Tới công ty, nhân viên từ trên xuống đều xì xào về Trịnh Hạ Nghiên mà cô không biết là chuyện gì cho đến khi Lý Vân Anh đến kiếm chuyện thì cô mới biết mọi chuyện đã lộ ...
"Không ngờ mặt mũi cũng sáng sủa mà đằng sau lại làm tình nhân của người đã có gia đình, thật đúng là không biết xấu hổ ..!"
Cô vẫn làm việc như chưa hề có việc gì, Kỷ Thế Phàm gọi điện nhiều lần cô không bắt máy thì một số điện thoại lạ reo đến ...
"Là tôi, Tống Linh Nhi .."
"Có chuyện gì sao? "
"Tôi muốn gặp cô .."
"Được..
[Cái gì nên đến rồi cũng phải đến thôi]
Trịnh Hạ Nghiên bình tĩnh đến gặp Tống Linh Nhi, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp phải những chuyện gì nhưng mà có lẽ vì việc này mà cô sẽ thoát khỏi được Kỷ Thế Phàm .
"Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ? Cô đã cho tôi một kinh ngạc lớn đấy"
"Xin lỗi"
"Bao lâu rồi?"
"1 năm "
Tống Linh Nhi vốn không tin được 1 năm qua Kỷ Thế Phàm lại lừa dối cô như vậy, rốt cuộc cô có điểm gì không tốt/
"Anh ấy cho cô bao nhiêu, tôi cho cô gấp đôi.
Cô buộc phải rời khỏi anh ấy ngay."
" Hừm.
.
.
Anh ta cho tôi một chiếc thẻ không giới hạn, cô cho được không? "
"Cô .."
"Tống tiếu thư, không cần tiền của cô tôi cũng sẽ rời khỏi Anh ta tuy nhiên tôi có một điều kiện ..
"
Sau buổi gặp mặt đó, Trịnh Hạ Nghiên bước từng bước trên đoạn đường tấp nập nhìn người người lướt qua nhau.
Tình cờ Huỳnh Minh Duệ đã tìm thấy cô ở góc đường năm xưa .
"Hạ Nghiên "
"Anh cũng biết rồi ? Chắc anh khinh thường em lắm, vì tiền mà có thể bán thân như vậy? "
"Em có nỗi khổ đúng không?
"Em đã từng là một sinh viên chỉ ước muốn có một công việc để ổn định gia đình, tuy nhiên vì lo cho em mà Ba Mẹ đã bị người khác lừa vay nặng lãi để rồi mất cả chì lẫn chài, Ba thì mất, Mẹ bệnh nặng, người thân bỏ mặc, bạn bè xa lánh ...!Thời điểm đó em như chết lặng cho đến khi Kỷ Thế Phàm xuất hiện.
Anh ta cho em tất cả từ trả nợ, nhà mới, tiền bạc chỉ không cho tình cảm.
Nhờ anh ta mà em đã lấy lại được nhà, Mẹ được chữa bệnh, Anh thấy như vậy chẳng phải rất tốt sao? "
Trịnh Hạ Nghiên vừa cười vừa kể khổ, một năm qua cô luôn biết con đường tình nhân này sẽ bị người khác dèm pha nhưng cô chỉ cần Mẹ cô bình an là được.
"Tại sao lúc đó em không tới tìm Anh? "
Trịnh Hạ Nghiên nhớ lại cô lúc đó đang thầm thích Huỳnh Minh Duệ, cũng đã từng tìm đến Anh nhưng Anh đã ở bên người kihác rồi ..
"Không nên thì hơn .."
Huỳnh Minh Duệ đưa cô trở về chung cư, Kỷ Thế Phàm đã đợi cô từ lâu nhưng cô chọn cách không biết gì để Anh không lo lắng .
"Chẳng phải hôm nay Anh ở nhà Vợ à? Sao lại tới đây thế?
"Em ..
không biết chuyện gì à? "
"Tôi cần biết gì à? Với lại tần suất Anh ở đây nhiều đấy.
Vợ Anh lại hoài nghi là mệt.
"
Kỷ Thế Phàm thấy cô không biết gì cũng tốt, tin tức đó cũng khiến cô suy nghĩ này nọ .
"Hạ Nghiên, chúng ta đi du lịch không? "
"Du lịch? Sao lại muốn đi thế? "
"Không cần lý do .."
Tuy đã biết mục đích Kỷ Thế Phàm muốn đi du lịch là gì nhưng cô vẫn chọn bên Anh những ngày còn lại, Tống Linh Nhi suy nghĩ lại điều kiện của Trịnh Hạ Nghiên chỉ là muốn cô và Huỳnh Minh Duệ giúp Mẹ cô ta di cư trước, không đòi hỏi tiền bạc ..
"Cô ta thật sự chỉ có mỗi điều kiện đó thôi sao? Mình có nên tin tưởng không?
Nói là làm Kỷ Thế Phàm cùng Trịnh Hạ Nghiên đến một tỉnh khác ngoài Thành Phố để nghỉ dưỡng, nơi này đã được Anh thu mua vài tháng trước nhưng vẫn chưa có dự án mới, rất thích hợp để du lịch.
"Sao Anh biết ở đây thế? "
"Nơi đây Anh vừa thu mua, chưa có ý định cải tạo lại nên vắng người, em sẽ không quan tâm tới người khác nghĩ gì nữa ."
"[Anh ta ...!suy nghĩ cho mình sao?].