Ngôi dinh thự cổ điển Pháp với một vẻ ngoài chau chuốt hết sức tỉ mỉ, thiết kế ở một diện tích khá lớn thể hiện sự nguy nga tráng lệ, mặt trước của các khung cửa sổ và mái điều được hoạ tiết rất đẹp cộng thêm những bức phù điêu làm thêm phần nổi bật, ngôi dinh thự với tông màu trắng, phần mái ngói với tông màu xám được sử dụng ở các góc cạnh để góp phần tạo ra một ngôi dinh thự xa hoa mang đậm phong cách Pháp.
Bên trong căn phòng ngủ xa hoa dưới ánh đèn pha lê ngà ngà phả xuống hai thân thể đang hoà quyện vào nhau trên chiếc giường lớn, từng tiếng thở hổn hển hoà cùng những âm thanh dâm mỹ phát ra từ nơi giao hợp giữa hai thân thể.
- Ưm! Chủ! chủ tịch! đừng! đừng thêm nữa!
- Tô! i! không chịu! nổi hức! hức
Chàng trai nhỏ nước mắt giàn giụa run rẩy cầu xin, cả cơ thể chằn chịt vết tích do người đàn ông tàn bạo kia tạo thành.
- Im lặng, tôi cho phép cậu lên tiếng sao?
Người đàn ông gằn giọng đe dọa, thân dưới vẫn ra vào nơi huyệt động của người bên dưới một cách tàn bạo.
- Ưm! hức! hức!
Gun cố mím chặt môi ngăn không để mình phát ra tiếng ồn làm người kia khó chịu, cơ thể bị sốc mạnh đến đau đớn.
- Hừm, dạng chân ra "
Mark mạnh bạo kéo mạnh chân Gun làm cậu một phen hoảng loạn, cả cơ thể bị hắn hành hạ đến thê thảm vẫn không chịu buông tha.
" Hức! đau quá! mình sẽ chết mất "
Gun vẫn không ngừng run rẩy, thần trí hổn loạn đôi mắt ướt đẫm vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
- Gun, cậu nói xem tại sao em ấy lại tránh né tôi?
Mark nhàn nhã lên tiếng, phần thân dưới vẫn không ngừng ra vào bên trong Gun một cách tàn bạo.
- Ưm! a! a! hức! hức.
Gun khóc đến thảm thương, cắn môi đến nổi bật máu.
Hoá ra cậu chỉ là món đồ để người đàn ông mà cậu đem lòng yêu thương đem ra trút giận.
- Tại sao em ấy vẫn một mực giữ lại giọt máu của tên khốn đó, tại sao chứ!
Mark nghiến răng ánh mắt đầy căm phẫn, trong đầu lại hiện lên những phần ký ức ở bệnh viện ngày hôm đóp.
*------
Mark nhớ lại!
- P'Mark anh để em xuống đây đi "
Nut ở trong ngực Mark lên tiếng
- Nut sao vậy gần đến chỗ đậu xe rồi "
Mark nhẹ cúi đầu nhìn người ở trong ngực mình.
- Không cần đâu, em tự mình đi được anh để em xuống đây đi "
Nut một mực từ chối.
- Ping "
Nut quay sang gọi Ping
Ping nhìn vào ánh mắt Nut liền hiểu ý cậu muốn nói gì, cô nhanh chóng chạy tới chỗ hai người.
- Mark thiếu, tôi sẽ dìu cậu Nut đi anh không cần lo lắng "
- Được "
Mark bất lực để Nut xuống.
- P'Mark cảm ơn anh đã giúp em giải vây, giờ em xin phép đi trước "
Nut chắp tay vái chào Mark rồi nhấc gót muốn rời đi.
- Em định sẽ đi đâu?
Mark lên tiếng
- Em định sẽ trở về đó sao?
- Không, em sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa!
- Nut hãy đến chỗ anh, anh sẽ giúp em " Mark bước tới nắm lấy tay Nut
- Không cần phiền đến anh đâu ạ, em có thể tự lo cho mình được "
Nut gỡ tay Mark ra khỏi tay mình nhìn anh nở một nụ cười.
- Chẳng phải em luôn căm ghét hắn sao, vậy tại sao em lại muốn giữ lại đứa bé kia chứ?
Mark nhíu mày
- Vì nó cũng là con em, đứa bé vô tội em không có quyền cướp đi mạng sống của nó "
Nut phả giọng chắc nịch, dứt lời cậu liền nhấc bước rời đi
- Warut em yêu hắn rồi có phải không?
Câu nói của Mark làm Nut phải khựng lại
- P'Mark anh suy nghĩ nhiều rồi, em thì làm sao có thể yêu một người lạnh lùng như hắn cơ chứ "
Nut siết chặt tay thành hình nắm đấm, mím môi cố giữ bình tĩnh trước câu hỏi của Mark
- Em nói dối!
- Cậu Nut taxi tới rồi chúng ta đi thôi "
Ping lên tiếng như cố tình muốn cắt ngang lời nói của Mark
- Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, giờ em phải đi rồi, tạm biệt P'Mark "
- Ping đi thôi "
Nut một lần nữa chắp tay vái chào Mark rồi nhanh chóng cùng Ping bước vào taxi.
*--------
Căn chung cư nhỏ hẹp nằm tận sâu trong con hẻm nhỏ nơi dành cho những thương dân bình thường mua bán và sinh sống.
- Cậu Nut, chúng ta mau ăn cơm thôi "
Ping đi đến chỗ Nut đang ngồi đỡ cậu đứng dậy đi vào bàn ăn, từ ngày chuyển đến căn chung cư này cũng đã vài tháng trôi qua, bụng cậu cũng đã dần to hơn nên việc đi lại cũng thêm phần khó khăn.
- Ping hôm nay em không đi làm sao?
Nut ngồi xuống bàn ăn lên tiếng hỏi
- Hôm nay em làm ca đêm nên tranh thủ chạy về chuẩn bị cơm cho cậu, bụng cậu lại to hơn rồi một mình ra đường sẽ rất bất tiện "
Ping vừa nói vừa đặt đĩa cơm sang cho cậu.
- Vất vả cho em, một mình chịu cực khổ bên ngoài, tôi lại chẳng thể giúp gì được cho em cả "
Nut cúi đầu tự trách bản thân mình
- Sao cậu lại nói như vậy, em không những không cảm thấy cực khổ mà lại càng thấy vui nữa là khác, em muốn chăm sóc cậu muốn được nhìn thấy đứa bé mạnh khỏe chào đời như vậy là em mãn nguyện rồi "
Ping mỉm cười vui vẻ bỏ thìa cơm đầy vào miệng.
- Ping cảm ơn em "
Nut nắm lấy tay Ping tỏ lòng biết ơn
- Em chỉ mong cậu sẽ luôn được vui vẻ thôi "
Ping nhìn Nut mỉm cười.
- Cậu Nut, buổi tối em không có ở nhà cậu nhớ phải chốt cửa cẩn thận, sữa và đồ ăn nhẹ em đã chuẩn bị ở trong túi giữ ấm cho cậu phòng hờ khi cậu đói, có vài cuốn sách mà cậu thích em đặt trên ngăn tủ khi nào buồn chán thì cứ lấy ra mà đọc!
- Còn nữa! cậu ở nhà một mình phải cẩn thận có ai gõ cửa cũng đừng mở, điện thoại em để ở bàn kèm số liên lạc, có việc gì phải lập tức gọi đến cho em.
Ping vừa dọn dẹp chén đĩa vừa luyên thuyên dặn dò, làm cho Nut không nhịn được mà bật cười.
- Tôi đã lớn chừng này rồi, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình được em không cần lo lắng yên tâm nhé "
- Nhưng mà em vẫn thấy không yên tâm để cậu ở nhà một mình chút nào, hay là em không đi làm nữa"
Ping nhìn Nut đầy lo lắng.
- Em muốn chúng ta chết đói à, nếu không đi làm thì chúng ta lấy gì mà ăn đây, tôi không sao mà "
Nut nhìn Ping mỉm cười
- Vậy em đi làm nhé, có việc gì cậu phải lập tức gọi cho em đấy "
- Được rồi, em mau chóng đi làm đi "
Nut mỉm cười
- Vâng tạm biệt cậu "
Ping với lấy chiếc balô rồi vẫy tay chào tạm biệt Nut.
- Tạm biệt "
Nut mỉm cười, vẫy tay với Ping
Ping rời khỏi chung cư thả bộ từ trong hẻm ra ngoài đường lớn để bắt chuyến xe buýt đi đến nơi cô làm việc vừa ra đến đường lớn, Ping chợt khựng lại vì trông thấy loáng thoáng của chiếc siêu xe vô cùng quen thuộc.
" Chiếc xe nhìn quen quá "
Ping nhíu mày nhìn về phía chiếc siêu xe đậu bên đường.
- Chủ tịch hình như Ping đang nhìn về phía xe của chúng ta "
Zee nhìn vào kính chiếu hậu nói
- Không sao cô ấy sẽ không nhận ra chúng ta đâu cứ bình tĩnh "
Kin trầm giọng.
- Em ấy đang sống ở đây sao?
Kin nhìn về phía con hẻm nhỏ phía bên đường trầm giọng hỏi
- Vâng, theo thông tin thì đúng là như vậy "
- Chủ tịch, có một chuyện tôi muốn nói với anh "
Zen ngập ngừng
- Nói đi
Kin ngã lưng vào ghế mệt mỏi khép nhẹ mi mắt.
- Thật ra tôi vẫn luôn giữ liên lạc với Ping, em ấy nói rằng ngày hôm đó cậu Nut đã không đi cùng Mark SiWat, mà đã rời đi cùng em ấy, cậu Nut thật sự chẳng có chút tình cảm nào với Mark SiWat cả họ chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã thuở nhỏ mà thôi "
- Chủ Tịch, tôi theo anh đã nhiều năm rồi, hôm nay có thể lấy tư cách là một người bạn để nói chuyện cùng anh không?
Zee trầm giọng.
- Được.
- Trong lòng anh có yêu cậu Nut một chút nào không, nếu có hãy đưa cậu ấy trở về bên cạnh mình đi, đừng để sẽ phải hối hận "
- Zee, tôi xem cậu là bạn, nhưng cũng đừng đi quá giới hạn của một người bạn "
Kin nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
- Nếu anh đã nói như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa "
Zee thở dài bất lực.
- Chúng ta đi được rồi "
Kin buồn bã lên tiếng ánh mắt vẫn hướng về phía con hẻm nhỏ kia.
Xe chuẩn bị khởi động rời đi thì bất chợt Kin lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người mà hắn vẫn luôn mong nhớ suốt những tháng qua.
" Nut "
- Zee mau dừng xe lại.
Kin gấp gáp ra lệnh, nhanh chóng vươn tay mở cửa xe bước ra ngoài.
Kin sải bước băng qua đường lộ lớn, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý định duy nhất là nhanh chóng lao thật nhanh đến bên cạnh cậu.
" Ting Ting Ting "
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi cùng lúc một tiếng động lớn làm Nut phải giật mình mà quay nhìn về phía con đường lớn.
" Rầm "
Tốc độ nhanh như một tia chớp, Nut nhìn thấy người đàn ông bị một chiếc xe tải nhỏ tông vào làm người kia ngã nhào xuống đường.
Người đàn ông đó??
" Là Kin "
Nut trợn tròn mắt khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông nằm vật dưới đường.
Cậu nhanh chóng lao tới phía vừa sảy tai nạn.
- KIN!!!
Nut run rẩy khi nhìn thấy hắn.
- N! ut! Nut!
Kin vươn tay về phía Nut, trên môi là một nụ cười đầy sự vui mừng.
- Kin!!!
Nut khụy gối xuống hai tay nhanh chóng đỡ hắn lên, hai hàng nước mắt từ bao giờ đã trực trào nơi khoé mắt.
- Nut! tô! i! đến đây để! để thăm! em!
- Hức! hức! Kin! anh đừng nói nữa!
Nut oà khóc hai tay càng ôm chặt lấy Kin.
- Chủ tịch!
Zee cùng người tài xế xe tải nhanh chóng chạy tới muốn đỡ Kin, nhưng rất nhanh đã bị Kin phất tay ra hiệu ngăn cản.
"Chết tiệt cái tên gian xảo này thật là"
Zee lắc đầu nhìn người đàn ông gian xảo kia, thì ra hắn chẳng bị làm sao cả mà chỉ là đang muốn diễn kịch cho con thỏ nhỏ ngây thơ nào đó xem thôi.
- Cậu có thể rời đi được rồi "
Zee quay sang nhìn người tài xế nói
- Nhưng mà!
- Không sao cả, chúng tôi sẽ không đòi tiền bồi thường thiệt hại, nên là cậu cứ đi đi "
Zee trầm giọng ra lệnh.
Người tài xế vẫn không yên tâm mà vẫn hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đang được chàng trai nhỏ ôm.
- Còn không mau đi "
Zee gằn giọng, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Dạ! dạ
Người tài xế nhìn thấy ánh mắt chết tróc của người đàn ông đối diện mình liền hoảng sợ mà nhanh chóng bước vào trong xe, phóng xe rời khỏi đó.
- Nut, ngoan! đừng khóc! tôi không sao " Sói già lại tiếp tục nhập vai, giả vờ lạc giọng, lại dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cậu.
- Hức! anh! sẽ không sao! sẽ không sao đâu mà!
Nut giàn giụa nước mắt, nhìn hơi thở người kia ngày càng yếu dần đi mà trong lòng phập phồng lo lắng.
- Zee, chúng! chúng ta mau! mau đưa anh ấy đến bệnh viện làm! ơn! hức hức!
- Tôi đã gọi bác sĩ riêng của chủ tịch, tôi sẽ đưa chủ tịch trở về dinh thự "
Zee cũng nhanh chóng nhập vai, bước tới đỡ Kin dậy đưa vào xe.
Sau khi giúp Zee đưa Kin vào xe Nut cũng nhanh chóng bước vào trong xe rồi vươn tay đóng cửa lại.
- Cậu Nut, cậu!
Zee nhìn Nut
- Xin hãy để tôi theo cùng, tôi! tôi muốn biết tình hình của anh ấy "
Nut xoay nhìn người đàn ông đang nằm vật phía sau xe, run giọng nói.
- Được "
Zee gật đầu, rồi nhanh chóng ổn định vị trí ấn ga rời đi.
Trên đường đi Nut vẫn không ngừng xoay nhìn về phía sau xe, nhìn vẻ mặt lo lắng không ngừng của con thỏ nhỏ bên cạnh làm Zee không khỏi cười thầm.
" Rõ là có tình cảm với nhau nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận, hai cái con người này thật là! "