Ánh đèn pha lê phả nhè nhẹ xuống căn phòng xa hoa tráng lệ, trên chiếc giường lớn có hai thân thể đang hoà quyện làm một, thân hình mảnh mai trắng tựa hoa tuyết đang được bao phủ bởi một thân hình cường tráng hoàn hảo.
- Ưm! ha!
- Ông chủ! chậm! chậm! chậm lại! hức!
Tiếng nỉ non mềm mại phát ra từ người nhỏ nhắn bên dưới.
- Hừm! vừa gọi tôi là gì hả?
Người đàn ông không ngừng thúc đẩy, khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- P'! P'Ohm! đừng thêm nữa! tôi! tôi mệt! hức hức!
Fluke nước mắt lưng tròng, hổn hển níu lấy người phía trên mà tìm điểm tựa.
- Bảo bối ngoan, cố chịu một chút nữa, một chút nữa thôi "
Ohm phả giọng ngọt ngào dụ dỗ, nhẹ cúi người hôn lên mi mắt Fluke đầy cưng chiều.
" Người đàn ông này! liệu anh ấy có biết thế nào là đủ không chứ, một chút! một chút của anh ấy là đến khi nào đây, mình mệt quá, hức! chết
mất "
Suy nghĩ ẩn hiện trong đầu, Fluke nức nở ôm chặt lấy hai bả vai người đàn ông đang không ngừng phóng túng trên cơ thể nhỏ bé của mình.
- A! ưm! hức!
- Bảo bối à, em có biết em rất quyến rũ không hả "
Ohm khẽ thì thầm bên tai Fluke
- Em nhìn xem, cơ thể này thật là nhạy cảm, em có thích anh chạm vào đây không?
Ohm đen tối mỉm cười nhìn Fluke, tay di chuyển xuống hai đỉnh đậu đỏ ửng trước ngực cậu trêu đùa.
- Á! hức! đừng! đừng! đừng chạm nữa! hức
- P'! Ohm! dừng lại! dừng lại! hức hức!
Fluke cong người, xúc cảm quá lớn làm cả cơ thể cậu không ngừng run lên.
- Hừm! tiểu yêu tinh "
Ohm hừ nhẹ một cái, xúc cảm Fluke mang lại khiến cho cơ thể anh hưng phấn không ngừng.
" Cốc cốc cốc "
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.
- AI!!!
Ohm gằn giọng, khó chịu khi bị làm phiền.
" Ông! ông chủ! có người đến tìm cậu Fluke "
Người bên ngoài ngập ngừng báo cáo
- Là kẻ nào "
" Là cậu Nut Warut thưa! thưa ông chủ "
- Nut "
Fluke nghe thấy tên Nut hai mắt liền sáng rỡ.
- P'Ohm! cho tôi gặp Nut! làm! làm ơn! chúng ta dừng ở đây có được không??
Fluke ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ohm, tay đưa lên lay nhẹ cánh tay Ohm
- P'Ohmm!
Fluke nhìn Ohm khẩn cầu
- Hừm!
Ohm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Được rồi sẽ cho em gặp, nhưng mà tối nay em phải đền bù cho tôi đấy "
Ohm nhướng mày, nở một nụ cười đen tối.
Dứt lời, Ohm cùng dần dần rút vật to lớn bất trị kia ra khỏi người Fluke, nhẹ nhàng bế cậu dậy đem vào phòng tắm.
- Nut "
Fluke chạy tới ôm chầm lấy Nut
- Mình nhớ cậu chết mất "
- Fluke, mình cũng nhớ cậu "
Nut mỉm cười xoa xoa lưng bạn
- Nào, ngồi xuống đây đi, đang mang thai chắc cậu vất vả lắm "
Fluke nhẹ đỡ Nut ngồi xuống ghế.
- Sao! làm sao cậu! cậu biết mình mang thai??
Nut tròn mắt ngạc nhiên nhìn Fluke
- Là P'Ohm đã nói cho mình biết "
Fluke mỉm cười
- P'Ohm?
- Là! ông chủ sao?
Nut hỏi
- Phải "
Fluke gật đầu.
- Fluke, đừng nói với mình cậu và ông chủ!
- Phải, mình và P'Ohm hiện tại đang ở bên nhau "
Fluke ngượng ngùng thú nhận
- Thật! thật sao?
- Là từ khi nào?
- Mọi chuyện kể ra rất dài, có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe sau, nào giờ thì nói chuyện của cậu trước đã.
- Người đàn ông đó thế nào, có đối xử tốt với cậu không?
Fluke nhìn Nut hỏi
- Anh ấy!
Nut khựng lại một chút, trong đầu lại bắt đầu tràn ngập hình ảnh về người đàn ông bá đạo kia, trái tim lại tự dưng đập mạnh, ánh mắt sáng rực khi bất chợt mường tượng ra khuôn mặt hoàn hảo của Kin.
- Anh ấy đối xử với mình rất tốt, rất chu đáo, mặc dù có đôi lúc hơi cọc cằn bá đạo nhưng vẫn luôn rất ân cần với mình "
Nut mỉm cười.
