Mưa gió vẫn không ngừng.
Tán cây nhỏ, nước mưa theo đó bắt đầu men theo kẽ lá rơi xuống.
Không biết nước mưa hay nước mắt người con gái trong lòng mà Nguyên Phong lau mãi, lau mãi vẫn không làm sao lau khô đi được đôi má ướt nhèm của Mặc Tâm.
"Mặc Tâm, nín đi! Đã có tôi rồi, cô đừng sợ!" Nguyên Phong xót lòng, dịu dàng dỗ ngọt.
Nghe những lời ấm áp của Nguyên Phong, Mặc Tâm càng khóc dữ.
Cô cũng không biết vì sao mình tự nhiên thèm khóc? Có lẽ, bao tổn thương, bao ấm ức, bao niềm đau ứ nghẹn trong lòng bấy lâu, giờ khắc này mới có dịp bộc phát.
Cô như loài hoa cúc dại.
Loài hoa tự mọc và tự phát triển trên những nương đá khô cằn.
Bất chấp sương gió, nắng mưa của vùng rẻo cao còn nhiều khó khăn, loài hoa đơn sơ bình dị ấy vẫn đung đưa những cánh mỏng manh, vươn thân mình mảnh khảnh lên trời đón nắng.
Một loài hoa cứng cỏi dù có tàn vẫn giữ nguyên một sắc cam đỏ ửng.
Mặc Tâm giống loài hoa ấy.
Vốn quen tự lập một mình, tự mình vượt qua cái khó, tự mình điều tiết tâm trạng khi gặp chuyện không vui.
Ở vùng đất bao quanh bởi đá, ai cũng đầu tắt mặt tối lo kiếm miếng cơm, không ai rảnh để dỗ dành khi cô ấm ức.
Cũng không ai dư thời gian để tâm xem cô lạnh nóng như thế nào?
Vậy mà giờ đây, lại được một chàng trai mới quen dỗ dành dịu dàng như nước, Mặc Tâm cảm động thật sự.
Cô khóc.
Khóc như ngày tận mắt chứng kiến thi hài lạnh lẽo của ba mẹ trong nhà xác bệnh viện.
"Mặc Tâm! Đừng sợ! Nín đi! Có tôi bảo vệ cho cô!" Nguyên Phong nào biết nguyên nhân.
Anh cứ tìm lời trấn an Mặc Tâm.
Bảo vệ?
Hai tiếng ấm áp nghe đầy ắp thương yêu và trách nhiệm.
Vậy mà khi vào tai Mặc Tâm nó như ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Anh bảo vệ cô ư?
Một người ở cách xa cô hàng trăm cây số.
Một công tử con nhà giàu sang.
Một người đã có hôn ước với một cô gái môn đăng hộ đối.
Một người không còn tự do để yêu.
Anh sẽ bảo vệ cô như thế nào?
Qua hết đợt sấm sét này? Qua cơn mưa rừng trưa hôm nay? Hay sẽ bảo vệ cô đến hết quãng đường đời? Đây là điều không thể! Cùng lắm là lo cho cô ở cuộc hành trình mười ngày này thôi! Còn sau đó...không bao giờ có nữa.
Vậy hà tất gì cô phải ỷ vào anh? Hà tất gì cô phải dựa vào anh, quấn lấy anh để vương sầu khổ? Cô phải tự, tự mình bảo vệ mình.
Ý chí kiên định nên chỉ trong phút chốc, từ trong lòng anh, cô ngưng khóc.
Mặc Tâm quẹt hết nước mắt, nước mũi vào áo Nguyên Phong rồi nhích dần ra khỏi vòng tay.
Trước ánh mắt chằm chằm của anh, cô ngước mặt lên nhìn.
Môi khẽ dướn một nụ cười méo xệch.
"Cô ổn chứ?" Nguyên Phong thấy lo cho sự thay đối tâm trạng đột ngột của Mặc Tâm.
"Ừm!" Cô thấp giọng.
"Nếu cảm thấy không ổn thì cứ dựa vào tôi.
Tôi cho cô tự do sử dụng!" Nguyên Phong nói câu vui cho Mặc Tâm thêm yên lòng.
"Tôi ổn rồi! Cảm ơn anh!" Mặc Tâm nhìn ra màn mưa.
Cơn mưa rừng đã dần ngớt.
"Theo tôi thấy, cơn mưa này sẽ không dễ gì tạnh!" Nguyên Phong đưa mắt nhìn trời nhận xét.
Rồi nhìn vào tán cây, nơi nước mưa bắt đầu chảy theo kẽ lá xuống bên dưới càng lúc càng nhiều.
Anh quay sang Mặc Tâm: "Ở đây đợi không phải là cách hay! Mình xuống thôi! Cô chịu được chứ?"
"Ừm, mình xuống thôi! Nếu tạnh, đường sau cơn mưa trơn trượt, chúng ta cũng không đi lên!" Mặc Tâm đồng ý với anh.
Khi đã quyết định cùng nhau đi xuống, Nguyên Phong cởi chiếc áo khoát của mình mặc thêm vào cho Mặc Tâm.
Anh đội lại chiếc mũ cho cô.
Sau đó nắm tay Mặc Tâm trở lại nơi anh dừng xe.
"Ôm chặt vào!" Nguyên Phong cầm hai tay Mặc Tâm quấn chặt vào eo anh.
"..." Mặc Tâm giữ nguyên vòng tay, dần áp mặt vào lưng người phía trước.
"Tôi chạy đây! Cô cứ ôm chặt vào, không phải sợ!" Trước khi khởi động xe, anh nhắc lại.
"Ừm, anh đi cẩn thận! Chậm thôi!"
"Biết rồi!" Nguyên Phong khởi động xe, chiếc Sportbike quay ngược, đổ đèo.
Dù cơn mưa đã ngưng bớt nhưng mặt đường khá trơn trượt nên Nguyên Phong chỉ chạy ở tốc độ vừa.
Nước từ vách đá chảy ra mặt đường từng mảng lớn khiến cung đường đèo quanh co, khúc khuỷu càng khó đi.
Anh cho xe chạy chậm thêm nữa để bảo đảm an toàn.
Bởi bên trái anh là vực sâu thăm thẳm.
Mắt Nguyên Phong mở căng hết cỡ nhìn xuyên qua màn mưa hướng về đoạn đường phía trước.
Chợt từ hướng ngược lại, một chiếc ôtô mười hai chỗ có xu hướng đâm sầm vào chiếc Sportbike của anh.
Nguyên Phong nhanh tay bẻ lái, tránh một màn đối đầu trực diện giữa hai đầu xe.
Và cũng tránh được cú lao xuống vực.
Giờ phút này, anh mới thấy sự có ích của những cuộc đua xe mà anh tham gia.
Két...Tiếng thắng gấp của chiếc ôtô nghe đau nhứt màn tai.
Vọng vào vách đá vang dậy đoạn đường đèo.
Mặc Tâm sau một trận khóc, đang áp má vào lưng anh, cô nào hay nào biết.
Chỉ khi nghe có tiếng 'két' chói tai vang lên rồi chiếc phân khối lớn đột ngột bẻ lái, cô mới giật mình vì biết gặp chuyện.
Chạy thêm tới một đoạn, anh cho xe dừng lại.
"Mặc Tâm, cô có sao không?" Nguyên Phong ngoái đầu nhìn Mặc Tâm.
"Không! Xảy ra chuyện gì vậy?" Cô gái ngơ ngác hỏi anh.
"Tôi không biết, chiếc xe ôtô kia tự nhiên muốn đâm trực diện xe chúng ta!"
Theo lời nói, Mặc Tâm và Nguyên Phong cùng nhìn về hướng đó.
Cả hai thất kinh!
Vì có khoảng mười tên đàn ông tay lăm le gậy gộc đi nhanh về phía hai người..