Tình Một Đêm Cùng Anh Rể


Thời gian thấm thoát trôi, Sữa bột nhà Giang Hạ Thần nay đã được bốn tuổi.

Cậu bé sở hữu một nét đẹp của mẹ và sự thông minh của ba.

Làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, lông mi dài cùng chiếc mũi cao.

Không chỉ vậy, nhóc tì còn có khả năng tính nhẩm rất nhanh.

Cẩm Chỉ Lam và Hạ Uy Duật còn hay trêu trọc rằng gen của Giang Hạ Thần và Mặc Khả Niệm siêu tốt nên được truyền hết vào cho Sữa Bột.

Tên thật của nhóc tì là Giang Niệm Nhiên.
Sinh nhật bốn tuổi của Sữa Bột cũng đã diễn ra.

Hôm nay nhóc được ba mẹ diện cho một bộ vest màu trắng cùng chiếc nơ màu đỏ ở trước ngực trông vô cùng bảnh.
Hạ Uy Duật và Cẩm Chỉ Lam cũng có một đứa con gái tên Hạ Chỉ Chỉ, năm nay bốn tuổi.

(Mặc Khả Niệm sinh đầu năm, cuối năm đến lượt Cẩm Chỉ Lam.) Hàn Phong và Hạ Chi cũng có hai bé con sinh đôi một năm một nữ là Hàn Phi và Hàn Anh năm nay hai tuổi.


Tất cả đều đã có thì sao có thể thiếu được nhóc con nhà Ngô Gia Kỳ và Mặc Mộc Lan tên Ngô Mặc Kim.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ của tất cả mọi người.

Nhưng riêng một người nào đó thì có vẻ không vui mấy.

Sữa Bột được mẹ bắt tay từ từ đưa lên cắt bánh kem.

Nhóc tì có vẻ thích lắm cứ nở nụ cười suốt thôi!
Đưa ánh mắt cay ghét của mình ra nhìn nhóc con, Giang Hạ Thần bất ngờ bị Hạ Chỉ Chỉ vỗ nhẹ vào tay:
- Bác à, sao bác lại nhìn anh Bột như vậy chứ?
Câu hỏi ngây ngô của Hạ Chỉ Chỉ khiến cho tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh.

Mặc Khả Niệm thấy có điềm không lành nên chỉ cười trừ rồi kéo tay Giang Hạ Thần rời đi.
Đẩy anh vào trong phòng, Mặc Khả Niệm nghiêm mặt dạy dỗ:
- Giang Hạ Thần, em đã bảo anh bao nhiêu lần là phải cất cái ánh mắt nhìn con đó đi rồi mà, sao anh không nghe rm vậy hả?
- Nhưng mà anh ghét thằng oắt con đó.
Câu nói vô cùng tự nhiên, thẳng thắn của Giang Hạ Thần khiến cho Mặc Khả Niệm phải thở dài đầy mệt mỏi.

Cô vốn chẳng còn bất ngờ với câu nói này của anh nữa rồi.
Cô còn nhớ lần đầu tiên anh ghen với con là khi Sữa Bột được hai tháng, vì còn nhỏ nên thằng bé vẫn phải ăn sữa mẹ.

Cứ mỗi lần Giang Hạ Thần quay sang nhìn hai mẹ con là y như rằng lúc đó Mặc Khả Niệm đang cho con bú.

Nhìn cái miệng nhỏ đang chóp chép kia, đôi mắt Giang Hạ Thần bắt đầu long sòng sọc.

Anh nhẫn nhịn bao lâu, nay mới có đủ can đảm mà thẳng tay bế nhóc con ra khỏi vòng tay cô rồi đặt ra nôi.
Mặc Khả Niệm vô cùng bất ngờ với hành động của anh, cô liền mắng:
- Anh làm gì vậy? Con khóc bây giờ, mau bế ra đây, sữa chảy hết ra ngoài, anh có.....
Còn chưa nói hết câu, Giang Hạ Thần đã đưa miệng vào ngậm lấy bên ngực của cô.

Anh còn không ngừng mút vị ngọt mát của dòng sữa trong người cô.

Mặc Khả Niệm vừa xấu hổ vừa tức giận đánh vào người anh:
- Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông ra coi.

- Sữa chảy thì anh chịu trách nhiệm.

Em cứ ngồi im đi.
Nhìn hành động đầy bá đạo của anh, Mặc Khả Niệm cũng phải bó tay.

Có ai đời lại đi tranh đồ ăn với con không chứ? Nhưng cũng may, Sữa Bột không hề khóc đòi mẹ chắc thằng bé biết lúc này mà khóc chắc sẽ bị ba nó quẳng ra ngoài đường ở mất.
Còn có lần, Mặc Khả Niệm đang choie với con liền bị Giang Hạ Thần đè xuống giường muốn được làm chuyện đó.

Quay đầu sang nhìn Sữa Bột đang nhìn chằm chằm vào mình và anh, Mặc Khả Niệm liền đẩy anh ra rồi nói:
- Con đang nhìn kìa, anh đừng nghịch nữa.
Giang Hạ Thần không nói một lời mà quẳng chiếc khăn tắm vào mặt của con rồi tiếp tục vào việc.

Cũng may, Mặc Khả Niệm kịp thời cản anh lại nếu không thằng bé chết vì ngạt mất.
Còn bây giờ đây cô còn đang không biết lý do tại sao anh lại bày ra cái bộ mặt giận dỗi đáng ghét này.
- Anh bị sao vậy?
Không nói một lời, Giang Hạ Thần trực tiếp kéo tay Mặc Khả Niệm, để cô ngồi trên đùi mình, anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô:
- Vừa nãy em thân thiết với thằng nhóc đó, còn ôm nó hôn nó cười đùa với nó, anh không thích như vậy đâu.
Nhìn vẻ mặt giận hờn của Giang Hạ Thần, Mặc Khả Niệm liền phì cười, nhéo hai bên má anh, cô trêu trọc:
- Anh là ba của Bột đấy, ai đời lại đi ghen với con trai mình như vậy?
- Anh không biết đâu.

Anh ghét nó!
- Ngoan nào, vất bộ mặt đó ở đây cùng em đi ra ngoài, hôm nay là ngày vui của con mà.

Giang Hạ Thần vẫn còn tức giận liền cúi xuống hôn lấy môi cô.

Anh không ngừng cắn mút lên đôi môi đỏ ấy như muốn xả giận lên người cô.

Đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, anh liên tục khuấy đảo bên trong rồi trêu đùa.

Bàn tay cũng không thừa thãi mà đưa lên trên xoa nắn bầu ngực của cô.
Đúng lúc ấy, cánh cửa từ từ mở ra, Sữa Bột bẽn lẽn bước vào.

Giang Hạ Thần và Mặc Khả Niệm nghe tiếng của liền giật mình dừng lại động tác.

Đưa mắt nhìn cậu con trai, Mặc Khả Niệm vội vàng rời khỏi người Giang Hạ Thần đi tới bế nhóc con lên, trước khi đi cô còn không quên quay lại trừng mắt nhìn anh.

Có mỗi cái việc khoá trái cửa thôi mà anh cũng không làm được nữa.

Thật tức chết cô mà.

Giờ bé con của cô sẽ nghĩ gì về ba mẹ nó đây chứ? Nhưng trái với vẻ mặt của cô là gương mặt đắc thắng của Giang Hạ Thần nhìn về phía con trai như muốn nói "người phụ nữ này là của ba, con đừng mơ động vào.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận