Tình Một Đêm Cùng Anh Rể


- Alo, Mặc gia xin nghe!
Ở đàu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào, trong veo:
- Xin chào! Cho tôi được gặp Mặc phu nhân.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Người ở đầu dây bên kia nhàn nhã trả lời:
- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn nói cho Mặc phu nhân biết một tin liên quan tới Tạ Phương Trấn mà thôi.

Phiền cô chuyển lời giúp tôi.
- Được! Phiền tiểu thư chờ tôi một chút.
Để điện thoại sang một bên, người quản gia của Mặc gia đi lên trên phòng gọi Lý Nguyệt.

Khi nghe tin là chuyện liên quan tới Tạ Phương Trấn, bà ta rất nhanh đã đi xuống.

Đã rất lâu kể từ Tạ Phương Trấn nói với bà rằng sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch giết chết Mặc Khả Niệm đến bây giờ, Lý Nguyệt không hề nhận được bất kì một thông tin nào của ông ta.
Cầm lấy điện thoại trên tay, Lý Nguyệt hào hứng nói nhỏ:
- Alo! Từ Phương Trấn kết quả sao rồi? Ông liên lạc với tôi lâu quá đó.
Người bên kia cũng không tỏ rõ thái độ, ngay tức khắc trả lời bà:
- Mặc phu nhân, phiền bà bình tĩnh một chút.

Tôi không phải Từ Phương Trấn nhưng tôi có tin tức của ông ta muốn nói với bà.

Hiện tại nói chuyện như này không an toàn phiền bà bây giờ hãy tới Kani gặp tôi.

Chúng ta cùng nhau nói chuyện.
Còn không để cho Lý Nguyệt kịp hình dung chuyện gì.

Người bên kia đã tắt máy.
Để điện thoại xuống mặt bàn, Malian thản nhiên uống một ngụm cafe.

Nếu đã không thể hợp tác cùng Mặc Mộc Lan thì cô ta sẽ hợp tác với mẹ cô ta-Lý Nguyệt vậy.

Vừa hay cô ta cũng phát hiện ra được những chuyện động trời mà Lý Nguyệt đã làm.
Quả như cô ta dự đoán, rất nhanh sau đó Lý Nguyệt đã xuất hiện.

Bà ta nhìn một lượt.

Malian đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu, bà ta đi tới rồi ngồi xuống:
- Cô là ai? Gọi tôi đến đây là có chuyện gì?
Đẩy tách cafe mà Malian đã gọi trước đó về phía Lý Nguyệt cô ta đáp:
- Mặc phu nhân cứ bình tĩnh.

Uống cafe đi nào, tôi mới gọi cho bà đó.
Cầm tách cafe lên rồi uống.
- Rồi đó, cô mau nói đi.
Malian liền nở nụ cười.

Đúng là người của Mặc gia luôn hấp tấp như nhau.
- Tôi là Malian.

Tôi hẹn phu nhân tới đây cũng chỉ muốn nói với bà rằng người của bà-Tạ Phương Trấn đã thất bại hoàn toàn trong tay của Giang Hạ Thần.

Có phải rằng dạo này bà không thể liên lạc được với ông ta có đúng không? Ông ta đã chết dưới tay đám người đó rồi.

Nếu bà muốn báo thù thì rất đơn giản thôi.

Chỉ cần bà hợp tác với tôi, mọi mối thù tôi sẽ giúp bà trả.
Lý Nguyệt nửa tin nửa ngờ, đưa ánh mắt nhìn về phía Malian:
- Tại sao cô lại biết chuyện đó? Và tại sao cô lại muốn giúp tôi?
- Đơn giản là vì tôi ghét Mặc Khả Niệm và muốn có được Giang Hạ Thần.
Lý Nguyệt nhíu mày:
- Cô là muốn có được tài sản của Giang gia?
- Hahaha...tài sản của Giang gia tôi không hứng thú.

Tôi chỉ cần Giang Hạ Thần.

Nếu tôi thành công làm Giang Phu Nhân, khối tải sản của Giang gia tôi sẽ chia cho bà một nửa.
- Một nửa? Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao?
Malian khẽ cười lớn, cô ta không hề lo lắng mà trực tiếp nói:
- Mặc phu nhân ơi là Mặc phu nhân, bà ngây thơ quá rồi đó.

Bà nghĩ tên Tạ Phương Trấn chết rồi là những bí mật của bà sẽ được ông ta đem theo sao? Bà nên nhớ Giang Hạ Thần là ai.

Anh ta sớm đã điều tra ra những tội ác mà bà làm rồi.

Nếu giờ bà không hợp tác với tôi thù tất nhiên bà sẽ sốn không được yên ổn trong quãng thời gian cuối đời này đâu.

Bà suy nghĩ kĩ đi.

Đây là cơ hội cuối cùng của bà rồi đó.
Những lời mà Malian quả thật không sai.

Nếu những chuyện mà bà ta từng làm bị phơi bày ra chắc chắn Giang gia và đặc biệt là Giang Hạ Thần sẽ không để bà ta yên ổn.

Thay vì chịu chết, bà ta sẽ chủ động tấn công vậy:
- Được! Tôi đồng ý hợp tác với cô.
- Chào mừng bà Mặc phu nhân.

Tôi rất vui khi được hợp tác với bà!
Bàn chuyện với Malian xong, Lý Nguyệt trở về nhà.

Vừa bước vào bên trong, giọng nói của Mặc Mộc Lan vang lên khiến cho bà giật mình:
- Mẹ, mẹ vừa đi đâu về vậy?
Lý Nguyệt nhìn cô con gái của mình, bà đi tới vuốt ve mái tóc cô rồi nói:
- Ta ra ngoài gặp bạn.

Sao con ở đây mà không lên phòng nghỉ ngơi đi.
Đẩy tay Lý Nguyệt ra, Mặc Mộc Lan nhìn bà bằng ánh mắt có chút thất vọng:
- Bạn? Bạn của mẹ là Malian sao? Rốt cuộc mẹ với cô ta đã nói những chuyện gì chứ?
- Sao...sao con biết chuyện này?
- Lúc chiều con đi trên phố đã gặp mẹ và Malian ngồi nói chuyện với nhau.

Mẹ mau nói đi, mẹ với Malian đã bàn tính chuyện gì?
- Không có gì cả! Con đừng để ý chuyện này.
Nghe những lời này của Lý Nguyệt, Mặc Mộc Lan nắm lấy tay bà rồi khuyên nhủ:
- Nếu cô ta nói muốn mẹ hợp sức để hãm hại Mặc Khả Niệm thì mẹ mau dừng lại đi.

Con không muốn sau này chúng ta phải hối hận đâu.

Mẹ nghe con được không?
- Được....được...ta nghe con mà!
Nắm lấy bàn tay của Mặc Mộc Lan, Lý Nguyệt dịu dàng an ủi.

Nhưng trong thâm tâm bà ta lại là một nhân cách khác.

"Xin lỗi con Mộc Lan! Ta phải thất hứa với con rồi.

Ta thật sự bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

Mong con có thể tha thứ cho ta.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui