7Giờ 30Phút LONDON
Cung điện Westminster!
Trước mặt Nut là một cung điện đồ sộ, sự nguy nga tráng lệ của cung điện làm cho Nut cảm thấy vô cùng choáng ngợp, lần đầu tiên đặt chân sang một đất nước khác, cũng là lần đầu tiên Nut được trông thấy một cung điện xa hoa như thế này.
Cậu có chút hồi hộp, tay chân toát cả mồ hôi hột, sự e dè sợ sệt điều hiện rõ từng nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Nut, có anh ở đây đừng căng thẳng "
Kin vòng tay ôm lấy eo Nut, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu Nut.
- P'Kin! ba mẹ anh, sẽ! sẽ không ghét em chứ!
Nut níu lấy tay Kin, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh
- Em đã sinh cho ba mẹ một đứa cháu kháu khỉnh đáng yêu như thế này, tất nhiên là ba mẹ sẽ không ghét em rồi "
Kin mỉm cười, nhìn tiểu thiên thần nhỏ trên tay Nut.
- Có! thật không?
Nut ngây ngô nhìn Kin hỏi
- Thật "
Kin mỉm cười dịu dàng đặt lên trán Nut một nụ hôn.
- Nào, chúng ta mau vào trong thôi "
- Vâng "
Nut gật đầu mỉm cười
Cả hai cùng nhau bước vào trong cổng lớn của cung điện.
Cánh cổng lớn bật mở, lập tức một dàn người hầu xếp thành hai hàng ngay ngắn dọc hai bên con đường đi vào cung kính cúi chào.
- Mừng thiếu gia trở về "
Bên trong cung điện!
- Lão gia, phu nhân thiếu gia đã trở về rồi "
Người quản gia vội đi vào thư phòng thông báo.
- Lão gia à ông mau chuẩn bị nhanh lên con trai chúng ta sắp vào rồi "
Người phụ nữ trung niên trong bộ trang phục hoàng gia vô cùng quý phái, khuôn mặt xinh đẹp khác xa với độ tuổi của mình, giọng nói đầy khẩn trương.
- Phu nhân, bà thấy tôi thế nào?
Người đàn ông trung niên, nhìn người phụ nữ lo lắng hỏi, bộ trang phục hoàng gia tôn lên sự lịch lãm phong độ của người đàn ông trung niên tuy đã bước qua độ tuổi trung niên nhưng người đàn ông lại vô cùng phong độ.
- Được được rất đẹp "
- Mà nè lão gia ông nghe tôi dặn, chốc lát phải giữ bình tĩnh không được để lộ có biết chưa?
Người phụ nữ trung niên cẩn thận dặn dò.
- Được được, nào nào chúng ta mau đi ra ngoài thôi "
Người đàn ông trung niên mỉm cười.
Nut bước theo phía sau Kin đi vào sảnh lớn của cung điện.
" Cộp cộp cộp "
Tiếng bước chân vang lên từ phía tầng hai.
- Con trai, chào mừng con trở về "
Người phụ nữ trung niên bước đến phía Kin dang tay ôm chầm lấy anh.
- Chào Mẹ "
Kin mỉm cười ôm chầm lấy mẹ mình
- Hưm! chắc quên luôn ông già này rồi "
Người đàn ông trung niên giả vờ hắng giọng.
- Ba "
Kin bật cười bước qua chào ba mình bằng một cái ôm
- Haha, thằng nhóc này thật là!
Người đàn ông bật cười dang tay ôm lấy Kin.
" Ư pu! pu! pu "
Tiếng ọ ẹ của tiểu thiên thần nhỏ liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người trung niên kia
- Đây là ai?
Người đàn ông trung niên giả vờ nghiêm mặt.
- Lão gia, phu nhân xin chào!
- Cháu! cháu tên là Nut! Nut Warut ạ"
Nut run rẩy cúi đầu chào, chẳng mấy chốc đã bị cái nhìn kia làm cho toàn thân lạnh ngắt.
- Kin người con trai này và con có mối quan hệ như thế nào "
Người phụ nữ trung niên cũng nhanh chóng phối hợp diễn cùng chồng mình, bà tỏ thái độ trầm mặt ánh mắt vờ như không hài lòng nhìn Nut
- Ba mẹ, đây là Nut người mà con chọn sẽ kết hôn "
Kin bước lại ôm lấy Nut vào lòng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Thằng ranh con này, ai cho phép con tự mình lựa chọn đối tượng kết hôn như vậy hả "
Người đàn ông gằn giọng
- Ba con nói phải, ta và ba con đã sắp xếp hôn sự cho con cả rồi, cho nên ta sẽ không chấp nhận, hôn sự của con phải do ta và ba con định đoạt "
Mẹ anh nghiêm giọng nói
- Ba, mẹ hôm nay con đưa em ấy tới đây không phải để hỏi ba mẹ có đồng ý hay không, mục đích con đưa em ấy tới là muốn ba mẹ biết rằng con có thể tự mình chọn lựa hạnh phúc của chính mình "
- Nếu ba mẹ không chấp nhận, thì con cũng không còn gì để nói, con tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định của mình "
Kin phả giọng đầy kiên định, anh nắm chặt lấy tay Nut, tay kia vòng qua kéo Nut ôm vào lòng.
- Warut, đừng sợ anh nhất định sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp em "
Nut rời khỏi vòng tay Kin cậu bế Chonlathorn bước về phía trước một bước.
- Lão! lão gia, phu! phu nhân! cháu, cháu biết thân phận mình thấp hèn không xứng với P'Kin!
- Nut em đang nói cái gì vậy hả?
Kin khó chịu bước tới níu lấy tay Nut
Cậu nhìn anh ánh mắt rưng rưng như sắp khóc nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình, cậu bế Chonlathorn lại phía ba mẹ Kin từ từ chuyền đứa trẻ trong lòng sang cho mẹ anh bế.
- Bé con là con trai ruột của P'Kin! phu nhân! lão gia! hai người có thể không chấp nhận cháu! nhưng xin hai người đừng ghét Chonlathorn!
Nut nhìn con mình ngoan ngoãn trong vòng tay của bà không kiềm được mà rơi lệ.
- Ư! hức! hức!
- Xin đừng ghét Chonlathorn! hức hức!
- Nut em đừng khóc!
Kin đau lòng bước tới kéo Nut ôm vào lòng.
- Ôi ôi, cái đứa trẻ ngốc nghếch này, chúng ta đã bảo là ghét cháu khi nào chứ "
Mẹ anh không nhịn được mà bật cười nhìn Nut
- Cháu đã sinh cho gia tộc Noppanut ta một đứa cháu trai kháu khỉnh đáng yêu như thế này, ta làm sao ghét có thể ghét cháu đây, vốn định sẽ chỉnh đốn thằng nhóc này một chút "
Ba Kin quay lườm anh một cái
- Haha, nào ngờ lại dọa cháu sợ, ta xin lỗi nhé "
Ba Kin bật cười
- Ba mẹ ý hai người là!
Kin khó hiểu nhìn ba mẹ mình
- Phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ chứ còn cái gì nữa, thằng ngốc này "
Ba Kin nghiêm mặt nhìn anh.
- Lão gia à, ông xem Chonlathorn rất giống Kin lúc nhỏ có phải không?
Mẹ Kin vui vẻ nựng nịu đứa trẻ trong lòng mình.
- Ba mẹ cảm ơn hai người "
Kin ôm chặt Nut nhìn ba mẹ mình mỉm cười.
- Nut nào, mau đi vào trong với ta nào"
Mẹ Kin nắm lấy tay Nut kéo cậu đi vào.
- Đi thôi nào con trai "
Ba Kin mỉm cười vỗ vai con trai mình.
Cả bốn người cùng nhau đi đến phòng khách.
- Nut mau ngồi xuống đây "
- Lão gia, phu nhân cháu! cháu cảm ơn hai người vì đã chấp nhận cháu "
Nut lễ phép chắp tay vái lạy cảm ơn.
- Kìa, sao vẫn còn gọi là lão gia phu nhân, phải gọi là ba mẹ chứ "
Ba Kin mỉm cười nhắc nhở
- Ba! mẹ! "
Nut nhỏ giọng ngượng ngùng
- Bây giờ nói ta nghe xem con làm sao lại phải lòng tên ngốc nhà chúng ta thế hả?
- Một đứa tính cách cọc cằn, lạnh lùng khó gần như nó làm sao có thể tìm được một đứa trẻ ngoan hiền, đáng yêu như con được cơ chứ, có phải con là bị nó lừa không?
- Mẹ!
Kin nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, vội ngắt lời
- Không, không ạ! anh ấy đối xử với con rất tốt ạ, anh ấy còn rất yêu thương con trai mình nữa ạ"
Nut mỉm cười nhìn Kin
- Bà xem kìa, chưa gì đã bênh vực nhau như vậy rồi, haha "
Ba Kin bật cười.
" U! pa! pu! pu "
Chonlathorn ngọ nguậy trong lòng Nut
- Nào cháu nội của ta, mau đến đây ông bế nào"
Ba Kin vui vẻ nhìn tiểu thiên thần nhỏ trong lòng Nut.
" Pu Pu "
Chonlathorn được ông nội bế liền bật cười khúc khích.
- Được rồi hôm nay Chonlathorn cứ để ở đây đi, hai đứa mau chóng đến cục dân chính ở thủ đô đăng ký kết hôn, sau đó đến chuỗi hệ thống thời trang của tập đoàn Noppanut thử đồ cưới, ta và ba con đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho hai đứa cả rồi kể cả tuần trăng mật "
Mẹ anh vui vẻ luyên thuyên mọi thứ mà lại quên mất việc để lộ luôn cả bí mật mà bà và ba Kin đã thống nhất.
- Mẹ, Ba như vậy là sao, hai người!
- Làm sao hai người biết?
- Hầy, bà thật là! không phải đã nói là sẽ giữ bí mật rồi sao "
Ba Kin lắc đầu bất lực.
- Có phải hai người đã cho người điều tra rồi không?
- Ta chỉ là ta rất muốn biết con ở ThaiLand sống như thế nào thôi, còn nữa!
- Từ trước đến nay con có bao giờ dắt người yêu về nhà! ta! ta chỉ là quan tâm con trai mình cũng không được sao?
Mẹ Kin giả vờ buồn bã.
- Mẹ, xin lỗi đã khiến ba và mẹ lo lắng"
Kin quỳ gối xuống, anh mỉm cười nắm lấy tay ba và mẹ mình.
- Ba mẹ cảm ơn hai người"
- Được rồi mau, đứng dậy "
Mẹ Kin mỉm cười đỡ anh đứng dậy
- Nào hai đứa mau chóng đi đi kẻo trễ, Chonlathorn cứ để ta và ba con trông chừng là được "
- Vâng "
Kin mỉm cười, anh bước đến nắm lấy tay Nut
- Warut chúng ta đi thôi "
- Vâng "
Nut ngước nhìn anh mỉm cười.
Cả hai cúi chào ba mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi cung điện.