Diệp Nhất Phong được hai thanh niên Kỷ Thế Phàm và Huỳnh Minh Duệ hẹn ra một quán Bar Lounge nhỏ.
Nhìn hoàn cảnh cả hai không được khả quan lắm ..
"Hai người sao thế? "
"Haizz.
Tới rồi à? Ngồi đi .."
"Bộ hai người bị ai đánh cùng một lúc à? Hay bị mất trộm cùng một lúc ?"
"Còn hơn như thế .."
Diệp Nhất Phong ngạc nhiên lần một ..
"Kỷ Thế Phàm, cậu nói trước đi"
"Chủ Tịch Dyer muốn tôi trong vòng 3 ngày suy nghĩ kế hoạch đầu tư dự án của Trung Tâm Thương Mại để thuyết phục ngài ấy, nếu không sẽ không cho tôi và Nghiên Nhi bên nhau .."
"Đã hiểu ..
Còn cậu, Huỳnh Minh Duệ ?"
"Ba của Trân Ni muốn tôi nghỉ làm ở Kỷ Gia để đến Nguyễn Gia làm việc cho ngài ấy, thời gian suy nghĩ là 1 tuần.
Sau đó tôi cũng không biết sẽ có hậu quả gì .."
Diệp Nhất Phong ngạc nhiên lần hai ...
"Thường dân gian có câu Mẹ chồng nàng dâu, hai người thì lại là Ba Vợ và Chàng Rể nhỉ? "
"Cậu còn nói chúng tôi? Cậu gặp Ba của Linh Nhi chưa? Nói trước ngài Tống cũng không hiền hơn bao nhiêu đâu đấy.."
"Nhắc mới để ý, Linh Nhi chưa có giới thiệu tôi với gia đình .."
"Vậy thì chúc cậu may mắn ..
Haha.."
Trở về nhà Nguyễn, gia đình đều đang dùng bữa tối thì Nguyễn Trân Ni chợt lên tiếng ..
"Ba.
Ba ép Minh Duệ nghỉ việc ở Kỷ Gia là có ý gì ạ? "
"Tự ta có phán quyết, con đừng nói gì thêm nữa!"
"Nếu Ba không đồng ý cuộc hôn nhân của tụi con thì thôi, Ba làm vậy Anh ấy biết làm sao? "
"Chẳng phải ta đã cho 1 tuần suy nghĩ sao? "
"Nhưng mà .."
"Được rồi.
Ta muốn xem nó sẽ chọn con hay là chọn anh em, con đừng nói giúp nó nữa! "
Nguyễn Trân Ni cũng không biết nói gì thêm, một khi Ba đã quyết định thì tát nước vỡ bờ cũng không thay đổi được.
Bên phía Trịnh Hạ Nghiên thì cũng đang ăn tối với Ba nuôi của mình ..
"Papa, chẳng phải dự án thay đổi con đã gửi báo cáo trước cho Papa rồi sao? Sao người còn lại muốn Thế Phàm làm lại nữa ạ?"
"Chưa gì đã bênh cho thằng nhóc đó, vậy là con đồng ý tha thứ cho nó rồi à? "
"Con ..."
"Được rồi, ta cũng không muốn làm khó thằng nhóc đó lâu đâu.
Ta chỉ muốn biết là nó đã thay đổi được gì, có còn tiếp tục làm tổn thương con nữa hay không thôi.
Mẹ con vừa mất, ngoài Ta ra con còn người thân nào nữa à? "
"Thanks, Papa!"
Lúc này, cả Trịnh Hạ Nghiên và Nguyễn Trân Ni nhận được cuộc gọi từ Diệp Nhất Phong và Tống Linh Nhi báo rằng hai chàng trai đang say nát rượu ở Bar nên phải tới đưa về ..Cả hai tới hiện trường cũng không tin vào mắt mình, Tống Linh Nhi lên tiếng ..
"Tới rồi à? Đây, mời hai người nhận một chàng nhá ..
"
"Uống say tới vậy à? "
Diệp Nhất Phong cất lời thêm để mách lẻo ..
"Hai người họ đều rầu vì việc bị Ba vợ đối phó đấy, tôi khuyên đừng uống nữa mà không ai chịu nghe .."
"Chồng à, nghe em nói không hả?"
"Vậy nhờ mọi người giúp đưa từng người họ ra xe nha .."
"OK."
Được sự trợ giúp từ Diệp Nhất Phong và Tống Linh Nhi, hai chàng cũng lên xe được mỗi người .."
"Vậy tôi và chồng đi trước đây ..
Cảm ơn mọi người nhiều nha! "
"OK.
Đi cẩn thận đấy! "
"Vậy tôi cũng đi trước, cảm ơn hai người nhiều."
"Cô đã tha thứ cho Thế Phàm rồi à?"
"Có thể xem là vậy .."
"Chúc mừng cô.
Anh ấy sẽ rất trân trọng cô về sau, cô hãy nắm lấy và nhớ những gì tôi nói nhá.
"
"Tôi biết rồi.
Đi đây "
Tạm biệt hai cặp đôi đấy, Diệp Nhất Phong cũng lên xe hỏi lại Tống Linh Nhi .
"Linh Nhi, khi nào Anh có thể ra mắt Ba Mẹ em được? Chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi /.."
"Anh muốn găp Ba Mẹ em à? "
"UH.
Em không muốn à? "
"Được chứ.
Để em về hỏi lại ý kiến Ba Mẹ và sẽ sắp xếp sớm ."
Trịnh Hạ Nghiên cũng cố gắng đưa Kỷ Thế Phàm về lại căn hộ, thân người to lớn của Anh đúng là khiến cô mệt lả người.
Trước khi ngủ, cô giúp Anh lau sơ và thay lại quần áo nhưng mà ...
"[Ngại gì chứ? Cũng nhìn cơ thể này một năm rồi còn đâu!]"
Bỏ qua suy nghĩ ngại ngùng mà tiếp tục hành động thay quần áo cho Anh, còn Anh cảm nhận có một bàn tay đụng chạm mình thì Anh bắt lấy cánh tay đó và đè cô xuống, Anh ở trên cô ở dưới, quả là khung cảnh dễ gây hiểu lầm.
"Nghiên nhi, Papa cố ý chèn ép Anh đấy.
Em biết không ?"
"HẢ?"
"Nhưng mà để được ở bên em thì Anh đồng ý với lời đề nghị đó vì Anh biết Ngài muốn tốt cho em, xem Anh có đủ năng lực bảo vệ em không.
Cho nên, hứa với Anh em sẽ đồng hành cùng Anh được chứ?"
Kỷ Thế Phàm trong cơn men say vẫn nói được những lời như vậy khiến cô gượng cười, nhìn khuôn mặt chân thành trong men say của Anh cô cũng yên lòng.
Cô chủ động hôn lấy cánh môi của Kỷ Thế Phàm và cứ thế hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất.
Trịnh Hạ Nghiên rất ít khi chủ động trong những việc như thế này nên Kỷ Thế Phàm luôn lợi dụng đó mà càng vượt rào hơn ...