Tình Một Đêm Cùng Anh Rể


Về đến Giang gia, đặt Mặc Khả Niệm lên giường của mình.

Không hiểu gì lý do gì khi cảm nhận được mùi hương của anh ở xung quanh, cô liền cọ cọ mặt mình vào chiếc gối của anh khiến cho Giang Hạ Thần bật cười.
Nhìn cô một lúc, Giang Hạ Thần liền rời đi.

Tên Trương Kiên đó đã được Hạ Uy Duật và Hàn Phong đem giam cầm ở phía tầng hầm của Giang gia.

Cái tầng hầm này được thiết kế rất riêng biệt, cách âm cũng tốt.

Ngoài Giang Hạ Thần và Giang Quân biết ra thì trong cả Giang gia cũng không một ai biết.

Nhưng Giang Quân vốn không bao giờ để ý tới nơi này nên nó đã trở thành một trong những căn cứ bí mật của Giang Hạ Thần.

Cũng muốn tới nhà cũ của Giang gia lắm nhưng vì đêm muộn nếu vận chuyển quá lâu tên này có khi sẽ bị ngạt thở mà chết mất.
Giang Hạ Thần bước xuống nhìn Trương Kiên đang nằm thoi thóp trên chiếc giường làm bằng đá lạnh lẽo kia, anh liền bảo Hàn Phong giúp hắn ta phục hồi lại sức khoẻ vì ngoài kinh doanh ra Hàn Phong cũng học qua về y nên những chuyện này đối với anh không hề khó khăn.
Đi tới lấy hộp sơ cứu, Hàn Phong bắt đầu xử lý vết thương, chăm sóc mọi sức khoẻ cho Trương Kiên.

Nhìn hắn ta được đãi ngộ vô cùng tốt vậy, Giang Hạ Thần liền nở một nụ cười rất chi là "thân thiện".
Chỉ một vài liều thuốc thôi, tên Trương Kiên đã có vẻ hồi phục khá tốt.


Giang Hạ Thần còn không quên đem thức ăn để lại ở đấy khi nào hắn ta đói thì ăn.

Xong việc ba người cùng rời đi.
Sáng hôm sau,
Sau một giấc ngủ dài, Mặc Khả Niệm vươn vai tỉnh dậy.

Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Trần nhà phòng cô được sơn màu trắng từ bao giờ vậy? Hơn nữa chiếc giường thô và cứng kia sao lại đổi thành chiếc giường sịn sò, vải mềm mịn rồi? Với lại hình như đây không phải phòng cô.
Còn chưa để Mặc Khả Niệm kịp load, Giang Hạ Thần đã lên tiếng:
- Tỉnh rồi?
Giọng nói không một chút cảm xúc của Giang Hạ Thần khiến cho Mặc Khả Niệm không rét mà run.

Quay sang nhìn anh, cô liền hỏi:
- Sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu vậy? Sao em lại ở đây.
- Đây là Giang gia, cụ thể hơn là phòng của tôi.
Mặc Khả Niệm nhìn gương mặt đang tức giận của Giang Hạ Thần, cùng giọng nói đã thay đổi hoàn toàn.

Cô vô cùng ngạc nhiên, cô chọc giận gì anh sao?
- Anh...anh có chuyện gì vậy?
Giang Hạ Thần lúc này cũng không muốn giấu nữa, anh rời khỏi ghế, đi đến bên giường rồi thẳng thừng ném cho cô chiếc điện thoại.

Mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn mở ra xem.
Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là thân hình của chính mình đang không một mảnh vải che thân.

Mặc Khả Niệm ngờ vực tiếp tục vuốt sang tấm khác chính là tấm một người đàn ông lạ mặt chụp cùng với cơ thể của cô.

Không thể chấp nhận được chuyện này, Mặc Khả Niệm ném chiếc điện thoại sang một bên, cô không hề quan tâm đến việc tại sao mình lại ở đây nữa mà giờ cô chỉ quan tâm Giang Hạ Thần anh sẽ nghĩ gì về cô khi nhìn thấy những tấm ảnh đó.
Nắm lấy tay của anh, khoé mắt của Mặc Khả Niệm bắt đầu đỏ lên, cô nói:
- Hạ Thần....mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

Em....em thật sự khônh quen người đàn ông đó.

Anh phải tin em...em không làm gì có lỗi với anh cả.
Giang Hạ Thần không thèm liếc nhìn cô vì nếu như anh nhìn vào đôi mắt kia, anh sẽ bị cô bỏ bùa mà dễ dàng tha thứ cho cô.


Anh muốn mượn cô hội này để có thể dạy dỗ lại cô.
Vươn tay lấy bộ quần áo ở trên chiếc bàn bên cạnh, Giang Hạ Thần đưa cho cô:
- Em đi tắm trước đi rồi chúng ta nói chuyện.
Mặc Khả Niệm nào chịu để yên như vậy, cô càng nói lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân:
- Hạ Thần....em không có làm chuyện đó.

Anh phải tin em.
- Anh biết rồi.

Đi tắm đi rồi nói chuyện.
Vì trên người cô vẫn còn dư vị của tên Trương Kiên kia.

Là một người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình bị sờ mó ai mà chẳng ghen tức chứ.
Cầm lấy bộ quần áo anh đưa, nuốt nước mắt vào trong, Mặc Khả Niệm đi thẳng về phía phòng tắm ngay trong phòng.
Trong phòng tắm, nước cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, còn có cả chai sữa tắm và dầu gội mà Giang Hạ Thần hay dùng nữa.

Ngậm ngùi dùng ké đồ của anh.

Sau khi tắm xong, ngửi cả cơ thể của mình toàn là những mùi hương vô cùng quen thuộc khiến Mặc Khả Niệm có chút chạnh lòng.
Bước ra khỏi phòng tắm, Giang Hạ Thần đang chuẩn bị bữa sáng.

Thấy cô, anh liền nói:
- Em mau ăn đi cho lại sức.
- Em không ăn đâu.


Em muốn trở về Mặc gia.
Nghe cô nói, động tác của Giang Hạ Thần có chút khựng lại.

Anh không nghĩ là cô sẽ nói câu đó với anh.
- Em ăn sáng trước đi đã.
- Em đã nói rồi, em cần trở về Mặc gia.
Lúc này Giang Hạ Thần đã bắt đầu tức giận, anh lớn tiếng nói:
- Em còn muốn về đó làm gì? Chuyện như vậy đã xảy ra rồi em còn muốn tiếp tục hay sao?
Lúc này, Mặc Khả Niệm cũng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình cô bật khóc nức nở:
- Chuyện đó xảy ra ở trong phòng của em.

Em thật sự không có biết gì cả.

Em cần về đó.

Em muốn tìm mọi chứng cứ chứng minh em trong sạch.

Nếu không.....nếu không anh sẽ không tin em..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận