Chiếc ôtô cũng quay ngoắc đầu xe, tăng tốc lao về hướng con Sportbike đang dừng.
"Nguyên Phong, chúng ta mau chạy!" Mặc Tâm thấy cảnh đám người và xe cùng nhắm vào cô với Nguyên Phong nên gấp gáp đập vào vai anh.
Chạy?
Nguyên Phong nhìn mặt đường trơn bóng, con đường đèo khúc khuỷu, ngoằn ngoèo trước mặt, bên vách đá bên vực sâu, mưa gió vẫn còn quật vào người, chạy thoát bằng con Sportbike không phải là cách hay, bởi anh vốn không quen thuộc địa hình ở đây.
Huống hồ sau xe còn có Mặc Tâm.
Anh vội đỡ Mặc Tâm xuống xe, nhanh chóng khóa cổ chiếc Sportbike, mở balo lấy cây côn nhị khúc rồi nắm tay Mặc Tâm chạy về một khe đá.
Vừa chạy anh vừa đưa tay vào túi quần tìm chiếc điện thoại.
Mới sực nhớ ra: mình đã quăng nó từ đêm hôm qua và bỏ luôn ở hồ nước.
Trong tình thế cấp bách này, anh mới nhận ra, hành động đó của mình ngu xuẩn biết chừng nào.
Vì nó chỉ giúp anh tránh vài câu lải nhải của mẹ nhưng những lúc nguy cấp như thế này, anh không có phương tiện để liên lạc tìm người trợ giúp.
Anh nhìn Mặc Tâm: "Cô gọi điện báo 113!"
Trông thấy khí thế của đám người kia, Nguyên Phong khẳng định: họ cố ý nhắm vào anh với Mặc Tâm.
Một cuộc ẩu đả giữa đôi bên là điều khó tránh.
Cần phải cầu cứu viện binh.
Mà viện binh an toàn nhất đó là cảnh sát.
"Ò!" Cô mở túi xách lấy điện thoại rồi gọi điện ngay cho lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh.
Sau khi cho anh cảnh sát trực biết địa điểm, cô vừa nhét điện thoại vào túi xách vừa hỏi Nguyên Phong: "Sao mình lại chạy vào khe đá?"
"Chúng có tất thảy mười một tên.
Hai ta chạy về trước sẽ dễ bị bọn họ bao vây!" Đây là tình thế bất lợi nếu đương đầu với đối thủ.
"Mặc Tâm, cô có võ chứ?" Anh nhớ
đêm qua, cô đã dùng một đòn đá thấp khiến anh ngã sấp mặt.
"Tôi chỉ biết một ít thôi!" Mặc Tâm tự nhiên thấy hối hận.
Vì ngày thường đã cãi lời chú Dương không chịu theo chú rèn luyện để tinh thông các thế võ.
Đúng là, làm việc gì cũng đừng để hối hận.
Bởi có hối hận cũng đã quá muộn màng.
Nếu trước đây cô chăm chỉ luyện tập thì phải chăng lúc này có thể đường đường chính chính đánh cho đám du côn kia một trận tơi bời rồi không?
Chứ đâu phải lâm vào cảnh bỏ chạy đau nhứt cả hai chân, ê ẩm cả thân người.
Mặc Tâm tự nhủ trong lòng: sau chuyến này trở về cô sẽ nghiêm túc học thêm vài chiêu đối kháng bằng tay không và quật lộn trên mặt đất để có thể đánh hiệu quả khi đứng và khi lăn ra đất.
Bọn người gây sự gấp gáp đuổi theo, dù không nhìn ra sau nhưng anh biết chúng sắp theo kịp hai người, Nguyên Phong nắm chặt tay Mặc Tâm băng qua các mỏm đá.
"Cẩn thận!" Mặc Tâm vấp chân, ngã nhào về phía trước.
Nguyên Phong đưa nhanh tay trái đỡ lấy Mặc Tâm, tránh cho cô một cú ngã sấp mặt xuống đá.
Thật là hú hồn mà! Cô nhìn anh cười một cái tỏ ý cảm ơn rồi đưa tay lên trấn an con tim đang đập vội.
Nơi cô chạm vào rõ ràng là một nơi rất mềm mại.
Vậy mà....
Gì đây?
Đó là cánh tay Nguyên Phong.
Nó đang vắt ngang một 'quả đồi' và úp trọn vào một 'quả đồi' phía bên kia.
Giây phút cả hai nhận ra điều đó, anh thì luống cuống rút vội cánh tay, cô thì sững sờ hai gò má đỏ như quả gấc.
"Mau đuổi theo!" Tiếng hô hào của đám người khiến cả hai thoáng giật mình.
"Đi thôi!" Anh lại nắm lấy tay cô chạy nhanh về khe đá.
Với tốc độ chạy như bay của đám người quen rừng núi kia, e là anh và Mặc Tâm không thể vào kịp đến khe đá.
Nguyên Phong tranh thủ dặn dò Mặc Tâm.
"Lát nữa có đánh nhau, chúng ta phải dùng thế: tựa lưng! Để tránh đối thủ tấn công lén từ phía sau."
"Nhớ giữ thăng bằng để tránh bị đánh ngã!"
"Tôi biết rồi!"
"Trong bất kì tình huống nào, nhớ giữ bình tĩnh! Tỉnh táo ra tay một cách nhanh gọn! Mọi việc còn có tôi! Cô cứ yên tâm!" Anh trấn an Mặc Tâm.
"Lỡ...bọn chúng giết người...cướp của thì sao?" Mặc Tâm không khỏi không lo cho tình huống xấu đó.
Gì? Giết người cướp của á?
Ở địa điểm tham quan nổi tiếng dành cho du khách thập phương, anh không tin ai đó gan to dám làm điều càn quấy.
Nhưng nếu quả như vậy thì chỉ còn cách: "Tấn công để tự vệ và chờ cảnh sát đến giải vây."
Bọn người gậy gộc nhanh chóng tiếp cận vị trí hai người và triển khai thế bao vây anh với Mặc Tâm.
Nguyên Phong và Mặc Tâm nhanh chóng lưng đối lưng.
Anh bình tĩnh quét ánh mắt sắc lạnh vào đám người ngoài vòng vây.
"Aiyo, tưởng ai hóa ra là Đường công tử?" Người râu ria xồm xoàm, cánh tay để trần lộ nhiều hình xăm đen bóng, nhận ra người trước mặt.
Nhiều lần về xuôi, theo bạn bè tụ họp bar ở thành đô, hắn đã thấy anh.
Một người luôn nổi trội ở đó.
"Anh là ai?" Hắn biết anh nên Nguyên Phong anh cũng tò mò muốn biết hắn.
Đang thực thi mệnh lệnh của đại ca, việc giao lưu này không thích hợp.
Hắn nhìn anh qua màn mưa một giây rồi nói.
"Một kẻ vô danh tiểu tốt! Xin thất lễ!" Hắn ngoắc đầu ra lệnh cho đám đàn em.
"Khoan! Dừng lại! Mấy người đừng qua đây!" Mặc Tâm sau lưng anh đột nhiên la lớn rồi bắt đầu lắc lư qua lại.
Cô nhớ mình từng xem một bộ phim trên tivi, thấy nam nữ chính khi bị kẻ thù truy đuổi và bao vây, cô nữ chính liên tục la hét, lắc lư thân người khiến họ sợ không dám tấn công.
"Tránh xa tôi ra! Đừng đến gần tôi! Có hiểu lầm gì thì từ từ nói nha! Chứ tôi gọi 113 rồi á!" Cô không muốn đánh nhau nên đành phải kéo dài thêm chút thời gian.
Ai dè, nghe cô nói đã gọi lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, tên râu ria xồm xoàm lộ vẻ tức giận.
Hắn giật cây gậy trong tay đàn em đứng cạnh đó rồi lao nhanh về phía hai người.
Hắn chửi bậy: "Mọe...nó!" rồi ngoắc cây gậy trong tay một cái.
Lập tức mười người đồng loạt xông lên khí thế bức người.
Những cánh tay theo đó giơ cao gậy gộc nhắm vào hai người ở tâm..