" Cộp "
Mẫu giấy kết quả bị quăng mạnh xuống bàn.
- Bỏ nó đi "
Một giọng nói trầm thấp vang lên, nam nhân tuấn mỹ thở dài một hơi mệt mỏi ngã người trên thân ghế.
Chàng trai nhỏ trên khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng cùng cực, nơi lồng ngực trái nhói đau như có hàng ngàn mũi kim ghim vào, Gun lặng lẽ cầm mẫu giấy kết quả trên bàn lại, đối với người đàn ông này cậu chỉ đơn giản là nơi để cho hắn phát tiết, tình cảm của hắn cậu mãi mãi sẽ chẳng bao giờ chạm tới được, vốn đã đoán trước được điều này nhưng trái tim cậu vẫn cố chấp.
Gun hít một hơi thật sâu môi mím chặt ngăn không cho bản thân mình khóc trước mặt hắn, cậu nhấc bước xoay người muốn thật nhanh rời khỏi.
- Định đi đâu?
Mark phả giọng lạnh lùng.
- Tôi sẽ từ chức "
Gun nhàn nhạt lên tiếng
- Từ chức?
- Không phải đến bệnh viện bỏ nó là xong sao, cậu lại muốn làm loạn cái gì nữa đây?
Mark nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Không, tôi sẽ sinh đứa bé, nó cũng là con của tôi không ai được quyền cướp đi mạng sống của nó cả, vậy nên!
- Tôi sẽ từ chức và rời khỏi đây "
Gun phả giọng chắc nịch, lòng bàn tay siết chặt.
- Gun Napatn cậu là đang muốn chống đối tôi sao?
Mark đập mạnh tay xuống bàn đầy tức giận.
- Tôi sẽ không thay đổi quyết định "
- Ai động vào con tôi, tôi nhất định sẽ liều mạng với người đó "
- Kể cả người đó có là anh đi chăng nữa!
Gun lạnh nhạt lên tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kiên định.
- Nếu đã không còn gì để nói, tôi xin phép đi trước, chủ tịch sau này hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé, tạm biệt "
Gun nói rồi nhanh chóng nhấc bước rời khỏi.
Mark nhìn sự cương quyết của người kia mà thoáng sửng sốt, từ khi nào mà cậu lại trở nên quật cường đến như vậy kia chứ!
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn gầy yếu dần khuất sau phía cửa Mark bất chợt thở dài, trong lòng thoáng một chút nhói, ruốt cuộc loại cảm giác mất mác đang dần hình thành bên trong hắn như thế này là gì kia chứ!
Không gian tĩnh mịch, Gun lê bước trên con đường rộng lớn mọi thứ xung quanh như ngừng lại như trái tim cậu hiện giờ, cơn mưa bất chợt đỗ ập xuống, đến cả ông trời cũng muốn trêu đùa cậu, Gun nhấc từng bước chân nặng nề dưới cơn mưa lớn, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, cái rét lạnh bủa vây lên đôi vai nhỏ, nơi cõi lòng quặn thắt những nỗi đau như muốn xé toạc trái tim cậu, một bước hai bước rồi ba bước Gun cảm giác như tai mình sắp ù đi mọi thứ trước mắt dần dần trở nên mờ mịt mọi thứ xung quanh cứ mờ dần mờ dần rồi từ từ ngã khụy xuống đường.
Trong cơn mơ màng Gun cố gượng ôm chặt lấy bụng mình
" Bảo Bối nhất định sẽ bảo vệ con "
*
Kể từ khi Nut trở về dinh thự chẳng ngày nào Kin rời cậu ra dù chỉ là nữa bước chân, chuyện lớn nhỏ ở tập đoàn hắn điều giao hết cho Zee trợ lý của hắn phụ trách, hầu hết hắn chỉ có mặt trong những cuộc họp quan trọng và cần thiết.
Hắn đưa cậu đi mua sắm, đi chơi, đưa cậu đến những nơi mà cậu thích, đưa cậu đi khám thai, cùng cậu tham gia những buổi học dành cho các Omega trong thời kỳ mang thai, hầu hết hắn luôn ở bên cạnh Nut trong tất cả mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
- Nhìn này, đây là em bé của hai người đó " Mean cầm thiết bị siêu âm rà nhẹ một vòng trên bụng của Nut.
- Bảo bối!
- Nhỏ đến như thế à ?
Nut mỉm cười ngây ngô nhìn vào màn hình máy siêu âm.
- Đó! là! là con của chúng ta thật sao?
Kin nắm chặt tay Nut mắt dán chặt vào màn hình, vẻ mặt từ ngạc nhiên đến vui mừng hạnh phúc, sinh linh bé nhỏ đang cử động trên màn hình là con của hắn thật ư.
- Phải, hai người nghe đi, đó là tiếng nhịp tim của bé, âm thanh rất mạnh chắc chắn sẽ là một em bé rất khỏe mạnh "
- Theo như những biểu hiện của bé, rất có thể là một bé trai "
Mean nhìn cả hai mỉm cười.
- Con trai sao?
Kin mỉm cười.
- Xong rồi buổi khám hôm nay kết thúc, đứa bé rất khỏe mạnh, tuy nhiên không thể lơ là việc chăm sóc sức khỏe của mình nhé "
- Cảm ơn cậu Mean "
Kin vừa nói với Mean vừa cúi người đỡ Nut ngồi dậy.
Cái nắng xế chiều thoang thoảng xuyên qua những tán lá len lỏi phả nhẹ xuống khu dinh thự rộng lớn, một thân hình nam nhân tuấn tú đang vui vẻ ôm lấy chàng trai nhỏ trong ngực tay đặt nhẹ lên phần bụng tròn tròn chậm rãi xoa xoa đầy cưng chiều.
- Em xem hôm nay lại to hơn một chút rồi này "
Kin cưng chiều vỗ về trên phần bụng của Nut
- P'Kin cái đó!
- Anh không có việc gì để làm sao, công ty không có việc gì cần giải quyết à "
Nut nheo mày ngây ngô nhìn hắn hỏi
Chàng trai nhỏ này được hắn cưng chiều yêu thương không những không vui mừng mà ngược lại, cậu lại cảm thấy ngày càng sợ sệt không dám chấp nhận, Nut sợ sự thay đổi này sẽ dừng lại khi đứa bé chào đời, nỗi bất an lo lắng trong cậu ngày một nhiều Nut sợ bản thân sẽ quen với sự có mặt của người đàn ông này, cậu sợ rằng bản thân sẽ đem lòng mà yêu người đàn ông này mất.
- Hừm, thế nào hả tôi ở bên cạnh em thế này không thích à?
Kin nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
- Tôi! tôi!
Nut cúi đầu nhỏ giọng
- Nut nhìn tôi "
Kin đưa tay nhẹ nâng cằm Nut lên
- Sao vẻ mặt lại như vậy, em đang có chuyện gì phiền lòng à "
Kin nhẹ vân vê khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt Nut
- Nut, trả lời tôi "
- Có thể đừng tốt với tôi nhiều như vậy có được không!
Nut nhỏ giọng
- Tôi sợ mình sẽ quen với việc này mất, nếu lỡ như! lỡ như một ngày nào đó ưm!
Những lời nói sau đó điều bị Kin dùng môi mình chặn lại, hắn hôn cậu tay đặt nhẹ sau gáy Nut kéo cậu vào sự ngọt ngào từ cánh môi hắn, đầu lưỡi nóng rực cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm mại.
Nut không phản kháng, tay nhẹ vòng qua ôm lấy cổ Kin rụt rè đáp lại nụ hôn ngọt ngào của hắn, Nut khép nhẹ mi mắt cảm nhận sự đồng điệu từ hai nhịp tim đang thổn thức, sự dịu dàng ấy khiến cho Nut chỉ muốn được chìm đắm mãi không rời.
" Ha! hộc!
Nut tựa đầu vào lồng ngực Kin thở từng hơi gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng vì nụ hôn dài cùng hắn, cậu xấu hổ vùi mặt vào lòng hắn khẽ mỉm cười.
- Nut Warut "
- Anh yêu Em "
Kin cưng chiều hôn lên tóc cậu, giọng nói ngọt ngào điều điều vang lên.
Cuộc đời của hắn vốn dĩ chẳng có thứ gọi là tình yêu, một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng luôn xem người người như hạt cát, nhưng lại vì cậu mà bận lòng, chỉ một cái nhăn mày của cậu thôi cũng đã khiến cho tâm trạng hắn trở nên u ám khó chịu.
- Cái đó! có thể! nói lại một lần nữa được không?
Nut ngước lên nhìn Kin đôi mắt ngấn lệ, cậu có nghe nhầm không hắn nói yêu cậu, câu nói vừa thốt ra từ chính người đàn ông đã từng nói cả hai sẽ không thể có tình yêu, câu hắn vừa nói thật sự cậu không nghe nhầm đó chứ.
- Ngốc
Kin mỉm cười búng nhẹ vào mũi cậu mắng yêu.
- Chỉ nói lại một lần thôi, em phải nghe cho thật kỷ nhé "
Kin mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai cậu
- Nut Warut "
- ANH
- YÊU
- EM
- Hức! hức!
- Xấu xa
- Kin Noppanut, anh là đồ xấu xa "
Nut vỡ òa nước mắt, hờn dỗi đấm vào lồng ngực hắn, người làm tổn thương cậu cũng là hắn, người khiến cậu hận nhất cũng là hắn, người khiến cậu không thể quên được cũng là hắn, người khiến trái tim cậu rung động cũng chính là hắn, cho đến sau cùng cậu vẫn là không thể rời xa hắn được.
- Warut sao em lại khóc!
- Đừng khóc "
Kin vội ôm cậu vào lòng
- Là do anh không tốt, là anh xấu xa khiến em phải chịu tổn thương, khiến em rơi nước mắt làm em buồn!
- Warut anh xin lỗi "
Kin hôn vội lên tóc cậu, tay nhẹ xoa xoa lưng cậu vỗ về.
- Warut, cùng nhau xây dựng tổ ấm cho bảo bối của chúng ta nhé "
Kin mỉm cười, tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên gò má cậu.
- Vâng "
Nut gật đầu hạnh phúc ôm chầm lấy Kin.