"Nguyên Phong! Anh em bên xã đã có thông tin về xe của anh!" Sau khi họp giao ban ở xã về gặp Nguyên Phong đang bổ củi ở đầu hè, A Lử nói luôn với anh.
"Nó đang ở đâu, anh A Lử?" Nguyên Phong dừng tay.
"Phòng cảnh sát quản lí hành chính thành phố!" A Lử thông tin.
Con Sportbike của anh trước đó có lẽ đã được cảnh sát 113 đưa đi sau khi tới địa điểm Mặc Tâm đã báo.
Sáng hôm sau, Nguyên Phong và Mặc Tâm đi theo anh em trong bản quay ra thành phố.
Anh muốn cùng Mặc Tâm thực hiện ý định hai người thống nhất trước đó.
Mua quà Tết cho lũ trẻ và bà con nơi anh lưu trú cả tuần nay.
Để dễ dàng di chuyển, anh cần nhận lại con Sportbike rồi sau đó sẽ đưa Mặc Tâm đi chọn quà.
Vậy mà, một bất ngờ ập đến làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch của cả hai.
Khi Nguyên Phong nắm tay Mặc Tâm bước vào cổng phòng cảnh sát.
"Nguyên Phong!" Lâm Bình từ xa đã nhận ngay ra anh, vội vàng chạy đến.
Cậu ấy chụp lấy vai Nguyên Phong rồi săm soi các kiểu, sau đó bá cổ reo lên một cách thích thú: "Nguyên Phong, thấy cậu bình an, mình thật mừng!"
Nguyên Phong còn chưa kịp phản ứng đã nghe cậu ta rướn cổ gọi thật to vào bên trong dãy phòng: "Bác Đường, Yên Linh! Nguyên Phong đã bình an trở về!"
Bác Đường? Yên Linh?
Hai danh xưng làm hai người tay đang trong tay kinh ngạc.
Cả hai cùng hướng mắt về một nơi.
Có rất nhiều người xuất hiện trong tầm mắt Nguyên Phong và Mặc Tâm.
Họ nhanh chóng ùa về phía hai người và trong tích tắc đã tách đôi tay đang nắm chặt nhau kia về hai hướng.
"Nguyên Phong! Ơn trời! Con trai mẹ vẫn khỏe, con có biết, ba mẹ lo cho con như thế nào không?" Người phụ nữ quyền quý cao sang, quần áo chỉn chu, gương mặt không tì vết, ôm lấy mặt Nguyên Phong mân mê từng chút rồi bật khóc.
"Nguyên Phong ca! Em lo cho anh lắm có biết không?" Cô gái có gương mặt tựa búp bê ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Bên má gắt gao dán chặt vào lưng anh, miệng nói lời vui mừng nhưng đôi mắt đẹp đầy ác ý thì chằm chằm vào Mặc Tâm.
Bên kia, Nguyên Phong bị hai người phụ nữ, một trước một sau vây kín.
Yêu yêu thương thương mân mê, sờ mó.
Đám đàn ông nói nói cười cười đứng bên ngoài nhìn cảnh vui đoàn tụ.
Còn bên đây?
Vợ chồng chú Dương cũng ôm lấy Mặc Tâm mà khóc.
Thím Dương sau khi nhìn ngắm cô thật kĩ, thím ấy mừng mà chảy dài hàng nước mắt.
Ánh mắt Mặc Tâm đang đăm đắm vào người con trai bên kia nên cô không hề thấy một người đàn ông luôn đứng cạnh bên cô, miệng không ngớt nụ cười nhưng ánh mắt thì nhuốm cả một màu u tối.
Anh ta tỏ rõ thái độ hằn học khi bắt gặp ánh mắt cô chỉ mãi hướng về một nơi.
Qua hết giây phút mừng vui đoàn tụ sau một tuần cách biệt.
Hai người được người thân đưa về hai hướng khác nhau.
Vì sao họ lại có mặt cả ở đây?
Cả Nguyên Phong và Mặc Tâm đều muốn biết! Nên chỉ một lúc sau cả hai đã hiểu rõ sự tình.
Thì ra cơn mưa rừng to kéo dài cả ngày và đêm hôm đó đã gây sạt lở đoạn đường đèo đi lên đỉnh núi.
Con Sportbike bị đập hư nặng.
Nên tin tìm chủ nhân chiếc Sportbike náo loạn cả tỉnh.
Khi Lâm Bình nhìn thấy con Sportbike với biển số xe quen thuộc bị phá hư thê thảm trên điện thoại, anh ấy đã nhanh chóng gọi điện báo về đô thành.
Ba mẹ và cô vợ hứa hôn của anh lập tức có mặt ở đây ngay ngày hôm sau.
Cả tuần nay, họ luôn đến đây để chờ tin.
Còn bên Mặc Tâm, vợ chồng chú Dương cũng được người con trai tên Quân tới nhà hộ tống lên phòng cảnh sát để trông ngóng tin tức của Mặc Tâm.
Hai người thật không thể ngờ: Những ngày họ vui vẻ bình an nơi bản làng sau khe đá thì bên ngoài hàng chục người thân đang náo loạn tìm người.
Còn niềm vui nào lớn hơn niềm vui được đoàn tụ người thân yêu sau một biến cố.
Nên gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.
Nhưng cảnh đó không dành cho Nguyên Phong và Mặc Tâm.
Lòng Nguyên Phong đột nhiên buồn rười rượi.
Một cảm giác mất mát len nhanh vào lòng anh, bám lấy trái tim rồi bóp chặt khiến nó nhói đau, đập lỡ nhịp.
Ánh mắt đen luôn dán chặt vào một bóng hình ở xa.
Lòng anh trào dâng bao cảm xúc.
Mớ tình cảm hỗn độn trộn lẫn yêu thương muốn ôm ấp cận kề xen lẫn với nỗi đau mất mát phải lìa xa.
Nó làm lòng anh quặn thắt, làm đầu anh đau vì mãi tìm một một lí do.
Lí do để anh ở lại.
Lí do để anh đàng hoàng bước đến ôm lấy Mặc Tâm tránh xa gã đàn ông cứ bám riết bên cạnh cô.
Tâm anh đang động, đầu anh đang loạn nên những lời yêu thương quan tâm của Yên Linh không lọt vào tai Nguyên Phong một tiếng nào.
"Nguyên Phong ca, anh nói xem: anh lên chi nơi khỉ ho cò gáy, toàn đá và đá này để hao gầy thân thể!" Yên Linh xót xa áp lấy đôi tay lên má anh.
Hành động đó khiến người con gái mãi hướng đôi mắt màu mật về hướng anh nghe tim mình đau nhói.
Trong lòng Mặc Tâm vừa vang lên tiếng loảng choảng đỗ vỡ.
Cảm giác buồn thương, lưu luyến vấn vương đan xen vào nhau, xô đẩy nhau khiến con tim đau chừng quên luôn phải đập.
Nó minh chứng cho đoạn tình cảm cô dành cho Nguyên Phong, chàng trai có vẻ ngoài ngạo mạn nhưng với cô luôn chở che ấm áp.
Chàng trai mới quen nhưng quấn quýt bên cô gần mười ngày.
Người con trai đó vốn dĩ không thuộc về cô khiến lòng Mặc Tâm tiếc ngẩn ngơ, vương thêm sầu nhớ.
Cô và anh rồi đây sẽ hai đường cách biệt.
Bước qua cánh cổng nơi này liệu có còn cơ hội gặp lại nhau? Cơ hội anh nắm tay cô dạo quanh con đường làng nơi vùng đá xám?
Hay những ngày bên nhau anh mãi gọi hai tiếng: Mặc Tâm?.