Nolan trở về phòng của mình.
Không ổn! Không ổn! Rõ ràng là hắn đang buồn muốn chết vì sao mà cái thứ chết tiệt bên dưới cương cứng được chứ?
Nolan hít sâu một tầng hơi lạnh.
Hắn mở điện thoại của mình lên, mật khẩu của điện thoại là "0707".
Buồn cười thật! Một kẻ ngay cả sinh nhật mình cũng không nhớ như hắn lại dùng ngày sinh của người khác để mở khóa điện thoại, hắn thậm chí còn không cài đặt mở khóa bằng vân tay vì hắn muốn nhớ thật kĩ con số này.
Nghe có vẻ biến thái nhưng trong máy Nolan có một album dành riêng cho cậu, ngoài việc để ngắm "đồ xấu xí" của hắn ra thì còn dùng để giải quyết mấy chuyện khó nói như cái thứ đang cương cứng bên dưới bây giờ đây.
:))))
Buổi sáng Nolan uể oải tỉnh dậy, đêm qua hắn không tài nào ngủ nổi chỉ vì day dứt mãi hình ảnh của cậu.
Hắn vừa bước xuống bếp đã thấy Phương Lâm đang ngồi ở bàn vừa chơi điện thoại vừa ăn miếng bánh kem nhỏ ở trên dĩa.
Hắn cứ đứng mải ở cửa nhìn cậu hoài, chăm chú như xem một thước phim tuyệt đẹp.
Từ khi gặp cậu hắn mới biết bản thân mình lại cao thượng, cao thượng đến mức nhìn ngắm một người từ xa cũng đủ làm hắn thỏa mãn.
Phương Lâm quay mặt về phía cửa nhìn thấy hắn liền bày ra thái độ muốn đuổi người.
"Dậy rồi sao? Ăn sáng đi rồi về!"
Nolan nhìn Phương Lâm cậu vẫn mặc cái áo thun trắng hôm qua, ở bên cổ ẩn ẩn hiện hiện hôn ngân màu đỏ.
Không biết là kẻ làm ra dấu vết này vô tình hay cố ý để lại nó rõ ràng như thế giống như muốn thông báo cho Nolan biết "cơ thể này đã có chủ rồi".
Nolan nhếch môi cười tự giễu.
Dù sao thì trái tim người này cũng đâu thuộc về hắn.
"Không cần đâu, tôi về luôn đây!"
Phương Lâm bất ngờ nhìn Nolan.
"Không phải hôm qua anh sống chết muốn ở lại đây sao?"
Nolan nhìn chằm chằm gương mặt của cậu, không biết người này ăn uống thế nào trên má lại dính một miếng kem trắng của bánh kem.
"Này! Nhìn cái gì thế?"
"Ngốc! Trên mặt dính kem kìa."
Phương Lâm chỉ vào mặt mình.
"Mặt tôi hả? Ở đâu?"
Nolan tính đưa tay chạm vào cái má trắng trắng, mềm mềm của cậu lau đi vệt kem dính trên đó thì cậu lập tức né tránh.
"Làm gì? Tôi lau giúp em."
"Đừng chạm vào, tôi sẽ tự lau!"
Nolan thất thố, ngón tay dần nắm lại rồi chầm chậm hạ cánh tay xuống.
Lúc đó Vương Minh vừa bước vào, ánh mắt cậu liền thay đổi tinh nghịch chạy tới chỗ của Vương Minh, Vương Minh vừa nhìn thấy cậu liền tươi cười.
"Bảo bối, trên mặt em dính gì vậy?"
"Lau giúp em đi!"
"Ngốc quá đi mất!"
Vương Minh dùng ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lau đi kem dính trên má cậu, rồi lại tiện tay nhéo một cái.
Nolan ngay từ khi Phương Lâm chạy đến chỗ Vương Minh ngay cả nhìn thẳng hắn cũng không dám.
Vương Minh mắng Phương Lâm ngốc thì cậu liền trở thành một đứa ngốc ngốc ngoan ngoãn dễ bảo còn hắn mắng cậu ngốc thì xác định lại ăn thêm vào cú đánh vào người.
Hắn có ý tốt muốn lau đi vết kem trên mặt cậu, cậu đã cau mày nhăn nhó né tránh thì thôi đi đến khi Vương Minh đưa tay lên lau cậu cười ngọt hài lòng như vậy là ý gì? Thể loại tiêu chuẩn kép gì thế?
"Tôi phải về đây!"
Vương Minh nhìn Nolan hắn cười nhạt.
"Về cẩn thận!"
Nolan cũng cười nhạt đáp lại, hắn cảm thán Vương Minh quả nhiên cao tay.
Trước giờ Vương Minh không cần phải làm bất cứ thứ gì để giữ lấy Phương Lâm nhưng lại có thể từ từ khiến Nolan tự thấy khó mà rút lui.
_____
Tiếng chuông thông báo hết giờ vang lên, giám thị coi thi đứng trước lớp, hai tay chắp sau lưng, gương mặt nghiệm nghị.
"Tất cả dừng bút!"
Mặt của học sinh ai cũng căng thẳng cố gắng khoanh lụi những câu còn xót.
"Tôi nói tất cả dừng bút, nộp bài!"
Giám thị coi thi la lên không còn ai dám đả động vào bài thi.
Phương Lâm đặt bút xuống nhìn bài thi của mình, cậu thở dài một hơi.
Lúc cậu cầm bài lên nộp bước ra khỏi phòng thi chân tay vẫn run cầm cập.
Các bạn học khác đang bàn luận về bài thi vô cùng sôi nổi.
"Đề toán năm nay khó quá đi mất."
"Phải tôi làm không kịp."
"Tôi chỉ mới đọc câu hỏi thôi đã hết giờ rồi."
"Đề cũng bình thường mà."
Phương Lâm đang đứng đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai cậu làm cậu giật mình.
"A!"
"Vương Minh!"
"Sao thế? Ngày thi cuối tốt không?"
"Bài thi của em...!tốt không hả...?"
Mặt Phương Lâm hơi đơ ra rồi đột nhiên trở nên vui vẻ cậu cố kiềm cảm xúc muốn ôm Vương Minh hét lên.
"Em làm được hết luôn.
Không tin được!"
Lúc Phương Lâm đọc đề cậu cũng hết hồn, câu nào cậu cũng biết làm.
Đây là lần đầu tiên cậu đọc đề toán mà không thấy giống tiếng của hành tinh khác.
Lý do là vì kỳ thi này Vương Minh đã giúp cậu ôn tập, hắn giảng bài rất dễ hiểu so với những giáo viên dày dặn kinh nghiệm được Vương Khai mời về thì dễ hiểu hơn rất nhiều.
Hơn nữa được người yêu giảng bài cho thì còn gì bằng, vừa dễ hiểu vừa được tiếp thêm năng lượng.
Lúc nào mệt thì ngắm hắn vài cái là tỉnh táo liền.
"Giỏi quá, bảo bối." Vương Minh xoa đầu cậu.
Hôm nay là ngày thi cuối nên học sinh sẽ được về nhà.
Tuần sau cũng là sinh nhật của cậu rồi nên trong gara biệt thự có rất nhiều xe của người nhà họ Phương.
Năm nào cũng vậy sinh nhật của cậu giống như một cuộc họp mặt của Phương gia danh tiếng nên sẽ được lên kế hoạch tổ chức vô cùng hoành tráng và kỹ lưỡng.
"Phương Lâm của chúng ta đây rồi."
Cậu vừa bước vào nhà một người đàn ông độ tuổi trung niên, thân hình mập mạp với một cái bụng bia giang tay ra ý muốn ôm cậu chào hỏi.
"Cậu..."
Phương Lâm nhìn người trước mặt cậu lễ phép cúi chào cố tình phớt lờ đi cái ôm của ông ta.
Người cậu tên Phương Hiển nhỏ hơn mẹ cậu hai tuổi, là con trai cả của Phương gia.
Đáng lẽ Phương Hiển sẽ là người thừa kế của Phương gia thế nhưng ông ta không có năng lực, suốt ngày ăn chơi trác táng trong mắt ông ngoại cậu ông ta chỉ là một tên vô dụng.
Quyền thừa kế được trao cho mẹ cậu khỏi phải nói ông ta là người cay cú nhất.
Người đàn ông mà mẹ cậu gọi là "em trai" còn cậu gọi là "cậu" ngoài mặt thì ra sức lấy lòng bên trong không biết đang trù dập hai mẹ con cậu những gì.
Phương Lâm cúi chào xong rồi trực tiếp vòng qua người ông ta lên phòng của cậu, lúc cậu lướt qua ông ta còn cố tình đưa tay lên bịt mũi vì trên người ông ta lúc nào cũng có mùi thuốc lá.
Ông ta thu lại nụ cười trên gương mặt lộ ra ý tứ khó chịu nhưng không thể làm gì cậu, Phương Lâm là đứa cháu ngoại được cha ông ta yêu thương nhất bây giờ lại còn là con trai của nữ chủ Phương gia, người trong Phương gia trước giờ đều phải nhìn mặt đứa trẻ kiêu ngạo này mà sống ông ta cũng không ngoại lệ.
"Thằng bé nó mới đi thi về, chắc nó mệt rồi." Mẹ cậu bình tĩnh nói.
Phương Hiển cười lấy lòng.
"Không sao đâu chị, em cũng có con trai.
Em hiểu mấy đứa nhóc mới lớn tâm tư thất thường này mà."
"Còn đây là..." Người cậu bây giờ mới để ý đến Vương Minh.
Vương Minh thấy thái độ của Phương Lâm đối với người cậu này không tốt hắn cũng chẳng thèm quăng cho người này ánh mắt vui vẻ nào.
Người chú kia nhìn Vương Minh lại bị thứ khí thế bức người và ánh mắt của hắn dọa sợ, ánh mắt đó có vừa sắc bén, vừa lạnh lùng lại còn có chút tàn nhẫn.
Lâu lắm rồi ông ta mới thấy một kẻ có ánh mắt như thế này.
Vương Minh cũng đơn giản chào ông ta một cái rồi đuổi theo Phương Lâm.
"Chị...!Thằng bé đó..." Ông ta mặt tái xanh quay qua nhìn chị gái mình.
"Ta biết, thằng bé có đôi mắt giống hắn ta..."
Mấy ngày nay có rất nhiều khách khứa ở lại đây Phương Lâm đều ở trong phòng, may mà nhà cậu vô cùng rộng lớn đi ra đi vào cũng không đụng mặt họ.
Hôm nay Vương Minh phải ra ngoài cậu lại ở nhà rãnh rỗi, lên trang thông tin của trường xem thông báo thì thấy tuần sau là lễ tổng kết năm học cậu lại đột nhiên nhớ đến tên tóc vàng, mắt xanh trời đánh kia.
Từ hôm hắn ở lại nhà cậu cũng đã mấy tuần rồi Phương Lâm không nhìn thấy hắn.
Đang suy nghĩ về hắn chẳng được bao lâu thì chuông điện thoại cậu liền vang lên, là Nolan gọi đến.
_______
"Tên chết tiệt đó hẹn gặp mình ở sân bay làm gì? Bị ngáo sao?"
"Khoan đã sao ở sân bay không có ai vậy?"
Hồi nãy Nolan gọi điện cho cậu hẹn gặp cậu một chút.
Lúc Phương Lâm đồng ý cuộc hẹn của Nolan cũng không nghĩ đến hắn lại hẹn cậu ở sân bay.
Cậu nghĩ tên đó đúng là tâm thần ngay cả chỗ hẹn mặt cũng khác người nhưng khi cậu nhìn thấy hắn, bên cạnh là vali đồ đạc và hai tên vệ sĩ mặc vest cao to cậu biết mình đã nghĩ sai rồi.
"Nolan...!!" Phương Lâm đứng từ xa gọi hắn.
Nolan nhìn thấy Phương Lâm hắn quay qua nói gì đó với vệ sĩ rồi tiến lại gần cậu, Phương Lâm vẫn còn ngơ ngác mắt cậu cứ dán chặt vào cái vali của hắn.
"Anh..."
"Cảm ơn em đã đến đây, nửa tiếng nữa tôi phải lên máy bay về nước rồi."
Phương Lâm bất ngờ.
"Sao anh không nói tôi biết...à không! Nói tôi biết cũng không cần thiết nhưng anh ít nhất cũng phải...báo trước chứ..."
Nolan vẫn là bộ dạng thường ngày của hắn, mặc trang phục phóng đãng, thoải mái không theo một khuôn khổ nhất định nào cả.
"Tôi vừa đăng một bài trên IG nói rằng tôi đá em rồi đừng lo lắng."
Có lẽ sau khi Nolan về nước một vài ngày tài khoản của hắn sẽ bị xóa, 18 năm chơi bời, phóng túng của hắn đã kết thúc rồi, không còn là kẻ nổi loạn nữa đã đến lúc hắn phải trở về làm thái tử.
"Anh đi thật sao?"
Nolan gật đầu.
"Sao thế? Tôi đi rồi em sẽ nhớ tôi hả?"
"Có một chút..." Cậu nhỏ giọng nói chính Nolan cũng bất ngờ.
Phương Lâm luôn mong hắn mau mau biến đi khỏi thế giới của cậu.
Thế nhưng sự xuất hiện của hắn giống như một cây đinh được đóng trên tấm ván.
Cậu luôn cố gắng nhổ cây đinh ra, đến khi nhổ được thì lại để lại dấu vết.
Tuy Nolan là một phần ký ức chẳng mấy tốt đẹp thế nhưng những ký ức không tốt đẹp thường sẽ rất khó quên.
Cuối cùng nghĩ kĩ lại thì ra cậu cũng không có ác cảm với hắn nhiều đến thế.
Không gian ở sân bay vừa yên tĩnh vừa vắng lặng, cả hai đều không nói gì.
Cậu và hắn rất ít khi chỉ nhìn nhau và im lặng như bây giờ, hai người chỉ cần ở gần nhau thôi là lại ồn ào, một là hắn luôn mồm chọc cậu hai là cậu luôn mồm mắng hắn.
"Phương Lâm tôi thích em."
Nolan nhìn cậu, vô cùng bình tĩnh nói ra câu tỏ tình.
Câu nói rất ngắn, vừa nhanh, vừa bất ngờ nhưng lại đủ để Phương Lâm lặng người.
Câu nói đó của hắn so với chuyện mùa hạ có tuyết rơi rất giống nhau, giống ở chỗ hai việc này hoàn toàn bất khả thi.
Phương Lâm bối rối liền đánh trống lãng qua chuyện khác.
"À...tôi...tôi tới đây khá vội nên không mang quà tạm biệt cho anh..."
"Tôi nói là tôi thích em!" Nolan lại khẳng định một lần nữa.
Đăng ảnh cậu lên trang cá nhân và nói cậu là người yêu hắn, luôn luôn bám theo cậu, luôn luôn làm phiền cậu, cách hắn nhìn cậu đặc biệt như vậy cả thế giới nhìn vào đều biết hắn thích cậu, rất rất thích cậu chỉ có Phương Lâm là không biết.
Chuyện vốn dĩ đã rõ ràng từ lâu chỉ là cậu luôn cho rằng mọi lời nói mọi hành động mà hắn làm là đùa giỡn.
Phương Lâm ấp úng, bình thường mắng hắn quen rồi tình cảnh hiện tại như thế này thật không biết dùng cách gì để đối mặt.
"Tôi...ưm..."
Lời chưa kịp nói ra môi của cậu đã bị Nolan khóa chặt.
Nụ hôn của hắn không bá đạo và dồn dập giống như cách mà hắn đã làm với rất nhiều người khác.
Nó như chính tình yêu của hắn dành cho cậu, không muốn cường thế chiếm lấy nhưng lại đủ mãnh liệt.
Phương Lâm vùng vẫy cậu đẩy hắn ra Nolan chỉ mỉm cười nhìn cậu bình tĩnh nói.
"Quà tạm biệt, tôi đã lấy rồi...!"
Phương Lâm vẫn còn đang ngơ ngác thì Nolan đã lôi từ trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho cậu.
"Còn đây là quà sinh nhật của em."
Phương Lâm nhìn hộp quà nhỏ nằm gọn trong tay cậu, hộp quà màu xanh.
Màu của bầu trời cũng là màu của đôi mắt hắn...
Cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Một tên suốt ngày chọc phá cậu vừa tỏ tình với cậu rồi hôn cậu và tặng quà sinh nhật cho cậu trước khi hắn về nước nửa tiếng.
Vệ sĩ đến thông báo với Nolan chuẩn bị phải lên máy bay, hắn gật đầu rồi kêu vệ sĩ lui đi trước.
"Anh..."
"Suỵt!" Nolan đưa tay lên môi cậu.
Đôi mắt xanh của hắn đầy ôn nhu bao lấy cậu.
"Tôi phải đi rồi Phương Lâm.
Em đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện vừa mới xảy ra, tôi chỉ muốn nói em biết cảm xúc của tôi.
Cũng không mong em sẽ đáp lại mà em từ chối tôi cũng chẳng quan tâm.
Cho đến khi tôi quên được em tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi chỉ là tạm đình chiến thôi.
Em...!cứ đợi đi"
Đôi mắt Phương Lâm khẽ xao động Nolan mỉm cười với cậu, hắn bỏ tay ra khỏi môi cậu.
Hắn muốn một lần nữa được hôn lên đôi môi mềm đó, nhấp nháp xúc cảm ngọt ngào mà mình say mê thêm một chút nữa thôi nhưng hắn lại sợ mình sẽ mê luyến không muốn rời.
Phương Lâm lấy lại dáng vẻ bình thường cậu cũng mỉm cười với hắn, đây là lần đầu tiên nụ cười của người con trai này dành cho hắn.
Rực rỡ và xinh đẹp giống như một đóa bách hợp dưới nắng sớm khiến người ta muốn điên cuồng sở hữu nhưng lại sợ nó sẽ sớm tàn...
"Hẹn gặp lại anh, Nolan!"
Nolan xoay lưng rời đi, còn gì tiếc nuối nữa.
Trong suốt 18 năm qua có lẽ 30 phút vừa xảy ra là thời gian đáng nhớ nhất đối với hắn, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, hôn cũng hôn rồi, quà sinh nhật hắn dốc tâm chuẩn bị từ mấy tháng trước cũng đã tặng rồi.
Ngay cả nụ cười mà hắn trong mơ cũng muốn thấy cũng vừa thấy rồi.
Như vậy là quá đủ cho một tình yêu đơn phương...
Hẹn gặp lại em, Lily của tôi!
______
Mơ: Chắc phải rất lâu nữa mới gặp lại Nolan cho nên chương 22 này là dành riêng cho hắn...
Hẹn tuần sau hai chương nhá các mỹ nhân!