- Nè, Nut có phải cậu đã yêu người ta rồi không?
Fluke nhìn Nut nghi ngờ.
- Mình! mình không biết nữa, mình chỉ là! mình!
Nut nhỏ giọng ngập ngừng.
- Cái đồ ngốc này, cậu đã yêu rồi có biết không hả?
- Nut nghe mình nói "
Fluke nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn mình.
- Nếu cậu đã xác định tình cảm của mình dành cho đối phương thì hãy nắm bắt nó có biết không hả "
Nut trầm ngâm ánh mắt hướng nhìn về một phía trong lòng rối ren khó tả.
" Tôi có thể cho em tất cả ngoại trừ tình yêu "
Nói làm sao được khi câu nói đó vẫn luôn vang vãng trong tâm trí cậu, sẽ như thế nào nếu như cậu bày tỏ tình cảm của mình với hắn đây!
" Reng reng reng "
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, nhìn dòng số điện thoại hiện trên màn hình Nut đưa tay ấn nút trả lời.
" Bây tôi sẽ đến cậu lạc bộ đón em "
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia.
- Không cần đâu, tôi! đang trên đường trở về "
Nut nhẹ nhàng đáp
" Được vậy nhanh chở về đi "
- Vâng "
Nut trả lời rồi cúp máy.
*
Khu dinh thự sáng đèn, xe dừng lại phía trước đại sảnh Ping bước xuống xe, rồi đi vòng sang phía bên kia mở cửa dìu Nut xuống cùng đi vào nhà
- Cậu Nut "
Một vài người hầu cúi đầu chào Nut
- Quản gia Min P'Kin anh ấy đã về chưa?
Nut nhìn người quản gia hỏi
- Là ai dám to gan gọi hẳn tên của anh ấy ra như vậy?
Một giọng nói lạ vang lên, một thân hình mảnh khảnh từ phía trong nhà bước ra.
- Cậu Arthit đây là cậu Nut "
- Cậu Nut đây là cậu Arthit thanh mai trúc mã với thiếu gia họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau "
Người quản gia lên tiếng giới thiệu.
- Chào anh em là Arthit, xin lỗi vì vừa nãy đã thất lễ với anh "
Người đối diện nở một nụ cười với Nut, tay đưa ra muốn bắt tay với cậu
" Đây là lý do anh ấy không thể cho mình tình yêu sao? "
Nut thầm nghĩ, trong lòng có chút hụt hẫng không thể nói thành lời.
- Chào cậu "
Nut miễn cưỡng bắt lấy tay người kia.
" Ha! một con chuột hôi hám "
Suy nghĩ loé lên trong đầu, Arthit nhìn người ở đối diện bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ.
" Ting Ting "
Tiếng còi xe vang lên, chiếc siêu xe từ phía bên ngoài cổng chạy vào, Kin một thân âu phục từ trên xe bước xuống.
- Kin "
Arthit cố tình đẩy Nut sang một bên chạy đến ôm chầm lấy Kin
- Arthit em về từ khi nào, sao không cho anh hay để anh cho người ra đón"
Kin dùng ánh mắt trìu mến nhìn người ở trước mặt.
- Em vừa mới đáp chuyến bay vào buổi chiều "
- Kin, người ta rất nhớ anh "
Arthit nũng nịu ôm lấy cổ Kin
- Arthit mọi người đang ở đây, đừng hành động như vậy "
Kin trầm giọng đưa tay gỡ tay Arthit ra khỏi người mình.
- A em quên mất hìhì "
Arthit cười tít mắt ngây thơ gãi gãi đầu mình.
- Nut em về từ khi nào?
Kin lướt ngan Arthit bước tới gần Nut
- Tôi cũng vừa mới về tới thôi "
Nut nhỏ giọng ánh mắt lảng sang hướng khác.
- Em!
Kin chưa kịp nói hết Arthit đã từ phía sau chạy tới choàng tay Kin cố tình ngắt lời hắn.
- Kin em có vài thứ muốn cho anh xem chúng ta vào nhà trước có được không, P'Nut nếu anh không phiền thì đi cùng bọn em luôn được không ạ, em cũng có vài thứ muốn tặng anh làm quà gặp mặt "
Arthit niềm nở nắm lấy tay Nut.
- Xin lỗi nhưng tôi cảm thấy trong người có chút không khỏe, muốn trở về phòng nghỉ ngơi trước "
Nut từ chối.
- Ping chúng ta về phòng thôi "
Nut quay sang nhìn Ping nói.
- Dạ cậu Nut "
Ping nhanh chóng đỡ lấy Nut dìu cậu rời đi.
- Hừ, đồ hồ ly "
Ping chửi khẽ một tiếng, không quên quay lại lườm ả con trai ưỡng ẹo đang ôm lấy Kin.
- Nut!
Kin với gọi chân muốn nhấc lên bước theo Nut nhưng đã bị Arthit níu lại.
- Kin chúng ta đi thôi anh "
Arthit mỉm cười kéo tay Kin đi.