Trung Tâm Mua Sắm Siam Paragon
Chàng trai nhỏ với phần bụng to tròn trong bộ đồ bầu phối với áo khoác bằng lông sang trọng, đang thư thả tản bộ dọc các khu mua sắm đồ BaBy trong trung tâm Siam Paragon.
- Ping cái này đáng yêu quá "
Nut vui vẻ nâng niu đôi giày bé xíu ở trên tay.
- Cậu Nut đôi giày này tiểu thiếu gia mà đi vào chắc chắn sẽ rất đáng yêu "
Ping nhìn Nut, vui vẻ mỉm cười.
- Thật không?
- Chonlathorn sẽ thích nó chứ?
- Tất nhiên rồi, đồ do chính tay cậu Nut chọn, em tin là tiểu thiếu gia sẽ rất thích "
- Vậy chúng ta sẽ mua nó "
Nut mỉm cười, bỏ đôi giày baby vào trong giỏ mua hàng Ping đang cầm.
- Cậu Nut trễ rồi, chúng ta mua nhanh rồi trở về kẻo thiếu gia về không thấy lại lo lắng "
- Ừm, chúng ta đi thôi "
Nut gật đầu mỉm cười.
Sau khi thanh toán xong Nut cùng Ping đi xuống tầng trệt của trung tâm để đến chỗ tài xế đang đỗ xe chờ ở phía cổng trung tâm.
" Cướp cướp "
Ping hét lên, khi nhìn thấy một người đàn ông bịt kín mặt lướt ngang cô và nhắm vào chiếc túi xách mà Nut đang cầm trên tay, hắn giật lấy chiếc túi xách trên tay Nut rồi nhanh chóng lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh.
Một chàng trai bất ngờ xuất hiện chặng đường tên cướp lại, hắn nhanh chóng rút trong túi ra một con dao bấm, bất chấp lao tới muốn dùng con dao đe dọa người cản trở phía trước để tẩu thoát.
" Bốp bốp "
" Hự "
Chỉ vài đường võ tên cướp rất nhanh đã bị chàng trai có khuôn mặt anh tú kia quật ngã và bị các vệ sĩ của chàng trai kia giữ chặt.
- Giữa ban ngày ban mặt lại giở trò cướp giật, mày chán sống rồi à "
Chàng trai giật lại chiếc túi xách từ tay tên cướp.
- Đưa hắn đến đồn cảnh sát đi "
Gulf trầm giọng nhìn các vệ sĩ của mình ra lệnh.
- Vâng thưa cậu chủ "
Các vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng lôi tên cướp ra khỏi cổng trung tâm mua sắm.
Gulf sau khi dành lại được chiếc túi xách liền hướng về phía chỗ Nut và Ping đang đứng.
- Chiếc túi này là của cậu có phải không?
Gulf giơ chiếc túi xách ra phía trước mỉm cười nhìn Nut.
- Cảm! cảm ơn anh "
Nut nhận lấy chiếc túi từ tay Gulf giọng nói có chút run run.
- Cậu vẫn ổn chứ?
Gulf nhìn chàng trai với phần bụng to tròn ở trước mặt, trông hẳn là đang mang thai nên đã quan tâm hỏi.
- Vâng em! em chỉ bị giật mình một chút không sao đâu ạ "
Nut lắc đầu mỉm cười
- Không sao thì tốt rồi, sau này ra ngoài nhớ phải cẩn thận "
Gulf mỉm cười rồi xoay người muốn rời đi
- Anh ơi "
Nut với gọi
- Có chuyện gì sao?
Gulf ngoái lại nhìn Nut
- Em! em có thể mời anh dùng cơm để cảm ơn anh đã lấy lại túi cho em, có được không?
Gulf nhìn đồng hồ sau đó nhìn Nut nở một nụ cười thật tươi.
- Được, vừa hay tôi cũng đang đói chúng ta đi thôi "
- Vâng "
Nut mỉm cười sau đó cùng Gulf quay lại trung tâm mua sắm để tìm chỗ dùng bữa.
- Tôi tên Gulf Kanawut còn cậu tên gì "
Gulf vui vẻ giới thiệu.
- Em tên Nut, Nut Warut ạ "
- Bao nhiêu tuổi rồi "
- Em 18 tuổi ạ "
Nut mỉm cười
Gulf có chút khựng người, vẻ mặt bổng trở nên buồn bã như đang nghĩ về điều gì đó.
- P'Gulf, P'Gulf "
Gulf giật mình khi nghe Nut gọi.
- Anh không sao chứ?
- À, chỉ là! thật ra anh cũng có một người em bị thất lạc tầm tuổi của Nut, bọn anh chưa từng gặp nhau, anh từ anh quốc trở về đây cũng là vì muốn tìm kiếm em ấy "
Gulf nhỏ giọng buồn bã.
Nut đưa tay sang nắm lấy tay Gulf, ánh mắt cảm thông nhìn Gulf
- P'Gulf anh đừng buồn, em tin là anh nhất định sẽ tìm được cậu ấy mà "
- Cảm ơn em Nut "
Gulf gật đầu, nhìn Nut mỉm cười.
Sau khi cả hai dùng bữa xong trời cũng đã gần xế chiều cả hai cùng trao đổi số điện thoại để giữ liên lạc rồi chào tạm biệt nhau và hứa hẹn sẽ gặp lại nhau một ngày gần nhất.
Nut cùng Ping trở về đến dinh thự thì trời cũng đã sụp tối, xe đỗ ở trước sảnh lớn cả hai bước xuống xe, lấp ló nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đi vào.
" Suỵt "
Nut nhìn Ping ra hiệu
- Khẽ thôi lỡ bị phát hiện nhất định chúng ta sẽ bị mắng mất "
- Đứng lại "
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau.
- Thiếu! thiếu gia "
Ping cúi đầu chào Kin, trong giọng nói đầy sợ sệt.
Kin không mảy may đến Ping, hắn sải bước lướt qua cô, đi đến chỗ chàng trai nhỏ đang cúi gầm mặt hai tay bấu víu vào nhau đứng ở phía sau Ping.
" A "
Nut hoảng hốt la lên hai tay ôm lấy cổ Kin khi bị hắn bất ngờ bế bổng lên.
Kin bế Nut đi một mạch lên tầng hai.
- Chết rồi, cậu Nut! nhất định sẽ bị thiếu gia mắng cho xem "
Ping đứng nhìn theo miệng lẩm bẩm đầy lo lắng.
" Rầm "
Kin dùng chân đá mạnh cánh cửa đi vào phòng rồi dùng động tác tương tự để đóng cửa lại.
Kin đặt Nut ngồi xuống, hai tay luồn qua hông Nut chống xuống giường để giữ cậu lại.
- Anh đã nói em không được ra ngoài khi không có anh, lời anh nói không có một chút trọng lượng nào đối với em có phải không?
Kin nghiêm giọng, nhìn Nut với ánh mắt đầy tức giận.
- Không! không phải như vậy đâu mà! P'Kin nghe! nghe em nói trước đã!
Nut gấp gáp nói
- Em chỉ! chỉ là cùng Ping đến trung tâm mua sắm mua ít đồ cho Cholathorn thôi "
- Em nghĩ là nó không mấy quan trọng nên đã không nói với anh "
- Công việc anh dạo này ở tập đoàn lại bận rộn như vậy, em chỉ là không muốn anh phải lo lắng, nên! nên! em!
- Đủ rồi "
Kin lớn tiếng ngắt ngan lời Nut.
- Em có biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào không hả?
- Lỡ chẳng may em và con gặp chuyện gì thì anh phải làm sao
- Em có biết khi anh trở về dinh thự không nhìn thấy em, anh đã lo lắng đến mức nào không hả?
- Nut Warut tại sao lúc nào em cũng tự làm theo ý mình như vậy hả?
Kin tức giận đập mạnh tay xuống giường.
" Hức hức! "
Nut cúi gầm mặt thút thít, hai gò má đỏ bừng.
- Em! em! em xin lỗi!
- Em không biết anh! anh sẽ lo lắng như vậy hức! em! em xin lỗi!
Nut nhỏ giọng nghẹn ngào.
Kin nhíu mày, chẳng hiểu vì sao cứ mỗi khi nhìn thấy cậu khóc hắn lại không thể kiềm được mà đau lòng.
- Nut "
Kin khụy gối xuống trước mặt Nut tay nhẹ nâng cằm cậu lên.
- Đừng khóc "
- Hức! hức!
- Chỉ vì anh rất lo lắng cho em, sợ em và con sẽ gặp nguy hiểm nên mới như vậy.
- Nào, Warut ngoan đừng khóc anh xin lỗi "
Kin vội hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt cậu vỗ về.
- Đừng khóc nữa, em có biết mỗi khi nhìn thấy nước mắt của em anh đau lòng như thế nào không hả?
- Warut mau nín đi, đừng khóc nữa có được không?
Kin dịu dàng vuốt tóc cậu
- Được rồi, bây giờ nói anh nghe xem em đã mua gì cho Cholathorn của chúng ta nào "
Kin mỉm cười nhìn Nut với ánh mắt đầy cưng chiều.
Nut xoay tìm túi đồ mình vừa mới mua đưa cho Kin xem.
- Là giày sao?
Kin lấy đôi giày nhỏ nhắn từ trong chiếc túi ra xem.
- Nhỏ như vậy à, là Warut tự chọn?
Kin vui vẻ nâng niu đôi giày baby ở trên tay.
Nut gật đầu, đưa tay sờ lên chiếc giày nhỏ trên tay Kin.
Kin bỏ đôi giày trở lại vào trong, đặt chiếc túi xách sang một bên rồi nhẹ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay Nut
- Nut, hứa với anh "
- Sau này dù là chuyện gì, em đi đâu làm gì cũng phải nói với anh một tiếng có được không?
- Em hứa "
Nut gật đầu, mắt rưng rưng lệ nhìn Kin.
Cậu đưa hai tay lên nhẹ nhàng áp vào khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình.
- P'Kin em xin lỗi, vì đã khiến anh lo lắng như vậy, lần sau sẽ! sẽ không như vậy nữa "
- Hừm, đừng nghĩ rằng như vậy là anh sẽ bỏ qua cho em, đứa trẻ hư hỏng như em đáng bị phạt "
Kin búng nhẹ vào mũi Nut mắng yêu.
- Phạt! anh! anh muốn phạt em thật sao?
Nut nhỏ giọng.
- Phải "
Kin gật đầu.
Nut nghe xong liền cúi gầm mặt xuống như đang tủi thân, khuôn mặt phụng phịu đáng yêu làm cho tim người nào đó không ngừng tan chảy, Kin mỉm cười trong đầu chỉ muốn thật nhanh đem người trước mặt này mà ôm chặt vào lòng.
- Nut "
Kin một lần nữa đưa tay nâng cằm Nut lên để cậu nhìn vào mắt mình.
Kin nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Nut, hôn cậu một cách đầy dịu dàng tay hắn nhẹ đặt ở sau gáy cậu đưa Nut đi vào nụ hôn ngọt ngào của mình.
Nut vòng tay ôm lấy cổ Kin đầu lưỡi mềm mại rụt rè đáp trả lại sự ngọt ngào của người đàn ông trước mặt.
Ánh đèn pha lê vàng nhẹ, nhẹ nhàng soi sáng khắp cả căn phòng, trên chiếc gương phản chiếu hai thân ảnh đang quấn lấy nhau đầy ngọt ngào.