Ánh nắng len qua những chiếc rèm cửa làm nổi bật các đường hoa văn sang trọng.
" Cạch "
Tiếng khoá cửa bật mở Ping từ ngoài bước vào.
- Cậu Nut cậu đã dậy chưa?
Ping lên tiếng hỏi, mắt hướng nhìn người đang cuộn mình trong chăn.
- Hưm! Ping mấy giờ rồi "
Nut bật dậy nhẹ đưa tay lên dụi mắt mình vài lần.
- Đã 7 giờ rồi, cậu mau đi rửa mặt, thiếu gia đang chờ cậu xuống ăn sáng đấy "
- Ừm tôi biết rồi "
Nut tốc chăn ra khỏi người mình, đôi chân thon dài nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà.
- Vậy em vào chuẩn bị nước ấm cho cậu "
- Được "
Nut gật đầu rồi bước theo phía sau Ping đi vào phòng tắm.
Nut mỉm cười vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng mình, bụng cậu hôm nay có vẻ như lại nhô lên thêm một chút thì phải.
" Thần kỳ thật, ở trong đây có em bé thật sao? "
Nut ngây thơ ngẫm nghĩ, ngón tay khẽ di chuyển một vòng trên bụng mình.
- Cậu Nut chúng ta mau xuống dưới thôi "
Ping đứng bên ngoài phòng thay đồ lên tiếng.
- Tôi ra ngay "
Nut quay nhìn gương thêm một lần nữa rồi mới cất bước rời khỏi phòng thay đồ.
Bên dưới phòng ăn!
- Kin anh ăn món súp này đi, người ta đã thức từ rất sớm để chuẩn bị cho anh đó "
Arthit ngồi sát bên cạnh Kin tay nhẹ vòng qua tay Kin nũng nịu.
- Được rồi anh sẽ ăn, em cũng mau ăn đi "
Kin trầm giọng nhìn Arthit
" Cộp cộp cộp "
Tiếng bước chân vang lên, Nut cùng Ping từ tầng hai bước xuống.
- Em dậy rồi à, mau đến đây ăn sáng đi " Kin ngẫn đầu lên nhìn Nut nói
- Vâng "
Ping nhanh chóng chạy đến kéo ghế để cho cậu, Nut đi tới ngồi xuống đối diện hai người kia.
- P'Nut, anh có muốn dùng thử súp em nấu không để em lấy cho anh nhé "
Arthit niềm nở lấy súp cho Nut, nhưng chén súp chưa kịp đến tay Nut thì đã bị Ping nhanh chóng gạt sang một bên.
- Cậu Nut đây là súp em đã nấu riêng cho cậu tẩm bổ, cậu mau ăn cho nóng"
- Cảm ơn "
Nut điềm tĩnh nói.
- Em mau ăn đi, phải chú ý sức khỏe "
Kin nhìn Nut dịu giọng nói.
- Ăn nhiều vào một chút "
Kin lấy đĩa bít tết mình vừa cắt xong đẩy sang cho Nut.
- A! P'Kin hôm nay em có thể đến tập đoàn chơi với anh có được không "
Arthit nhanh chóng ngắt ngang cuộc trò chuyện của Kin và cậu bàn tay để dưới lòng bàn từ bao giờ đã siết chặt lại thành hình nắm đấm.
- Công việc gần đây rất bận rộn sẽ không có thời gian để chơi cùng em được, để anh gọi Zen đưa em đi chơi có được không "
Kin trầm giọng nói
- Hưm! không thích đâu người ta muốn được ở cùng anh mà, P'Kin cho em đến tập đoàn cùng anh đi "
Arthit nũng nịu ôm lấy cổ Kin
- Hừ, đứa trẻ này thật là! được rồi anh đồng ý với em có được chưa "
Kin lắc đầu bất lực.
Anh quay sang nhìn thấy Nut đang định đứng lên muốn rời khỏi bàn ăn, liền lên tiếng hỏi.
- Em sao vậy, sao không ăn "
- Tôi no rồi, muốn ra vườn dạo một chút "
- Ping chúng ta ra ngoài dạo thôi "
Nut quay sang nhìn Ping nói
- Dạ cậu Nut "
Ping nhanh nhảu chạy tới dìu Nut rời khỏi phòng ăn.
Ngoài vườn hoa
- Cậu Nut mau ngồi xuống đây đi "
Ping dìu Nut đi đến chiếc xích đu nằm cạnh gốc cây cổ thụ.
- Cậu Nut em cảm thấy hình như cậu Arthit cố tình đẩy cậu ra xa khỏi thiếu gia, trông cậu ta không giống như vẻ ngây thơ bên ngoài đó, cậu tốt nhất là hãy tránh xa cậu ta càng xa càng tốt "
Ping lo lắng dặn dò
- Ping đừng nói năng linh tinh "
- Dù sao đi nữa họ vẫn là thanh mai trúc mã, tôi làm sao có thể chen vào giữa được "
- Vả lại tôi cũng chỉ muốn có một cuộc sống không ồn ào, an ổn mà sinh đứa bé này ra thôi "
Nut đặt tay lên bụng mình nở một nụ cười gượng gạo, nếu cả hai không thể có tình yêu thì ít ra cậu vẫn còn có bảo bối nhỏ này bên cạnh.
- P'Nut "
Arthit bất ngờ xuất hiện
- Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
- Ping em vào trong trước đi "
Nut quay sang nhìn Ping nói
- Cậu Nut nhưng mà!
Ping lo lắng
- Tôi không sao đừng lo lắng "
Nut nhìn Ping
- Dạ "
Ping miễn cưỡng cúi chào rồi rời đi
- Cậu Arthit tìm tôi có việc gì sao?
Nut nhìn người đối diện hỏi
- Cái thai trong bụng anh bỏ nó đi "
Arthit thản nhiên nói
- Cậu vừa nói gì?
Nut trừng to hai mắt ra nhìn Arthit
- Tôi nói anh hãy bỏ cái thai trong bụng của mình đi "
- Cậu lấy cái quyền gì mà buộc tôi phải làm điều đó "
Nut trừng mắt tay siết chặt cố kiềm nén sự tức giận.
- Anh không xứng đáng để sinh con cho anh ấy "
- Nếu tôi nói không thì sao "
Nut nhíu mày, ánh mắt kiên định nhìn ả con trai trước mặt.
- Anh!!!
Arthit tức giận bước tới nắm lấy cổ tay Nut
- Arthit "
Kin lớn tiếng gọi, Kin bất ngờ xuất hiện từ phía xa
" Á "
Arthit trông thấy Kin từ xa, liền giả vờ té ngã.
- Arthit, em có sao không "
Kin từ xa trông thấy liền vội vã chạy đến đỡ ả con trai đang vờ té ngã dưới đất
- Hức! P'Nut em xin lỗi, hức! nếu như anh không thích em! hức từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa! hức! xin anh đừng kích động, kẻo làm ảnh hưởng đến em bé, hức! hức!
Arthit nước mắt lả chả, ngước nhìn Nut
- Nut em đang làm cái gì vậy hả!!
Kin tức giận trừng mắt nhìn Nut
- Ha! cậu diễn rất đạt đó cậu Arthit à, đến cả tôi còn xém chút nữa đã bị gương mặt ngây thơ này của cậu đánh lừa "
Nut phả giọng lạnh lùng cánh môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ
- Nut Warut em từ khi nào lại trở nên như vậy, Arthit đã làm gì sai tại sao em lại đối xử với em ấy như vậy "
Kin trừng mắt nhìn Nut
- Hức! P'Kin đừng như vậy là! là lỗi của em anh đừng trách anh ấy! hức! hức là do em không tốt là lỗi của em "
Nut không mảy may đến hai con người ở trước mặt chỉ muốn nhanh chóng nhấc bước rời khỏi bầu không khí giả tạo này thật nhanh.
- Em đứng lại đó, tôi đang nói chuyện em dám bỏ đi sao!!
Kin gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận hắn bắt lấy cổ tay Nut dùng lực siết chặt.
- Buông tôi ra, tôi không có gì muốn nói với anh cả "
Nut vùng vẫy muốn giật tay mình ra khỏi tay hắn
- Nut Warut đừng thách thức độ kiên nhẫn của tôi, nếu em không nói cho rõ thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây "
Kin gằn giọng đe dọa
- Phải, tôi ghét cậu ta, cái vẻ mặt giả tạo của cậu ta làm tôi muốn buồn
nôn " Nut phả giọng lạnh lùng
" Chát "
Một cái tác giáng xuống mặt Nut làm cậu ngã nhào ra đất.
- Nut Warut tôi không ngờ em lại là một con người tồi tệ đến như vậy "
Hành động của Kin làm Arthit đứng phía sau vô cùng hả hê, xem ra kế hoạch loại bỏ Nut ra khỏi Kin lại dễ dàng đến như vậy.
" A aa "
Nut đột nhiên la lên, cả người co rúm lại tay ôm chặt lấy bụng mình.
- Em mau đứng dậy cho tôi, đừng giả vờ nữa " Hắn lạnh lùng nhìn Nut ra lệnh
- Cậu Nut, cậu Nut cậu bị làm sao vậy "
Ping hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Nut
- Ping giúp! giúp tôi với! bụng tôi! hức! bụng tôi đau quá "
Nut run rẩy níu lấy tay áo Ping khuôn mặt tái đi vì đau
- Cậu Nut! chảy! chảy máu rồi huhu! cậu đừng làm em sợ! chúng! chúng ta đi bệnh viện "
Ping oà khóc cố gắng đỡ Nut dậy
Kin lúc này mới phát hoảng khi nhìn thấy máu chảy ra từ đùi Nut.
- Nut em không sao chứ Nut!
- Anh tránh ra đi!!
- Tôi! tôi không cần anh quan tâm "
Nut hất mạnh tay Kin ra
- Nếu con tôi!
- Con tôi có mệnh hệ gì, tôi!
- NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ANH "
Nut nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, cả người run rẩy tức giận.
- P! ing! Ping chúng ta đi "
Nut thều thào tựa vào người Ping, cố cắn chặt môi gượng gạo nhấc bước rời đi.