Đông Phương Ngôn Diễm cũng khẽ đưa tay ôm lại anh.
Không phải nói giây phút ấy Vu Hoằng Dương hạnh phúc đến cỡ nào.
Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
“Sao anh lại thích em thế?” Đông Phương Ngôn Diễm nhỏ giọng lên tiếng.
“Anh thích em không bởi vì em xinh đẹp mà là bởi vì ở khoảnh khắc đặc biệt, em cho anh cảm giác mà ở người khác không có.
Cũng không phải dáng vẻ anh thích, em đều có mà là mọi dáng vẻ của em anh đều thích.”
“Dẻo miệng.” Đông Phương Ngôn Diễm khẽ đưa tay đánh nhẹ vào người anh.
“Nhưng yêu em.”
“Rồi biết yêu rồi, nói mãi thế nhỉ?”
“Anh nói đó mà một câu yêu anh em cũng không chịu nói.” Vu Hoằng Dương nói với giọng hờn dỗi.
“Chắc anh không muốn nghe theo kiểu gượng ép này đâu nhỉ? Đợi lúc thích hợp em sẽ nói.”
“Không anh muốn nghe em nói.
Gượng ép cũng được, anh muốn nghe.
Em nói anh nghe đi.”
Đông Phương Ngôn Diễm nhìn thấy vẻ mặt mè nheo như trẻ con kia của Vu Hoằng Dương liền nhoẻn miệng cười.
Cô nhón chân hôn nhẹ lên má anh kèm câu nói “Em cũng yêu anh” rồi nhanh chóng bỏ chạy vào phòng.
Vu Hoằng Dương bị hành động của Ngôn Diễm là cho đơ cả ra, đến lúc định phản ứng lại thì cô đã chạy mất.
Giây phút Đông Phương Ngôn Diễm chịu mở lòng đón nhận tình cảm của anh cũng là giây phút anh hạnh phúc nhất.
Anh có một nơi để về, có một người để yêu thương và hơn hết là giữa anh và cô còn có một tiểu bảo bối nhỏ để làm động lực cố gắng.
Vu Hoằng Dương không vội lên phòng tìm Ngôn Diễm, anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai.
Vừa nấu ăn vừa vui vẻ hát, tâm tình có vẻ rất vui vẻ.
Nấu ăn, bày biện ra bàn xong xuôi anh mới lên phòng tìm cô.
Đông Phương Ngôn Diễm đang cho cậu nhóc ti sữa, thấy Vu Hoằng Dương liền quay người vào bên trong không cho anh nhìn.
“Che cái gì chứ.
Anh thấy cả rồi.”
“Anh cũng đâu cần phải thành thật như vậy hả.”
“Xuống ăn cơm thôi em, anh nấu xong rồi.”
“Ừm, anh đợi em một lát.
Em cho con ti xong sẽ xuống ngay.”
“Ừm.”
Buổi tối hôm đó, đương nhiên Vu Hoằng Dương không chịu cảnh ngủ một mình nữa.
Anh nằng nặc đòi Đông Phương Ngôn Diễm phải sang phòng anh.
Cô không đồng ý vì bé con vẫn còn quá nhỏ để ngủ một mình.
Ngôn Diễm không đồng ý, Vu Hoằng Dương liền mặt dày ôm gối sang phòng của Ngôn Diễm.
“Em không sang phòng ngủ cùng anh thì anh sang đây với em.
Em cho anh ngủ ké một đêm nhé?”
“À không, nhiều đêm mới phải.”
Đông Phương Ngôn Diễm cũng phải chịu thua trước Vu Hoằng Dương.
Dù sao cô cũng đã thừa nhận tình cảm của mình với anh nên cũng chẳng có lý do gì mà cô phải từ chối anh nữa.
“Ừ, nhà anh mà anh muốn ngủ đâu thì ngủ đấy thôi.” Đông Phương Ngôn Diễm cố tình trêu ghẹo anh.
“Ý em là nếu đây không phải nhà anh thì em không cho anh ngủ cùng? Diễm à… anh cũng biết tổn thương đấy.”
“Tổn thương gì chứ? Em có bảo thế đâu, anh tự suy diễn rồi lại quay ra đổ lỗi cho em à?”
“Không có, anh không có ý như thế.”
Vu Hoằng Dương nằm một bên giường, Đông Phương Ngôn Diễm để cái nôi em bé cạnh giường ngủ để có thể trông chừng cậu bé rồi cũng nhanh chóng lên giường nằm.
“Hửm?” Đông Phương Ngôn Diễm thấy anh dang tay ra liền khó hiểu lên tiếng.
“Em nằm lên.”
“Hả?”
“Anh muốn ôm em ngủ.”
Đông Phương Ngôn Diễm nhoẻn miệng cười, hóa ra ai yêu vào rồi cũng sẽ như thế, không cần phải giữ hình ảnh với đối phương, cứ bình dị mà yêu nhau như vậy cũng rất tốt nhỉ.
Đông Phương Ngôn Diễm nằm trong vòng tay của Vu Hoằng Dương.
Cả hai cùng nhau tâm sự, thật hiếm khi cả hai mới nói chuyện với nhau vui vẻ như thế.
“Em đã nghĩ ra tên con là gì chưa?” Vu Hoằng Dương cất giọng hỏi.
Đông Phương Ngôn Diễm ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng: “ Vu Thời Gia Hưng, anh thấy sao?”
“Vu Thời Gia Hưng? Em thích tên này à?”
“Ừm, em rất thích cái tên này.”
“Đã nghĩ ra tên con, còn lấy cả họ Vu mà em cho anh đợi đến bây giờ mới chịu mở lòng với anh.
Em quá đáng.”
“Thằng bé là con anh, không lấy họ Vu thì anh muốn lấy họ gì?” Đông Phương Ngôn Diễm bày ra vẻ mặt không vui khi Vu Hoằng Dương liên tục lấy chuyện cũ ra để bắt bẻ cô.
“Giận anh à?”
“Chả giận.”
Vu Hoằng Dương nhoẻn miệng cười: “Em biết không hôm nay anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc.
Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi em biết không.”
“Có thể bây giờ em vẫn còn chưa tin tưởng anh nhưng không sao cả, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đáng để em gửi gắm.”
“Đến bây giờ em vẫn không nghĩ ra tại sao anh lại yêu em cơ chứ?”
“Yêu thì cần gì lý do hả em.
Anh muốn được che chở và yêu thương em.
Cái ngày mà anh nhìn thấy thằng nhóc con kia là anh đã biết nó chính là kết quả của đêm đó.
Anh thật sự rất hạnh phúc mặc dù em suốt ngày chỉ cưng nựng nó mà chẳng đếm xỉa gì đến anh.”
“Cảm ơn em đã giữ lại thằng nhõi kia, cảm ơn em đã vất vả khi sinh con.
Anh cũng cảm ơn em đã cho anh cơ hội.”
“Sao anh cảm ơn nhiều thế? Em là cam tâm tình nguyện sinh con ra cơ mà.
Nó cũng là con của em mà làm sao em có thể nhẫn tâm mà bỏ chứ.”
“Anh biết nên anh rất biết ơn em vì điều đó.”
Vu Hoằng Dương cúi người hôn nhẹ lên môi Đông Phương Ngôn Diễm, giọng trầm ấm lên tiếng: “Anh yêu em nhiều lắm thế nên em đừng chạy trốn khỏi anh nữa nhé.
Anh già rồi, không đuổi kịp em nữa.”
Đông Phương Ngôn Diễm cũng không ngại ngần mà đáp trả lại nụ hôn của anh: “Cảm ơn anh vì đã yêu thương em nhiều như vậy.
Em hy vọng thời gian tới gia đình nhỏ của chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc, giống như ngày hôm
nay vậy.”
“Chắc chắn sẽ là như vậy rồi.”
Đông Phương Ngôn Diễm chui tọt vào lòng anh, vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của Vu Hoằng Dương, giọng thủ thỉ: “Em nói cái này anh đừng mắng em nhé?”
“Hửm?”
“Em lỡ tay quăng cái áo sơ mi của anh rồi.”
“Cái áo nào cơ?”
“Cái áo có vết son ấy.”
Vu Hoằng Dương cười lớn, hai tay ôm chặt người cô: “Không sao, một cái áo mà đổi lại tình cảm của em thì anh cam tâm tình nguyện.”
“Em ghen đến vậy cơ à Diễm?” Vu Hoằng Dương đưa tay nhéo nhẹ vào hai bên má Ngôn Diễm.
“Em phải giữ ba cho con em chứ.”.