Tình Một Đêm Cùng Anh Rể


Kết thúc lễ đính hôn, hôm đầu tiên về nhà chồng tương lai, mới năm giờ sáng, quản gia Trần đã chạy lên phòng gọi Mặc Mộc Lan dậy.

- Thiếu phu nhân, cô mau tỉnh dậy thôi nào.

Chúng ta còn phải hoàn thiện nghi lễ.

Mặc Mộc Lan vốn không quen dậy sớm nhưng vì quản gia ở bên cạnh cứ liên tục nói khiến cô ta tức giận quát lớn:
- Làm cái gì vậy? Các người không biết làm phiền người khác khi ngủ là bất lịch sự lắm à?
- Vậy sao?
Từ ngoài cửa, Giang Quân từ từ bước vào khiến cho Mặc Mộc Lan như tỉnh ngủ hẳn.

Cô ta ấp úng nói:
- Ba....sao ba dậy sớm vậy?
- Giờ còn sớm gì nữa chứ? Mới ngày đầu về đây thôi mà đã làm loạn lên như vậy rồi, rốt cuộc có ý tứ gì không vậy? Ở đây là Giang gia chứ không phải Mặc gia.

Mong cô thực hiện mọi điều sao cho đúng.

Mau xuống dưới nhà đi, còn rất nhiều chuyện cô phải làm đó.

- Vâng....vâng...!
Sau khi hai người kia rời khỏi phòng.

Cô ta tức giận đập tay đập chân lên giường.


Lúc cô về đây cũng không được phép lên phòng của Giang Hạ Thần, cô ta phải ngủ ở một căn phòng khác với lý do đó là những quy tắc trong Giang gia, không được làm trái.

Cả buổi tối, Giang Hạ Thần cũng không ghé qua nhìn cô ta dù chỉ một lần.

Hậm hực bước xuống dưới nhà, Mặc Mộc Lan đã thấy Giang Quân ngồi trên ghế uống trà có vẻ như đang đợi cô ta đi xuống.

Thấy cô đã đi xuống, Giang Quân liền nói với quản gia:
- Mau tiến hành nghi lễ thôi.

Mặc Mộc Lan cau mày khó hiểu:
- Nghi lễ gì vậy ba? Con tưởng hôm qua mọi nghi lễ đã được thực hiện hết rồi ạ?
Giang Quân nhìn cô rồi khẽ lắc đầu:
- Hình như con nhầm rồi.

Hôm qua mới chỉ là những nghi lễ để con với Hạ Thần có thể về chung nhà thôi chứ bây giờ là nghi lễ chính thức công nhận con chính là con dâu của nhà chúng ta.

Còn chần chừ gì nữa? Chả lẽ con không muốn thực hiện nghi lễ sao?
Nghe câu hỏi đó, Mặc Mộc Lan vội xua tay:
- Không....không ạ! Giờ con làm ngay đây.

- Được.

Quản gia Trần mau chuẩn bị thôi.

Quản gia Trần khẽ gật đầu, rồi rời đi.

Thấy bà ta đã đi, Mặc Mộc Lan liền hỏi:
- Mà ba, sao hôm qua Hạ Thần không ghé vào phòng con vậy ạ? Dù sao tụi con cũng là vợ chồng....!
- À...Hạ Thần có phòng riêng của nó, nó đâu cần vào phòng con làm gì.

Mà quên nói cho con biết, Giang gia có quy tắc nếu như chưa làm lễ cưới chính thức thì vẫn chưa thể ngủ với nhau nên con chịu khó tí nha.

- Vâng!
Giang Quân đã nói như vậy rồi thì sao cô có ý kiến chứ.

Mà cái Giang gia chết tiệt này sao mà lắm quy tắc thế không biết.

Một lúc sau, quản gia Trần mang đến trước mặt họ một tấm khăn mỏng.

Thấy ánh mắt ra hiệu của Giang Quân ông ta liền nói:

- Thiếu phu nhân, mời cô đi theo tôi.

Mặc Mộc Lan tuy khó hiểu nhưng vẫn đi theo.

Đi ra giữa sân, đứng trước chiếc hồ có một cái tượng hình thần Helios ở giữa, quản gia Trần trải tấm khăn mỏng ra rồi nói:
- Cô ngồi quỳ ở đây đến khi mặt trời mọc thì đi vào dùng bữa sáng nha.

- Gì? Ngồi quỳ chiếc cái tượng quỷ quái này sao? Bà đùa tôi à?
Quản gia Trần nghe Mặc Mộc Lan nói vậy liền cau mày:
- Đây là tượng thần Helios, một biểu tượng may mắn của Giang gia, cô không được vô lễ như vậy.

Nếu còn lần sau, nhất định sẽ xử phạt theo quy tắc.

Giờ thì cô mau quỳ xuống đi, không cô đừng trách Giang gia ác với cô.

- Cái quỷ gì vậy? Từ khi nào mà một người quản gia cỏn con dám lên mặt với chủ của mình chứ?
Định vung tay đánh quản gia Trần nhưng lại bị bà bắt được rồi đẩy cô ta ngã xuống nền đất:
- Đây là Giang gia không phải Mặc gia.

Ở đây nếu không biết phép tắc thì dù là chủ hay khách đều phải nhận sự trừng phạt.

Nói xong bà quay lưng rời đi.

Mặc Mộc Lan ở dưới vô cùng tức giận.

Bàn tay nắm chặt lại.

Cứ để cô chính thức làm Giang phu nhân xem, quản gia Trần sẽ là người đầu tiên cô ta đuổi việc.

Mặc Mộc Lan đứng dậy toan đi vào trong nhưng lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Giang Quân và Giang Hạ Thần, cô ta lại ngậm ngùi làm theo lời quản gia Trần nói.


Còn ở một diễn biến nào đó, Giang Hạ Thần vừa tỉnh dậy, đi xuống nhà thì thấy khuôn mặt đang hóng hớt của ba mình, anh tò mò hỏi:
- Ba đang làm gì vậy? Đây là nhà mình có chuyện gì cứ đường đường chính chính mà làm, lén lút làm gì chứ?
Giang Quân khẽ vỗ vào người anh một cái:
- Nghịch tử, ta đang tìm cách giúp con đuổi Mặc Mộc Lan đi đó.

- Ba làm gì cô ta rồi?
- Kìa, con nhìn đi.

Vừa nói, Giang Quân vừa chỉ tay về phía quản gia và Mặc Mộc Lan.

Nhìn một màn hay như vậy, Giang Hạ Thần khẽ bật cười.

Khi nhìn thấy khuôn mặt thất thủ của quản gia Trần, hai cha con họ Giang liền đứng ra nhìn tỏ vẻ chán nản.

Nhưng khi thấy Mặc Mộc Lan ngoan ngoãn quỳ xuống, hai người nhìn nhau mà không khỏi buồn cười.

Không ngờ cô ta cũng có thể nghe lời đến thế.

Muốn tìm cách để đuổi Mặc Mộc Lan đi và đón Mặc Khả Niệm về thì chỉ còn cách khiến cho Mặc Mộc Lan chịu khổ thôi, vừa hay giúp cô ta bỏ đi cái tính kiêu căng của mình.

Vậy là muốn tốt cho cô ta mà, có phải làm chuyện xấu đâu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận