đến Kiều Uyển Vũ mà cô thì cứ bạt âm vô tính khiến cho anh hoang mang tột cùng.

Đoạn Phong Lãng rủ mắt lái xe rời đi, anh khẽ thở dài thật không hiểu nổi giữa anh và Kiều Uyển Vũ từ bao giờ lại trở nên xa cách như thế, từng ngỡ rằng là người thương nhưng rốt cuộc lại ra là người dưng từ lúc nào không hay biết.

Đoạn Phong Lãng trở về nhà của mình của Phố Vịnh Hoa, anh ngồi thơ thẫn ở phòng khách nhìn vào khoảng không, anh nhíu mày thắc mắc về chuyện mà Kiều Uyển Vũ nói, rốt cuộc giữa cô và gia đình Hàm Linh có khuất mắc gì không thể giải quyết được chứ.

Còn chuyện Tề Kỳ Nam ra mặt giúp đỡ Kiều Uyển Vũ thì cũng có thể khẳng định rằng chuyện cô gả cho Tề Lăng Hạo là thật rồi, thoáng trong mắt anh là sự tiếc nuối cùng hối hận vì năm đó không làm rõ lý do mà cô đột nhiên mất tích, để rồi bây giờ gặp lại nhau hai người lại đứng ở hai chuyến tuyến chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung.

Lúc Kiều Uyển Vũ về nhà thì thấy Tề Lăng Hạo đang đi đi lại lại trước Hoàng Kim Uyển Cảnh với vẻ mặt lo lắng, lúc thấy cô lái xe về đến anh liền mừng rỡ chạy qua gỡ cửa kính xe.

Kiều Uyển Vũ không có hạ kính xe xuống mà trực tiếp bước xuống xe luôn: “Có chuyện gì mà trông anh căng thằng quá vậy?”.

Tề Lăng Hạo đột ngột ôm chầm lấy Kiều Uyển Vũ vào lòng với giọng điệu lo lắng: “Nghe Kỳ Nam nói em gặp bọn người của Hàm gia bọn họ có làm gì em không hả?”.

Kiều Uyển Vũ đưa tay đẩy nhẹ Tề Lăng Hạo ra rồi lên tiếng đáp: “Em không có yếu đuối như ngày trước nữa đâu mà phải sợ chứ, cơ mà Tề Kỳ Nam đúng là nhiều chuyện mà có tí xíu việc không đáng cũng đi nói với anh”.

Tề Lăng Hạo nghĩ gì đó rồi lên tiếng: “Tốt nhất là anh phải tìm cách gì đó để buộc bọn họ cách xa em 80 mét vậy thì mới có thể an tâm được”.

Kiều Uyển Vũ khẽ cười đánh vào vai của Tề Lăng Hạo một cái: “Anh thôi đi dù sao bọn họ cũng đâu phải vi rút lây lan dịch bệnh mà cần tránh xa như thế”.


“Anh không thể để bọn họ làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến em được nữa tốt nhất là bắt bọn họ cách xa thật nhiều”.

Kiều Uyển Vũ kéo tay của Tề Lăng Hạo: “Thôi đi vào nhà đi, trời đang đông mà anh lại ăn mặc phong phanh đứng ngoài này làm gì chứ”.

Tề Lăng Hạo đi theo phía sau Kiều Uyển Vũ giọng mè nheo vang lên: “Người ta là vì lo lắng cho em nên mới bất chấp thời tiết lạnh lẽo mà ra đây đứng chờ đó…cơm còn chưa ăn đây nè”.

Kiều Uyển Vũ quay người lại nhìn Tề Lăng Hạo bằn ánh mắt ngạc nhiên: “Em đã gọi điện bảo anh đừng chờ cơm em rồi mà sao không ăn trước đi hả?”.

Tề Lăng Hạo hừ nhẹ một tiếng: “Nghe Kỳ Nam nói em lại gặp bọn người kia nên anh đâu có tâm trạng mà ăn chứ”.

Kiều Uyển Vũ có chút dao động cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Tề Lăng Hạo thì cảm nhận được cái lạnh thấm trên da thịt anh nên cảm thấy xót xa không biết cái người này đã đứng chờ cô bên ngoài bao lâu rồi nữa.

“Vào nhà em bảo đầu bếp nấu cho anh chén canh gà uống cho ấm người nha”.

Tề Lăng Hạo biết là Kiều Uyển Vũ đang quan tâm đến mình nên hai mắt liền sáng rỡ lên: “Tay anh lạnh hết rồi em đút cho anh uống canh được không hả?”.


Vốn chỉ muốn trêu chọc Kiều Uyển Vũ một chút và nghĩ rằng cô sẽ từ chối như mọi lần nhưng Tề Lăng Hạo lại không ngờ nhận được cái gật đầu đồng ý của cô.

“Muốn sao cũng được vào nhà trước rồi nói”.

Tề Lăng Hạo giữ vai Kiều Uyển Vũ lại rồi hỏi: “Em nói thật sao hả?”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Đương nhiên rồi”.

“Vậy chúng ta mau vào nhà thôi”.

Bề ngoài Tề Lăng Hạo ra vẻ trẻ con vậy thôi chứ lúc thấy Kiều Uyển Vũ vẫn điềm tĩnh vui vẻ mà trở về nhà thì anh mới thấy an tâm trong lòng, anh hy vọng là Đoạn Phong Lãng không còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận