Tình Sâu Không Đáy Yêu Em Không Phai


“Cô Lục nói quá rồi, tiền thì không cần, nhưng phiền cô lần sau đi đứng cẩn thận một chút.

” Bị thương liên tục khiến tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Nói xong, tôi xoay người chuẩn bị đi, hình như tay bị trật khớp mất rồi.

Sau lưng truyền tới giọng nói dịu dàng của Lục Như Mai: “Gia Huy, Quý Thanh Hà không cố ý đụng cô ấy đâu, vừa rồi chị ấy cũng bị đụng mà.


Giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc của người đàn ông vang lên: “Anh biết!”
Nghe đoạn đối thoại này, tôi chỉ cảm thấy trong lòng bực bội khó chịu, anh biết? Anh biết thật không?

Đầu óc tôi đột nhiên choáng váng, vốn dĩ còn muốn cố gắng chống đỡ đi vài bước, nhưng chỉ trong chớp mắt tôi đã ngã quỵ xuống đất.

Tới khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường bệnh rồi, nhìn bốn bề trắng xóa xung quanh, tôi thấy hơi hoảng hốt, ý thức cũng chậm chạp hơn.

“Hoài An, con tỉnh rồi đấy à?” Bên tai truyền đến giọng của mẹ.

Tôi sửng sốt, xuôi theo âm thanh nhìn lại thì thấy mẹ đang luống cuống tay chân đặt bình nước nóng trong tay xuống chạy về phía tôi, bà nắm tay tôi, đỏ mắt nói: “Hoài An, sao con lại dại dột như thế!”
“Mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng khóc!” Từ nhỏ tới lớn tôi sợ nhất là thấy mẹ khóc, tôi lập tức vươn tay muốn lau nước mắt cho mẹ, nhưng không ngờ chỉ mới nhấc tay thôi đã đau đến mức hít ngược một hơi.

Mẹ giật mình, vội nói: “Con đừng động đậy lung tung, bác sĩ mới nắn lại cho con xong.


Tôi bất giác phát hiện, thì ra khuỷu tay trật khớp của mình đã được nắn lại rồi.

Sau khi chần chờ một lát, tôi nhìn mẹ, hỏi dò: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Em con sao rồi?”
Bà đau lòng nhìn tôi, bất đắc dĩ nói: “Là cô vợ chưa cưới của cậu Lục kia gọi điện cho mẹ, nói con té xỉu rồi, còn chảy máu rất nhiều.

Mẹ tới bệnh viện mới biết con đã làm phẫu thuật phá thai, còn biến mình thành ra thế này nữa.


Tôi không quá bất ngờ về chuyện mẹ tôi biết tôi phá thai, nếu bà đã đến đây, chắc rằng bác sĩ sẽ nói cho bà thôi.


Nhưng sao Lục Như Mai kia lại có lòng tốt liên lạc với mẹ giúp tôi?
Thấy mẹ ngập ngừng nhìn tôi, tôi kéo tay bà, cười cười an ủi: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con không sao đâu mà.


Bà bị chọc giận, đỏ mắt nói: “Không sao không sao, con chỉ biết nói không sao thôi hả? Con gái phá thai là chuyện nhỏ sao? Con còn xém bị băng huyết, con nói cho mẹ biết đứa nhỏ là con ai? Mẹ đi đòi lại công bằng cho con.


Biết mẹ thế này đều là vì tốt cho tôi, nhưng giữa tôi và Cố Gia Huy vẫn còn quá nhiều quan hệ không thể nói rạch ròi.

Tôi nhắm mắt, hơi mệt mỏi nói: “Mẹ, con mệt rồi, mẹ đừng hỏi nữa, để con nghỉ ngơi một lát đi được không?” Tôi biết mình không nên nói chuyện với mẹ bằng giọng điệu này, nhưng trừ thế này ra, tôi thật sự không nghĩ ra cách nào khác nữa.

Mẹ thấy tôi như thế thì cũng không tiện nói thêm gì nữa, bà thở dài, bất đắc dĩ nói: “Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, mẹ đi nấu đồ ăn cho con!”
Cố Gia Huy xuất hiện trong phòng bệnh của tôi lúc nửa đêm, em tôi vẫn đang tiếp nhận trị liệu, đương nhiên mẹ tôi không thể chăm sóc tôi 24/24 được, vậy nên buổi tối trong phòng bệnh chỉ có mình tôi.


Cảm nhận được hơi lạnh đang bao trùm mình, tôi ngủ không sâu giấc, vô thức mở mắt ra nhìn về phía đó, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đứng sừng sững bên giường tôi.

Vì không bật đèn nên tôi nhìn không rõ đó là ai, tôi sợ toát mồ hôi lạnh, không để tâm tới đau đớn mà bật dậy từ trên giường, hoảng sợ nói: “Anh là ai?”
Đáp lại tôi là vẻ yên lặng bao trùm phòng bệnh.

Mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc làm tôi sửng sốt, để chứng thực, tôi lần mò mở đèn trên đầu giường lên.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, nhịp tim đập loạn xạ trong ngực tôi mới bình thường trở lại, tôi khàn giọng hỏi: “Gia Huy, sao anh lại đến đây?”
Người đàn ông đó chỉ lạnh lùng nhìn tôi, trong đôi mắt đen hoắm là cảm xúc tôi không hiểu được: “Hối hận không?”
….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận