Tình Một Đêm Cùng Anh Rể


- Ái chà chà.....Bầu không khí của thành phố A này cũng không quá tệ đấy chứ.

Thời gian sắp tới chúng ta phải gắn bó với nhau nhiều rồi.
Vừa bước xuống từ một chiếc xe thể thao mui trần, để gọng kính lên trên đầu, Kineys hào hứng nói lên cảm nhận của bản thân.
Đi dạo vài vòng quanh thành phố, anh ta thầm cảm thán:
- Cũng nhiều mỹ nữ quá, không thua kém gì ở Anh nhưng đáng tiếc không ai có đôi mắt xanh mà mình cần.
Vẫn đang thong thả ngắm gái, điện thoại trong túi vô tình đổ chuông phá vỡ bầu không khí, kéo Kineys trở về với thực tại:
- Alo! Có chuyện gì?
- Kineys, chuyện cậu ngờ tôi, tôi đã điều tra xong cũng gửi vào mail cho cậu rồi đó.
- Được, tôi biết rồi.

Cảm ơn cậu!
Cúp máy, Kineys mở máy tính lên xem.

Xem ra nơi mà anh ta muốn đến không phải ở đây rồi.

Đi theo định vị, Kineys đến một trại giam ở ngoại ô thành phố.

Bước vào trong với một trạng thái vô cùng cool ngầu.

Cảnh sát trực ở trại giam thấy anh liền chặn lại:
- Anh là ai? Tới đây làm gì?
- Chúng ta vào trong rồi nói chứ nhỉ?
- Mời!
Ngồi xuống chiếc ghế, Kineys đặt một tấm thẻ đen không giới hạn lên mặt bàn:

- Ở đây giam giữ người tên Malian đúng không? Tôi muốn các anh thả con bé ra.
Anh cảnh sát kia nghe Kineys nói, tỏ ra vô cùng giận dữ đáp:
- Anh coi chúng tôi là gì vậy hả? Đây không phải là nơi anh có thể nói những câu vớ vẩn ấy.
- Bình tĩnh nào! Tôi đến đây để thương lượng mà.

Tôi là người nhà của Malian đến đây để đón con bé về.

Không phải đưa tiền là được rồi sao?
- Xin lỗi anh! Tù nhân Malian phạm phải tội rất nặng nên không thể nói thả là thả.

Với lại cô ta còn có sự giám sát của Giang gia, vẫn mong anh về cho.
- Chẹp.

Sao cứ phải làm khó nhau vậy nhỉ? Không được chứ gì? Không được thì thôi, tôi đi về nhưng chuyện này tôi không bỏ cuộc đâu.
Nói xong, Kineys đứng dậy rồi quay trở về chiếc xe của mình.

Đi xe ra khỏi trại giam được một đoạn.

Khi đã khuất tầm nhìn, anh liền dừng lại đợi thời cơ thích hợp.
Khi trời đã buông màn đêm xuống, xung quang trở nên vô cùng hoang vắng.

Nhìn đồng hồ đúng hai tư giờ, Kineys mới đột nhập vào bên trong.

Đứng từ bên ngoài quan sát, trong đó có tổng cộng bốn người đanh canh giữ.

Nếu giờ mà gây sự với họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Không chỉ được mời uống nước chè mà còn không cứu được Malian.
Vòng ra phía sau trại giam, Kineys chợt phát hiện ra một chiếc cửa sổ nhỏ ở phía trên.

Suy nghĩ gì đó, anh ta nở một nụ cười đầy phấn khích.

Đi nhặt một viên đá ở dưới chân, Kineys dùng sức ném lên cửa sổ, thành công khiến nó vỡ.
Tiếng "choang" của cửa sổ khiến cho bốn người cảnh sát giật mình liền chia nhau đi ra xem có chuyện gì.
Kineys nhanh nhẹn trốn vào một góc, thấy hai người cảnh sát đang đi tới dần, anh liền nhoi lên:
- Ở đây nè, trời ơi!
Hai anh cảnh sát liền quay mặt ra nhìn nhưng lại bị Kineys vất một nắm bột trắng về phía họ.

Hít phải hơi đầy, họ lập tức ngã xuống dưới đất.

Đó chính là thuốc mê loại sịn được Kineys giã nhỏ.
Còn hai người ở bên trong kia nữa thôi.

Tất nhiên là vẫn dùng cách cũ rồi.


Thản nhiên đi vào bên trong, để tránh gây tiếng động kích thích cho đám tù nhân tỉnh ngủ, mọi hành động phải thật cẩn thận mới được.
- Hello!
Câu nói của Kineys đã thu hút được sự chú ý của hai người cảnh sát còn lại.
- Lại là anh ta sao? Tôi đã nói với anh là không được rồi mà.

Sao anh cứng đầu vậy?
- Các anh yên tâm.

Lần này tôi tới không phải nói chuyện đó nữa.

Tôi muốn nói chuyện khác.
- Chuyện gì thì để ngày mai rồi nói.

Giờ muộn rồi.

Mau trở về nhà đi.
Không để cho hai người cảnh sát có cơ hội đuổi mình đi, Kineys liền tung bột thuốc ngủ về phía họ.
Khi xử lý xong đám cảnh sát, Kineys ngạo nghễ bước vào trong.

Đi dọc các căn phòng tội phạm nhưng vẫn không thấy Malian đâu.
- Có phải bị nhầm rồi không ta?
Liều mình đi tiếp vào sâu bên trong, Kineys liền phát hiện ra một căn phòng nằm tách biệt với nhưng căn phòng còn lại.

Đi gần tới, anh chợt nhận ra người bên trong chính là Malian.
- Malian, Malian....
Malian ở bên trong phòng giam có vẻ rất mệt mỏi nên không thể nghe được những tiếng gọi của Kineys.

Cúi đầu xuống tìm kiếm thứ có thể giúp mình, anh liền thấy một viên đá nhỏ, nhặt viên đá lên, nhắm thẳng vào cái trán của cô mà bắn.
Bị bắn đau, Malian liền tỉnh dậy.

Định mở miệng mắng chửi nhưng khi nhìn thấy Kineys, cô ta liền vui mừng chạy tới:

- Anh!
- Ừm.

Anh đây.

Đợi chút anh giúp em thoát ra ngoài.
- Vâng!
Cái ổ khoá trại giam vốn không làm khó được Kineys, vì trước khi vào đây, anh đã chôm chỉa được chùm chìa khoá của đám cảnh sát.

Thành công cứu Malian ra ngoài, hai người ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.
- Đi.

Anh đưa em về.
- Anh, em có chuyện phải giải quyết trước đã.
- Ừm.

Anh ở lại giúp em.
Kineys và Malian là hai anh em ruột.

Tin tức Malian bị cảnh sắt bắt và giam giữ đã truyền đến tai của Kineys.

Không cần đoán anh cũng biết lý do tại sao em gái của mình bị bắt.

Chính vì vậy mà anh phải lặn lội xa xôi tới đây để cứu em mình ra ngoài và giúp em báo thù..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận