Trịnh Hạ Nghiên trở về Mỹ khi nhận được tin xấu, Mẹ cô đã qua đời.
Lúc phát hiện đưa đến Bệnh Viện thì tim đã
ngừng đập.
Mới hôm trước cô còn nói chuyện với Mẹ qua điện thoại, vậy mà hôm nay Mẹ đã ..
Chủ Tịch Dyer đã ở ngoài phòng bệnh đợi cô ..
"Papa ..
Mẹ con đâu rồi ạ?"
"Tới rồi à ..
Mẹ con ở bên trong, hãy bình tĩnh.
Papa ở ngoài đợi.!"
"Vâng .."
Bước vào phòng xác với tinh thần không mấy khả quan, nhìn thi thể người Mẹ lạnh ngắt khiến cô khóc nấc.
Cô đã
không còn nhiều người thân, giờ Ba và Mẹ đều bỏ cô mà đi thì cô biết làm sao đây ..
"Jess, không sao..
Còn Papa bên con ."
"Papa, con muốn đem Mẹ về chôn cất cùng với Ba ruột của con ạ.
"
"Được.
Ta sẽ giúp con thu xếp ."
"Cảm ơn Papa .."
Trịnh Hạ Nghiên trống rỗng trở về Việt Nam làm tang lễ cho Mẹ.
Huỳnh Minh Duệ cũng có nhận được tin nên báo lại cho Kỷ Thế Phàm ..
"Kỷ Tổng, không hay rồi.
Mẹ của Trịnh sư muội qua đời rồi ."
"SAO?"
"Nghe nói sẽ chuẩn bị đưa thi thể về Việt Nam an táng .."
"Cô ấy thì sao?"
"Có lẽ sẽ hơi khó chấp nhận đấy.
Cô ấy đã mất Ba, chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau.
Nay Dì ấy mất, sợ là con
bé nghĩ quẩn .."
"Không được.
Tôi đi gặp cô ấy.! "
"Này, anh bình tĩnh đi.
khi nào tang lễ được diễn ra thì anh đến vẫn chưa muộn đâu.
"
Kỷ Thế Phàm vẫn không ngừng lo lắng cho Trịnh Hạ Nghiên, luôn tìm cách gửi tin nhắn hoặc liên lạc với cô nhưng cô chỉ đọc mà không trả lời.
Về đến Việt Nam là 3 ngày sau, cô sắp xếp tang lễ cho Mẹ không quá lớn.
Những người họ hàng nhận được tin cũng chỉ tới thắp nhang và ra vẻ này kia, cô cũng chỉ thể hiện ra một bộ mặt.
Nhóm của Kỷ Thế Phàm cũng vừa tới ..
"Sư muội, chia buồn với gia đình.
Anh và mọi người cùng đến thắp nhang tiễn Dì ."
"Cảm ơn Anh và mọi người..."
"Hạ Nghiên, hãy nén bi thương.
Cô vẫn còn mọi người ở bên ."
"Cảm ơn mọi người lần nữa."
Kỷ Thế Phàm nhìn Trịnh Hạ Nghiên không có sức sống, thật là đau lòng.
Kỷ Thế Phàm quyết định ở lại với Trịnh Hạ
Nghiên giúp cô việc tang lễ, đón khách.
..
"Cảm ơn Anh đã giúp.
Anh có thể về nghỉ ngơi rồi, mọi việc còn lại tôi tự lo .."
"Anh không yên tâm.
Anh sẽ ở đây với em cho đến khi chôn cất Dì xong.
Em đừng lo cho Anh.
"
"Không cần đâu ..
Tôi .."
"Anh quyết định rồi.
Em đừng mong đuổi được Anh.
Em chợp mắt chút đi, có gì Anh sẽ gọi em ."
"Được.
Vậy tùy Anh.!"
Sau tang lễ, thi thể Mẹ của Trịnh Hạ Nghiên được chôn cất bên cạnh mộ của Ba cô.
Cô đứng nhin hai bia mộ nhiều tiếng đồng hồ, Kỷ Thế Phàm cứ thế đứng bên ngoài đợi cô ..
"Sao Anh còn ở đây? "
"Đợi em.
"
"Đợi tôi làm gì? Chúng ta đâu còn nợ gì nhau.."
Chợt Trịnh Hạ Nghiên ngất đi, thức đêm nhiều ngày ăn uống không đủ nên cả người cô sốt cao.
Kỷ Thế Phàm đỡ cô lên xe chở về căn hộ quen thuộc.
Trong miên man, cô nhớ Mẹ và Ba rất nhiều nên luôn trong trạng thái không tỉnh táo.
Kỷ Thế Phàm một tay lái xe một tay nắm chặt tay cô tạo cảm giác an toàn, về đến căn hộ Anh đưa cô vào phòng ngủ và lau người giúp cô hạ nhiệt.
"Nghiên nhi, em chịu khổ nhiều rồi ."
Kỷ Thế Phàm cố gắng chăm sóc cho Trịnh Hạ Nghiên giúp cô hạ sốt.
Ngay hôm đó cũng là ngày gặp mặt của hai bên gia đình về việc hủy hôn ước.
Huỳnh Minh Duệ cũng khá căng thẳng nhưng không thể hiện ra, Nguyễn Trân Ni ở bên cũng nhìn ra được ..
"Anh không sao chứ? "
"UHM .."
"Căng thẳng à? .."
"Một chút."
"Không sao đâu.
Ba Mẹ em cũng đâu có ăn thịt Anh, với lại ai dám ăn hiếp Chồng em? ^^"
Cả hai nắm tay tiến vào phòng VIP dành cho gia đình, bên trong đã có Ba Mẹ Nguyễn Trân Ni và Ba Mẹ của Diệp Nhất Phong, Tống Linh Nhi cũng đã đến ..
"Ba, Mẹ.
Đây là chồng con - tên là Huỳnh Minh Duệ.
Chúng con vừa đăng ký kết hôn gần đây ."
"Con chào Ba, Mẹ.."
"Ngồi đi .."
Nhìn hai đứa con của mình công khai như thế này, hai người Ba không khỏi ngạc nhiên.
Ba của Diệp Nhất Phong
lên tiếng ..
"Anh Nguyễn à, nếu như tụi nhỏ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới thì Anh xem hôn ước này có thể .."
"Anh Diệp muốn hủy bỏ hôn ước này?"
"Hủy cũng được, chỉ là lúc đầu con bé Trân Ni đã truyền một lượng lớn máu giúp con gái Anh sinh con thuận lợi
mà con bé phải nằm viện theo dõi thêm.
Vậy Anh có thể bảo con gái lớn trả lại số lít máu đó ko?"
"Ba.
Ba nói gì vậy?"
Diệp Nhất Phong cảm thấy bất bình thay cho Ba mình, Anh muốn lên tiếng nhưng bị Ba của mình và Tống Linh
Nhi ngăn lại.
Nguyễn Trân Ni khó chịu quát lớn ..
"Đủ rồi, Ba.
Họ không nợ gì gia đình chúng ta cả, chính con có nợ với gia đình họ thôi.
"
"Trân Ni, con nói cái gì vậy?"
Huỳnh Minh Duệ nắm tay cô giúp cô bình tĩnh trở lại ...
"Năm xưa, chị Lăng Nghi đã từng có ơn cứu con.
Con trả ơn lại chị ấy là lẽ đương nhiên thôi.
Ba đừng có ép họ
nữa, hôn ước này vốn dĩ không mang lại lợi ích gì cho con và Diệp Nhất Phong nên tụi con mới hẹn gặp hai bên nói rõ mọi chuyện.
Về sau không ai nợ ai nữa, con đã quyết định rồi.
Mong Ba và Mẹ đồng ý, mọi tội lỗi tự con sẽ gánh chịu .
"Ba của Nguyễn Trân Ni nghe những lời nói đó tức giận đập bàn bỏ về cùng Mẹ cô, thế là cũng có ngày cô dũng cảm nói lớn một lần trước mặt Ba cô ..
"Bác Diệp à, xin lỗi Bác vì lời nói của Ba cháu lúc nãy.
"
"Không sao.
Đều làm Ba cả, ta hiểu.
Con đừng trách ông ấy ."
"Dạ.".