Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Hàm Linh chần chừ rồi lên tiếng: “Kiều Uyển Vũ về nước rồi đó bác…chỉ sợ là cô ta lại câu dẫn anh Lãng phá hoại tình cảm của tụi con mà thôi, tuần trước anh Lãng hẹn con và ba mẹ con cùng ăn tối nhưng rốt cuộc lại gặp Kiều Uyển Vũ phá đám.. kết quả làm gia đình con mất mặt trước bao nhiêu người…”.

Lan Tú Uyên cau mày: “Có chuyện này nữa sao? Con nhỏ đó đã làm gì con hả mau nói bác nghe đi bác nhất định sẽ làm chủ cho con”.

Hàm Linh tỏ vẻ ủy khúc lên tiếng đáp: “Kiều Uyển Vũ nói con là “tiểu tam” đi phá hoại tình cảm của cô ấy và Phong Lãng trong khi từ đầu tới cuối con có làm gì cô ấy đâu chứ, hôm đó còn có ba mẹ và một số họ hàng của con đi cùng, cô ta nói vậy làm cho người ta dị nghị cười vào mặt của gia đình con đó bác”.

Lan Tú Uyên liền cho Hàm Linh một ánh mắt trấn an: “Con yên tâm đi, bác đã gặp mặt con nhỏ đó rồi cũng cảnh cáo nó tránh xa Lãng ra rồi, con dâu của bác chỉ có thể là con thôi con nhỏ đó làm gì có vé”.

“Con biết là bác luôn đứng về phía con, con chỉ sợ anh Lãng sẽ mềm lòng trước cô ta mà thôi…lần đó anh Lãng còn vì Kiều Uyển Vũ mà giận con đến tận giờ đó bác”.


Lan Tú Uyên chắc nịch lên tiếng đáp: “Không cần phải lo gì hết, nếu sợ Lãng siêu lòng với con nhỏ đó thì hai đứa mau mau kết hôn đi…lúc đó Lãng không thể vì con nhỏ đó mà bỏ rơi con được nữa”.

Hàm Linh cúi đầu rủ mắt: “Con cũng có nghĩ qua rồi nhưng hình như Lãng vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với con”.

“Vậy thì để bác giúp tụi con đẩy nhanh tiến độ một chút là được rồi”.

Hàm Linh nắm lấy bàn tay của Lan Tú Uyên ra vẻ cảm kích: “Con cảm ơn bác ạ”.

Từ lúc Kiều Uyển Vũ trở về Vịnh Xuyên, Hàm Linh lúc nào cũng sống trong sự lo lắng không an tâm cô từng nghĩ qua phải nhanh chóng kết hôn với Đoạn Phong Lãng nhưng hình như là anh vẫn còn chần chừ không quyết, hơn nữa từ lúc gặp lại Kiều Uyển Vũ anh đã bắt đầu có khoảng cách nhất định với cô rồi chứ đừng nói là đề cập đến chuyện kết hôn.

Hàm Linh sợ phải nhìn thấy cái cảnh tình cũ không rủ cũng tới giữa Đoạn Phong Lãng và Kiều Uyển Vũ nên muốn mượn tay của Lan Tú Uyên để thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa cô và anh, chỉ có thành hôn rồi Hàm Linh mới không sợ Đoạn Phong Lãng bị Kiều Uyển Vũ cướp mất nữa mà thôi.

Mấy năm nay Đoạn Phong Lãng luôn vùi mình vào công việc để không có thời gian nghĩ đến Kiều Uyển Vũ nữa, lúc anh chuẩn bị buông bỏ thì cô lại một lần nữa bước vào cuộc sống của anh.

Vốn đã từ bỏ việc tăng ca vào ngày nghỉ cuối tuần cũng cả năm rồi nhưng sau sự việc lần trước ở trung tâm thương mại The Most thì tuần này Đoạn Phong Lãng lại đến công ty vào ngày nghỉ để làm việc.

Cả văn phòng trong công ty đều vắng vẻ tĩnh lặng chỉ có đèn phòng của Đoạn Phong Lãng là sáng đèn mà thôi, anh ngồi xem lại mẫu vẽ các nhân vật trong game Hoa Lữ Song Đấu rồi đột nhiên nhớ về Kiều Uyển Vũ.


Bọn họ đã từng chơi game chung rất vui vẻ cô là con gái nhưng trong game còn chơi giỏi hơn cả anh.

Nhắm mặt lại Đoạn Phong Lãng nhìn thấy những năm tháng thanh xuân luôn có một Kiều Uyển Vũ cùng anh đối đầu nhưng rất vui vẻ, cô là người luôn ở bên cạnh anh cho một thước phim về thanh xuân đẹp đến nỗi không nở quên đi.

Mở mắt ra đối mặt với thực tại Đoạn Phong Lãng phải buộc lòng chấp nhận rằng Kiều Uyển Vũ đã gả cho người khác đã quên mất anh thật rồi.

Đồng hồ điểm sáu giờ chiều Đoạn Phong Lãng lúc này mới giật mình ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lặn từ lúc nào rồi trời đang nhá nhem tối còn các tòa cao ốc ven đường đã lên đèn vô cùng rực rõ rồi.

Đoạn Phong Lãng khẽ thở dài đứng dậy, hôm nay là cuối tuần nên anh sẽ về Đoạn gia ăn cơm cùng ba mẹ chứ không về nhà riêng của Phố Vịnh Hoa như những ngày trong tuần.

Đoạn Phong Lãng lái xe về Đoạn gia thì có chút ngỡ ngàng khi thấy Hàm Linh đang giúp Lan Tú Uyên dọn cơm tối nên lên tiếng hỏi: “Hàm Linh, sao em lại ở đây vậy hả?”.


Lan Tú Uyên liền đánh nhẹ vào vai của Đoạn Phong Lãng một cái rồi lên tiếng đáp thay Hàm Linh: “Có gì mà con tỏ vẻ ngạc nhiên như thế chứ Hàm Linh sớm muộn gì rồi cũng trở thành người một nhà với chúng ta nên để con bé thường xuyên đến đây làm quen mới đúng chứ”.

Đoạn Phong Lãng cau mày: “Mẹ đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Cái gì mà người một nhà chứ?”.

Hàm Linh rủ mắt, tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm nhưng cố kìm lại không để cảm xúc của mình bộc lộ ra trước mặt của Đoạn Phong Lãng, cô ta thầm nghĩ trong đầu “Biết ngay là trong lòng của anh vẫn còn con khốn Kiều Uyển Vũ nên mới không muốn trở thành người một nhà với em mà”.

Lan Tú Uyên liền trợn mắt lên: “Còn không phải sao? Hai đứa yêu nhau cũng nhiều năm rồi bây giờ công việc đều ổn định hết rồi nên nghĩ đến chuyện thành lập gia thất đi chứ”.

Đoạn Phong Lãng nghe vậy liền quay mặt đi chỗ khác né tránh: “Con thấy tụi con còn quá trẻ để kết hôn hơn nữa công ty Uyển Phong vận hành vẫn chưa ổn định như mong muốn ban đầu của con”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận