Căn phòng trắng xoá xung quanh bốn bức tường lạnh lẽo ảm đạm, Nut nằm trên chiếc giường bệnh lớn trên tay được gắn dây truyền nước, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống.
- Ưm "
- Cậu Nut, cậu tỉnh lại rồi, may quá!
Ping vui mừng nắm lấy tay Nut
- P! ing! con! con tôi! con tôi thế nào!
Nut gượng dậy, tay níu lấy tay Ping đau xót hỏi.
- Cậu Nut, em bé! em bé không sao cả cậu đừng lo lắng "
- Thật tốt quá!
Nut thở phào, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng, những giọt nước mắt cũng trực trào nơi khoé mắt.
- Cậu Nut mau ngồi dậy uống chút nước đi "
Ping nâng ly nước ấm lên nhẹ nhàng dỡ cậu dậy.
" Cạch "
Tiếng khoá cửa bật mở, một chàng trai mảnh mai trong chiếc áo Blouse trắng cùng một nữ y tá từ bên ngoài bước vào.
- Xin chào tôi là Plan bác sĩ phụ trách của bệnh nhân Warut "
Chàng trai nở một nụ cười toả nắng nhìn Ping.
- Vâng xin mời ạ "
Ping cúi đầu chào
Plan bước tới chỗ Nut, cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh, nữ y tá chuẩn bị dụng cụ khám sức khỏe, đem đến cho Plan để cậu bắt đầu kiểm tra cho Nut.
- Thật may là đứa bé vẫn khỏe mạnh, có điều hiện tại cơ thể cậu vẫn còn đang rất yếu đừng để bị kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng hãy chú ý một chút nhé "
Plan nhìn Nut mỉm cười
- Cảm ơn bác sĩ "
Nut phả giọng yếu ớt.
- Được rồi bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho cậu, cậu nghỉ ngơi đi nhé "
Plan đứng dậy chào Nut rồi cùng nữ y tá rời đi
Chiếc siêu xe bóng loáng dừng lại trước cổng vào của bệnh viện, người đàn ông thân diện âu phục sang trọng trên tay cầm một bó hoa hướng dương vàng rực, từ trong xe bước ra trước sự trầm trồ của hàng chục nữ bác sĩ y tá.
- Gun có chắc chắn là em ấy ở đây không?
Mark SiWat tháo chiếc kính mát ra nhẹ xoay lại hỏi chàng trai nhỏ đứng ở phía sau mình.
- Vâng, theo thông tin thì đúng là như vậy thưa chủ tịch "
Gun cúi đầu báo cáo.
- Được, vậy chúng ta đi thôi "
Mark gật đầu rồi sải bước đi vào bên trong đại sảnh của bệnh viện
- Vâng "
Gun cúi đầu rồi cũng nhấc bước theo sau Mark
Ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà nhẹ buông xuống nơi khuôn viên của bệnh viện, những bông hoa mimosa vàng ươm thắm rực dọc hai bên khuôn viên, Nut ngồi trên chiếc xe lăn cùng Ping đi dạo.
- Ping tôi muốn uống nước "
Nut quay nhìn Ping nói
- Cậu ở đây đợi em một chút, em đi mua nước cho cậu "
Ping đẩy Nut đi đến cạnh một hồ cá để Nut ở đó hóng gió rồi nhanh chóng chạy đi đến khu căn tin của bệnh viện tìm mua nước cho cậu.
" Em xem con bé đang cười với anh kìa "
Nut hướng mắt nhìn về phía đôi vợ chồng ngồi ở băng ghế đối diện, đang khúc khích cười nhìn thiên thần nhỏ đang bế trên tay.
Trông gia đình họ thật hạnh phúc tiểu thiên thần bé nhỏ cứ chúm chím mỉm cười trông thật là đáng yêu, Nut khẽ mỉm cười nhẹ đặt tay lên phần bụng của mình cảm nhận sự hiện diện của thiên thần nhỏ trong bụng.
- Cuối cùng cũng tìm được em "
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Nut xoay lại nhìn người đang bước tới chỗ mình.
- P'Mark "
- Loài hoa em thích "
Mark nhìn Nut nở một nụ cười đầy trìu mến, nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương lên tay Nut
- Anh vẫn còn nhớ sao "
Nut mỉm cười ôm lấy bó hoa.
- Tất nhiên, những điều liên quan đến Warut anh điều nhớ rất rõ "
Mark vươn tay xoa đầu Nut
- Cảm ơn anh "
- Em thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa "
Mark lo lắng nhìn Nut
- Em đã ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh"
- Đứa bé!
- Vẫn ổn chứ "
- P'Mark anh! sao anh lại biết "
- Anh đã bảo rồi mà, những thứ liên quan đến Warut anh điều biết cả "
Mark mỉm cười.
- Trời bên ngoài rất lạnh, sao em lại mặc ít như vậy " Mark vội cởi chiếc áo vest ngoài ra khoác lên người cho Nut.
Những cử chỉ ân cần đó của Mark đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của người đàn ông đang bước đến phía cậu và Mark.
- Nut "
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.
Cả Mark và Nut điều hướng nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Là Kin!
Hắn bước về phía cậu và Mark, khuôn mặt băng lảnh không một chút cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm khó đoán chẳng ai biết được trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì cả.
- Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi!
Hắn phả giọng lạnh lùng.
- Cái này chắc cũng không cần dùng đến nữa "
Hắn vứt mạnh bó hoa hồng đang cầm trên tay xuống đất, cánh môi khẽ nhếch lên cười lạnh.
- Không phải Kin tổng đây vẫn đang bận chăm sóc thanh mai trúc mã của mình à, sao lại có thời gian tìm đến đây được nhỉ "
Mark nhàn nhạt lên tiếng, khẽ nhếch môi cười nhìn hắn.
- Tôi không rảnh rỗi đôi co với những kẻ không liên quan "
- Nut tôi muốn nói chuyện với em "
Kin hướng mắt về phía Nut
- Tôi không có gì để nói với anh cả "
Nut lạnh giọng, mặt xoay đi hướng khác như không muốn nhìn thấy người đàn ông đang đứng đối diện mình.
- Nut Warut, em nên nhớ đứa bé em đang mang trong bụng là giọt máu của tôi!
- Ha! anh còn dám mở miệng nói nó là giọt máu của mình sao?
- Một kẻ tàn nhẫn như anh không xứng đáng làm ba của con tôi "
Nut lạnh giọng, ánh mắt căm phẫn xoáy thẳng vào mắt người đối diện.
- NUT WARUT EM DÁM SAO "
Hắn gằn giọng, tay siết chặt thành hình nắm đấm, khuôn mặt biến sắc hung tợn đến đáng sợ.
- Nếu tôi nói dám thì anh định làm gì tôi?
- Hành hạ tôi hay muốn giết tôi!
- Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa "
Nut phả giọng lạnh nhạt, ánh mắt đanh lại, không một chút cảm xúc.
- Nut Warut, đừng thử thách độ nhẫn nại của tôi "
Kin nhấn mạnh từng chữ ánh mắt dần mất đi sự kiên nhẫn.
Hắn nhấc bước muốn tiến lại gần phía Nut nhưng chưa kịp lại gần,đã bị Mark nhanh chóng cản lại.
- Em ấy đã nói không muốn gặp anh nữa, bộ anh nghe không rõ à "
Mark khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện
- Tránh ra "
Kin gằn giọng, ánh mắt quằn lên những tia đỏ giận dữ như muốn thiêu rụi người đối diện.
- Mark, đưa em rời khỏi đây đi "
Nut nhanh chóng lên tiếng để ngăn cản cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông kia lại.
- Được, anh sẽ đưa em đi "
Mark nhìn Kin với ánh mắt đầy đắc ý, anh quay lại từ từ tiến về phía Nut nhẹ cúi người xuống bế cậu lên đưa cậu rời đi.
- Nut Warut, nếu như ngày hôm nay em dám rời khỏi chỗ này!
- Giữa chúng ta từ nay không còn liên quan gì nữa, cả đứa bé trong bụng tôi cũng xem như không có "
Kin lạnh giọng, lòng bàn tay siết chặt.
- Tốt thôi, bởi vì con tôi cũng không cần một người ba như anh "
- P'Mark chúng ta đi "
- Được "
Mark cúi xuống nhìn Nut, rồi nhấc bước rời khỏi khuôn viên của bệnh viện.
- Gun mau chuẩn bị xe chúng ta sẽ đưa em ấy rời khỏi đây "
Mark nhìn Gun ra lệnh
- Vâng thưa Chủ Tịch "
Gun gật đầu rồi nhanh chóng làm theo mệnh lệnh.
Nut tựa đầu vào lồng ngực Mark, cố mím chặt môi ngăn cho bản thân mình không bật khóc, nơi lồng ngực cậu giờ đây như có hàng ngàn mũi kim châm chích đến đau nhói.
- Thiếu gia!
Ping bất ngờ lên tiếng, cô chậm rãi bước về phía hắn
- Ở vườn hoa hôm đó cậu có muốn biết chuyện gì đã sảy ra không?
- Chuyện gì? Mau nói "
Kin lạnh giọng, ánh mắt khó hiểu nhìn Ping
- Hôm đó cậu Arthit đã đề nghị muốn nói chuyện riêng với cậu Nut, em vì sợ cậu Nut sẽ không an toàn khi ở một mình nên đã lén đứng ở gần đó để chờ họ nói chuyện "
- Chính tay em nghe thấy cậu Arthit buộc cậu Nut phải phá bỏ cái thai trong bụng, cậu ta cố tình dàn dựng lên màng kịch khi cậu xuất hiện để cậu hiểu lầm cậu Nut, tất cả mọi chuyện điều do chính cậu ta dàn
dựng "
- Cô vừa nói cái gì "
Kin trừng mắt nhìn Ping.
- Thiếu gia những điều em nói hoàn toàn là sự thật "
Ping dùng hết sự can đảm của mình để đối diện với người đàn ông uy quyền đối diện, ngày hôm nay mặc kệ bản thân mình có như thế nào cô vẫn quyết sẽ làm rõ mọi chuyện để giành sự công bằng cho Nut.
- Em được đưa vào dinh thự làm người hầu để chăm sóc cho cậu Nut, nếu như cậu ấy đã không còn ở nơi đó nữa em cũng xin phép được theo chủ của mình, chào cậu "
Ping cúi đầu chào hắn rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Nơi khuôn viên rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình người đàn ông với bó hoa hồng nằm lạnh lẽo dưới nền đất, Nut rời đi để lại hắn một mình nuối tiếc nhìn theo, nơi lòng bàn tay siết chặt.
" Nut Warut, tôi nhất định sẽ mang em trở về bên tôi "