Tiếng nói của ba cô gái vang vọng khắp cả quán nhậu.
Cả quán đã được ba người bao trọn nên họ thoải mái mà quậy phá.
Vừa uống vừa tâm sự rất nhiều chuyện trên đời.
Có nhiều lúc Cẩm Chỉ Lam muốn hỏi Hạ Chi về người con gái tên Lệ Nhiên kia nhưng suy nghĩ kĩ lại thôi.
Trong lòng của Mặc Khả Niệm bây giờ cũng đang vô cùng sầu não.
Cô đang không biết có phải mình đặt niềm tin ở nhầm chỗ rồi không.
Lúc chiều, cô vô tình bắt gặp Giang Hạ Thần và Bạch Tuấn nói chuyện với nhau.
Nhìn họ có vẻ rất căng thẳng, vì lo lắng sẽ có chuyện xảy ra nên cô đã tiến lại gần nhưng cuộc trò chuyện của họ lại khiến cô đứng hình.
- Rốt cuộc câu có yêu Khả Niệm hay không? Nếu không yêu cô ấy thì đừng gieo hy vọng cho cô ấy nữa.
Giang Hạ Thần nghe Bạch Tuấn nói thì rơi vào trầm tư.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh có thật sự yêu Mặc Khả Niệm không.
- Anh không trả lời được sao?
- Kể cả khi tôi không yêu Khả Niệm thì nhất định tôi sẽ không giao cô ấy cho cậu đâu.
Cuộc đời của Khả Niệm chỉ có thể là của tôi thôi.
Câu nói của Giang Hạ Thần thật sự khiến cho Mặc Khả Niệm cảm thấy vô cùng đau lòng.
Hạ Chi nhìn hai người bạn của mình cô khóc thầm trong lòng.
Cứ để họ uống như này chắc chắn lát nữa sẽ không thể trở về mất.
Thôi thì gọi người đến ngăn cản là thượng sách.
Sau khi nhận được tin nhắn, hai người đàn ông nào đó vội vàng lấy đồ đến đón vợ về nhà.
Nhưng thế nào, gọi hai lại đến những bốn người.
Hạ Chi hoang mang nhìn.
Giang Hạ Thần và Hạ Uy Duật tới thì không nói làm gì, nhưng tên Hàn Phong cùng Lệ Nhiên sao lại ở đây? Lệ Nhiên với hai anh em Hạ Chi quen nhau từ bé nên với cô Lệ Nhiên không có gì là xa lạ cả.
Hai người đàn ông kia tiến tới giật lấy ly rượu trên tay của hai người con gái ra.
Cẩm Chỉ Lam đưa mắt nhìn Hạ Uy Duật nhưng lại va phải vào Lệ Nhiên.
Hai người họ cùng nhau tới đây làm gì chứ? Có bạn gái rồi mà còn muốn quan tâm đến tôi sao? Đồ đàn ông tồi.
Đẩy Hạ Uy Duật ra, Cẩm Chỉ Lam cầm lấy ly rượu rồi uống tiếp.
Hạ Uy Duật tức giận quát:
- Đi về.
Nhanh.
- Anh quát cái gì? Chuyện của tôi cần anh quan tâm à? Anh phiền quá đó.
Hạ Uy Duật lúc này như bùng nổ.
Dám đi uống rượu mà không để anh biết giờ lại còn tỏ thái độ với anh nữa.
Trực tiếp kéo tay Cẩm Chỉ Lam đi ra xe.
- Tôi đưa cô về.
- Buông ra coi.
Tôi không cần!
Lúc này Lệ Nhiên ở bên cạnh cũng đi tới đỡ lấy Cẩm Chỉ Lam, cô ta đưa bộ mặt giả trân ra nói:
- Chị à, chị say rồi đó.
Bọn em đă chị về.
Không hiểu sao Hạ Uy Duật nói thì cô không nghe nhưng Lệ Nhiên nói cô lại tỏ ra vô cùng vui vẻ:
- Được thôi.
Tớ về trước nha.
Bye bye!
- Bye bye!
Hạ Uy Duật quay lại nhìn:
- Tiểu Chi lát em về với Hàn Phong nha.
Anh đưa hai người này về.
- Vâng!
Mặc Khả Niệm và Hạ Chi đồng thanh nói.
Giang Hạ Thần nhìn Mặc Khả Niệm, định kéo cô đứng dậy, ngay lập tức Mặc Khả Niệm né tránh anh.
Giang Hạ Thần hít một hơi thật sâu nói:
- Tôi đưa em về.
- Không cần.
Tí tôi tự về được.
Hàn Phong quay sang nhìn Hạ Chi với ý hỏi "hai cặp này bị làm sao vậy?" Hạ Chi nhún vai tỏ vẻ không biết.
Giang Hạ Thần như chịu hết nổi với sự bướng bỉnh của Mặc Khả Niệm.
Anh tức giận nhấc bổng cô lên vai.
Mặc Khả Niệm sợ hãi vừa hét vừa đánh vào lưng anh:
- Bỏ tôi xuống cái tên biến thái này.
Thả ra.
- Em im miệng ngay cho tôi.
Anh về trước đây tí hai người đi cẩn thận.
- Vâng!
Giang Hạ Thần và Mặc Khả Niệm vừa lên xe, Hàn Phong liền quay sang hỏi Hạ Chi:
- Hai đôi này liệu có chắc thuyền sẽ không bị chìm không vậy?
- Anh yên tâm đi couple của em sao bị chìm được chứ.
Trong xe, Giang Hạ Thần vừa đi vừa lên tiếng trách móc Mặc Khả Niệm:
- Sao em lại đi uống rượu nữa vậy? Uống say rồi ai đưa em về? Lỡ gặp người xấu thì sao?
- Thì cũng không đến lượt anh quan tâm.
- Em nói cái gì cơ?
- Tôi nói không cần anh phải quan tâm tới chuyện riêng của tôi.
Câu nói của Mặc Khả Niệm thành công chọc tức Giang Hạ Thần, anh bắt đầu nói to tiếng với cô:
- Em lại bị sao vậy? Rốt cuộc em giở cái trò giận hờn vô cớ này cho ai xem?
- Tôi giận hờn vô cớ? Đúng, tôi giận hờn vô cớ đấy, anh mau cho tôi xuống xe, tôi tự về.
Lái xe vào dìa đường, Giang Hạ Thần vươn tới cưỡng hôn Mặc Khả Niệm.
Cô vội dãy dụa, tay chân vung lung tung muốn đẩy anh ra.
Hôn cô xong, Giang Hạ Thần giam cô trong vòng tay của mình rồi cất tiếng nói trầm khàn:
- Nói đi, sao lại giận dỗi? Tôi làm gì em?
Mặc Khả Niệm không hiểu sao lại bật khóc thật to.
Nhìn cô khóc Giang Hạ Thần vô cùng hoảng loạn.
- Em....em đừng khóc, tôi có làm gì em đâu? Nín đi nào!
Nghe anh nói Mặc Khả Niệm còn khóc to hơn.
Giang Hạ Thần bất lực liền ôm chặt lấy cô vào lòng.
Mặc Khả Niệm nhân cơ hội ấy cắn thật mạnh vào vai anh, cô còn không quên nghiến đi nghiên lại miếng thịt ấy.
Giang Hạ Thần nắm thật chặt tay để nén cơn đau lại.
Sau khi buông anh ra, Mặc Khả Niệm mới cảm thấy tâm trạng của mình trở nên dễ chịu một chút.
Thấy cô đã ngừng khóc, Giang Hạ Thần cẩn thận hỏi:
- Nói đi, sao em lại giận tôi?
- Cuộc trò chuyện của anh với Bạch Tuấn tôi đã nghe thấy hết rồi.
Anh chỉ muốn chiếm hữu tôi làm của riêng chứ không hề yêu tôi nên tôi mong từ nay về sau chúng ta đừng qua lại với nhau nữa.
Điều đó khiến tôi rất khó chịu đó.
Giang Hạ Thần nhíu mày:
- Sao lại khó chịu?
- Thì....thì...anh không hề yêu tôi mà anh đối xử tốt với tôi sẽ khiến tôi hiểu lầm mà có tình cảm với anh.
Tôi không muốn sau khi tôi yêu anh rồi anh sẽ buông tay.
Như vậy thì tội cho tôi lắm.
Giang Hạ Thần bật cười.
Mặc Khả Niệm khó hiểu cau mày nhìn anh.
Chuyện này thì có gì vui mà anh lại cười chứ?
- Ngốc quá.
Tôi yêu em và sẽ khiến em yêu tôi.
Quả là lúc đầu anh không có nghĩ đến chuyện anh yêu cô nhưng khi nghe Bạch Tuấn nói muốn cướp cô.
Dù sao hai người họ cũng có hôn ước nên chuyện này cũng sẽ rất đơn giản.
Chỉ nghĩ đến việc không có cô anh sẽ cảm thấy vô cùng mất mát, đau đớn hơn hết anh không muốn thấy cô ở trong tay của người khác.
Đó không phải là yêu thì là gì chứ?.