8 Giờ sáng tại sân bay riêng gia tộc NoppaNut.
- Nào Chonlathorn ngoan qua đây bà nội bế nào"
Mẹ Kin dang tay đón lấy tiểu thiên thần nhỏ từ tay Kin
- Chonlathorn nhờ Ba Mẹ chăm sóc thay chúng con vài ngày nhé "
Kin mỉm cười
- Được được, hai đứa cứ yên tâm mà đi hưởng tuần trăng mật đi, cháu nội cứ để ta và Mẹ các con chăm sóc không cần phải lo lắng "
Ba Kin vỗ vai con trai mình mỉm cười
- Lão gia, phu nhân con cảm ơn hai người ạ "
Nut lễ phép chắp tay vái hai người trưởng bối trước mặt.
- Cái đứa trẻ ngốc này, sao đến bây giờ vẫn còn gọi lão gia phu nhân vậy hả "
Mẹ Kin nhíu mày nhìn Nut vẻ không hài lòng.
- Con! con xin lỗi ạ!
- Ba! ba! Mẹ!
Nut ngập ngừng nói nhỏ.
- Tốt tốt haha, được rồi hai đứa nhanh chóng lên máy bay đi "
Ba Kin bật cười xua tay
- Chonlathorn mẹ đi rồi sẽ về nhanh với con nhé"
Nut bước tới hôn chụt lên má con trai mình.
" A pa pu pu "
Nhóc con ở trong lòng bà nội bật cười khúc khích
- Con trai ngoan, ba sẽ mua quà về cho Chonlathorn của chúng ta nhé "
Kin cúi xuống hôn lên má con trai mình.
Anh nhẹ đan từng ngón tay vào tay Nut mỉm cười dịu dàng
- Nào, chúng ta mau đi thôi em "
- Vâng "
Nut ngước nhìn Kin mỉn cười, cả hai nhanh chóng chào tạm biệt người lớn rồi bước lên khoang máy bay riêng.
Máy bay cất cánh!
Bên trong khoang máy bay sang trọng hình ảnh người đàn ông cao lớn dùng vòng tay rắn chắc của mình ôm chọn chàng trai nhỏ nhắn ở trong lòng, Kin đặt cằm lên vai Nut, cánh mũi cao thẳng tắp khẽ cọ cọ vào hõm cổ cậu đùa nghịch.
" Hưm "
- P'Kin đừng nghịch nữa, để yên cho em ngủ một chút đi mà "
Nut khẽ nheo mày nhẹ đẩy cằm Kin ra, cái người đàn ông bá đạo này cứ giở trò làm cho cậu không thể nào chợp mắt được.
- Vợ à, chúng ta là đi hưởng tuần trăng mật đó, em định sẽ ngủ đến bao giờ đây hả "
Kin buồn bực cắn vào vành tai Nut, giọng nói như đang trách móc người ở trong lòng chỉ ham ngủ mà bỏ rơi mình.
Nut vội vàng mở mắt cậu ngước nhìn người đàn ông to xác đang hờn dỗi kia mà phì cười, người đàn ông ngạo mạn này không ngờ lại có lúc đáng yêu đến như thế.
- Không phải, không phải mà! là do hôm qua tiếp đãi khách đến tối muộn sáng nay lại dậy sớm nên em có hơi mệt một chút, không phải bỏ rơi anh đâu mà!
Nut mỉm cười áp hai tay lên gò má của Anh.
- Chồng à!
- Đừng dỗi nữa nhé "
- Hử!
- Warut, em vừa gọi anh là gì hả?
Kin kéo Nut xát vào lòng mình ánh mắt nhìn Nut loé lên tia sáng mong chờ.
Nut tuy đã sinh em bé rồi, chuyện chăn gối cùng với anh cũng không phải ít, nhưng vẫn là e dè xấu hổ như vậy.
- Hưm, không em không có gọi gì cả, anh nghe nhầm đó thôi "
Nut vội xua tay, đầu hơi cúi xuống khuôn mặt ngượng ngùng thoáng một tầng hồng.
- Warut!
- Gọi lại lần nữa xem nào! "
Kin ôm chặt Nut cánh môi di chuyển xuống hôn chụt lên gò má cậu.
- Nut!
- Ngoan, mau gọi lại lần nữa đi em "
Kin đưa tay nhẹ nâng cằm cậu lên
- Nếu không gọi anh sẽ hôn, hôn đến khi nào em gọi mới thôi đấy "
Kin mất kiên nhẫn thì thầm vào tai Nut đe doạ.
- Đừng! đừng! đừng em gọi! em gọi là được mà "
Nut vội vàng né tránh hai tay chống đỡ trên vòm ngực Anh.
- Nào, mau gọi anh nghe xem nào "
Kin mỉm cười vuốt ve tóc Nut.
- Ch! Chồng!
Nut đỏ bừng mặt xấu hổ vùi đầu vào trong ngực Kin
- Haha
- Đồ ngốc này, tại sao em lại có thể đáng yêu đến như vậy hả "
Kin bật cười ôm chặt lấy Nut
- Hưm! anh cứ thích trêu chọc em thôi "
Nut phụng phịu đấm vào vòm ngực Kin.
- A.
.
A không trêu em nữa, đừng dỗi mà, nào! bé ngoan mau ngước lên nhìn anh xem nào "
Kin nâng cằm Nut lên để nhìn rõ khuôn mặt người ở trong lòng mình.
Nhìn ngắm cậu thật lâu, Anh bất giác nhớ lại những ngày đầu khi Ohm đưa Nut đến làm phục vụ riêng cho Anh, bị Anh dùng quyền thế ép buộc, bị dày vò ức hiếp đến nỗi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt mà vẫn không dám phản kháng.
Những chuyện trong quá khứ bỗng dưng ùa về,phút chốc khiến Anh trở nên trầm mặt.
- P'Kin! anh làm sao vậy?
- Sao lại bày ra vẻ mặt như vậy, anh không khoẻ ở đâu sao?
Nut áp tay lên gò má Kin, trong giọng nói đầy lo lắng.
Kin nhìn Nut thật lâu, tay nhẹ đưa lên áp vào gò má Nut.
- Warut!
- Xin lỗi em "
- P'Kin! sao tự dưng lại nói xin lỗi, anh làm sao vậy?
Nut khó hiểu nhìn Kin
- Xin lỗi vì những gì đã làm với em trong quá khứ, là anh không tốt để em phải chịu khổ, xin lỗi em!
- Mọi chuyện đã qua lâu rồi mà, đồ ngốc này! em không trách anh đâu mà, quên nó đi đừng nhớ nữa được không anh "
Nut mỉm cười nhìn Kin
- Nut, anh hôn em có được không?
Kin yêu chiều nhìn chàng trai nhỏ ở trong lòng.
Nut phì cười, vòng tay ôm lấy cổ Kin
- Em là vợ của anh mà, anh có thể hôn bất cứ lúc nào cũng được, không cần phải xin hỏi gì
cả "
- Hừ, tiểu yêu tinh nhà em, lúc nào cũng làm người khác phải phát điên mà "
Kin nhếch môi cười tay vòng qua eo Nut ghì chặt lấy cậu, cánh môi cao ngạo từ từ áp xuống đôi môi mềm mại ngọt ngào của chàng trai nhỏ.
Nut ôm chặt cổ anh, cánh môi nhẹ nhàng hé mở để đầu lưỡi anh thuận tiện đi vào, đầu lưỡi nhỏ mềm mại quấn lấy đầu lưỡi nóng rực ranh mãnh kia khiến cho người nào đó không kiềm nén được sự hưng phấn đang trổi dậy trong người mà muốn khảm chặt lấy chàng trai nhỏ trong lòng không muốn rời.
- Ưm! ưm!
- Ha! ưm!
Nut thở dốc, đôi gò má ửng hồng lên sau nụ hôn dài ướt át
- Nut, anh muốn em!
- Nut! cho anh!
Kin cúi người hôn lên cổ Nut bàn tay ranh mãnh nhanh chóng luồn vào trong áo mơn trớn vuốt ve đầu nhũ hoa mềm mại của Nut mà kích thích, giọng nói khàn đục gợi tình từng hơi thở gấp gáp phả vào làn da nhạy cảm của Nut, khiến cho cậu run rẩy không ngừng.
- A! a! P'Kin!
- Hư! ức! đừng! đừng mà! ức!
- Hừm! Nut, tại sao em lại có thể xinh đẹp đến như vậy hả "
Kin ấn Nut nằm xuống, nhanh chóng tháo bỏ những thứ vướng víu trên người cậu quăng đi, cánh môi nóng rực hôn lên đầu nhũ hoa Nut một cách chậm rãi.
- Ưm!
Nut khẽ cong người, từng nơi môi anh chạm qua cứ như ngọn lửa châm chít khiến dây thần kinh cậu không ngừng tê dại.
- Nut mau cởi áo cho anh đi "
Kin khẽ thì thầm vào tại Nut, trên môi là một nụ cười đầy mê hoặc.
Nut như bị thôi miên cứ vậy mà làm theo lời anh, bàn tay mền mại trắng mút từ từ tháo gỡ từng khuy áo anh ra, từng chiếc khuy áo được tháo gỡ cơ bụng rắn chắc vòm ngực vạm vỡ dần dần lộ ra sau lớp áo sơmi, cơ thể anh quá đổi hoàn hảo khiến cho người đối diện hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
- Nut phía dưới cũng đang cần em giúp đó "
Kin nhếch môi cười, nắm lấy tay Nut đặt xuống nơi đã cương to sau lớp quần tây.
- A! ưm không! không muốn!
Nut rụt tay về dùng hai tay bịt mặt lại vành tai vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, thứ đó! tại sao lại có thể to đến như vậy kia chứ
- Haha
- Vợ anh là đang xấu hổ sao?
Kin bật cười, tay từ từ di chuyển xuống bụng dưới của Nut xoa xoa
- Chẳng phải nó đã nằm bên trong này rất nhiều lần rồi đó sao, sao em vẫn còn xấu hổ như vậy kia chứ "
- Hư, anh đừng nói nữa mà!
- Rồi rồi, anh không trêu em nữa "
- Nào, bảo bối ngoan mau cởi quần ra giúp anh đi "
Kin mỉm cười hôn chụt lên trán Nut
- Ư! ha!
Nut vẫn là không thể nào chống lại được sự dịu dàng của người đàn ông này mà ngoan ngoãn làm theo.
- Nut anh yêu em "
Kin hôn lên môi Nut, tay nhẹ nhàng nâng chân cậu lên để vật bất trị kia dễ dàng chen vào giữa hai bắp đùi non của Nut.
- Ha! ức!
- A! P'Kin không được! hức! nó! lớn quá! không! không vào được đâu mà! cầu xin anh! đừng! đừng cho vào mà!
Nut hốt hoảng rụt người lại, cả người không ngừng run rẩy.
- Ngoan, không sao cả anh sẽ thật dịu dàng, tin anh "
Kin dịu dàng vuốt tóc Nut, cúi người hôn lên trán cậu trấn an.
- Nut! hôn anh đi "
Kin vuốt ve Nut bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má cậu vỗ về.
Nut ôm lấy cổ Kin rướn người áp môi mình lên môi Anh.
- Á!
Nut giật nảy mình, khi Kin đột ngột đẩy vật căng cứng kia đi vào trong cậu một cách không rào trước.
- Hư! hức hức! đau! đau quá! P'Kin mau đi ra đi mà! hức hức!
Nut oà khóc, tay ôm chặt lấy Kin
Kể từ khi sinh em bé đến nay cũng đã một thời gian, Anh và cậu không làm nên việc Kin đột ngột đi vào khiến cho Nut nhất thời không thể tiếp nhận được.
- Nut, ngoan đừng khóc một chút sẽ hết đau, ngoan "
Kin hôn lên mi mắt cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại, mặc dù toàn thân điều rấm rức khó chịu vì không thể chuyển động, nhưng Anh vẫn là sợ làm đau chàng trai nhỏ trong lòng mà cố gắng kiềm chế.
" Tách tách "
Những giọt mồ hôi nối tiếp nhau rớt xuống gò má Nut, lúc bấy giờ cậu mới nhìn rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Nut ôm lấy Kin rướn người khẽ thì thầm vào tai Anh.
- P'Kin anh mau động đi "
- Nut em sẽ ổn chứ?
Kin lo lắng nhìn Nut
- Vâng "
- Anh mau động đi vì khi anh động sẽ bớt đau hơn "
- Warut!
Anh khẽ gọi tên cậu, thân dưới cũng từ từ chuyển động.
- Ha! ưm! P'Kin!
Máy bay hạ cánh tại quần đảo Maldives cũng đã dần xế chiều, bên trong khoang máy bay sang trọng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh mị hoặc khiến người bên ngoài nghe thấy điều bất giác phải đỏ mặt.