Công việc ở Nông trường chè có Nguyên Phong quản lí.
Cuối tuần, Lâm Bình không về đó mà ở lại đô thành kiểm tra doanh thu ở quán bar A&A giúp Đường Nguyên Phong.
Công việc những ngày cuối năm thật bận rộn, anh đang dán mặt vào màn hình máy tính thì nhận cuộc gọi đến nhà gấp của bác Đường.
"Dạ, hai bác cho gọi con ạ?" Lâm Bình bước vào phòng khách đã thấy cha mẹ Đường Nguyên Phong ngồi đợi sẵn.
Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của bác trai, Lâm Bình thấy lo.
"Con ngồi đi! Hai bác nhớ thằng Phong nên gọi con qua ăn bữa cơm chơi với hai bác!" Bác gái mở lời.
May quá! Tưởng việc gì? Lâm Bình thầm thở dài trút nỗi lo, anh nhìn hai vị trưởng bối một lúc rồi nói: "Hai bác thấy nhớ Nguyên Phong, sao không gọi bảo cậu ấy về!" Lâm Bình mở lời giúp thằng bạn.
Vì dù sao có cha có mẹ hậu thuẫn cũng tốt hơn.
Thấy Nguyên Phong chỉ quanh quẩn bên cô bạn gái, Lâm Bình thương cho thằng bạn không có nhà để về.
"Nguyên Phong nay ra sao? Nói cho hai bác biết vì...nó chặn số người nhà nên bác không gọi được!" Bác gái giọng buồn buồn.
"Dạ, cậu ấy khỏe! Đang ở nông trường chè của cháu!" Lâm Bình mau miệng thật thà khai báo.
"Cháu thấy nó...có vui không?" Bác gái lại hỏi.
Ánh mắt thoáng lo âu.
Chắc bác ấy lo cho Nguyên Phong.
Sợ Nguyên Phong cô đơn, lủi thủi một mình.
"Dạ, cháu thấy cậu ấy buồn, nhớ nhà, nhớ hai bác.
Nhưng cũng may...có cô bạn gái ở bên an ủi!"
"Cô gái hôm bữa hả?" Bác gái hỏi nhỏ nhẹ khéo léo.
"Dạ! Cháu thấy...Nguyên Phong có tình cảm với cô ấy!"
"Như vậy thì tốt, nhờ cháu chuyển lời hai bác tới nó.
Bảo Nguyên Phong: Ba mẹ mong nó về ăn Tết và nhân tiện đưa cô gái kia về chơi cho biết nhà!"
Đây là tin vui nên Lâm Bình liền gọi điện báo cho Nguyên Phong.
Nhận được tin đó, lòng Nguyên Phong rất mâu thuẫn.
Một nửa, anh thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ muốn về nhà sum họp ăn Tết với người thân.
Nửa còn lại, anh không nỡ xa Mặc Tâm, không đành lòng bỏ cô một mình tủi thân khi thấy ai cũng có đôi có cặp đi du xuân.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định đưa Mặc Tâm theo về đô thành.
Dù lòng anh có chút không yên.
Anh sợ cô thấy cảnh hai nhà quá cách biệt mà chạnh lòng và cũng lo sợ ba mẹ vô tình nói gì đó khiến Mặc Tâm không vui.
Nhưng dù sao đây cũng là việc sớm muộn gì cũng đến.
Nếu đã yêu anh, Mặc Tâm phải đối mặt.
Anh tin, mình đủ khả năng để bảo vệ người con gái mình yêu.
"Mặc Tâm!" Giữa không gian ngập tràn sắc trắng của mùa hoa ban nở, Nguyên Phong gọi người con gái đang say sưa ngắm hoa ban trắng.
"..." Mặc Tâm nghe tiếng anh gọi, cô quay đầu nhìn chàng trai tựa gốc cây ban: "Nhớ em đấy à?"
Nguyên Phong mỉm cười, anh bước đến dang tay ôm người yêu thật chặt từ phía sau.
Mặc Tâm đem hai bàn tay nhỏ phủ lên hai bàn tay đang ôm eo cô của Nguyên Phong, ngả đầu tựa vào vai anh.
An nhiên nở nụ cười ngắm mùa ban nở khắp các triền núi.
"Mặc Tâm, Tết này anh đưa em về đô thành!" Nguyên Phong hôn vào má người yêu nói cho cô biết ý định của mình.
"Về quê anh?" Giọng Mặc Tâm gấp gáp đầy lo lắng.
"Ừ, có anh luôn ở bên, em chịu không?" Nguyên Phong cố gắng thuyết phục.
"..." Mặc Tâm im lặng.
Trong lòng cô đang loạn.
Cô thương anh, không muốn xa anh nhưng nghĩ đến người nhà anh, cô lại không đủ can đảm và tự tin để theo anh về đó.
"Em không về đó đâu?" Cô thấy như thế sẽ tốt hơn.
"Vì sao?" Nguyên Phong xoay Mặc Tâm lại đối diện với anh, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô: "Nếu yêu anh, chúng ta phải đối mặt!" Anh không muốn cô chịu uất ức khi yêu anh mà không có danh phận.
"Nhưng em sợ...!"
"Có anh!" Nguyên Phong ôm má người yêu, cụng trán mình vào trán cô.
Nghe anh nói vậy, lòng Mặc Tâm càng buồn.
Nhìn khoảng không gian trước mắt ngập tràn sắc trắng và nghe tiếng chim rừng hót thánh thót vào tai.
Tiếng hót tha thiết khiến Mặc Tâm càng buồn rười rượi.
"Nguyên Phong, anh nghe sự tích hoa ban chưa?" Mặc Tâm ngắm hoa, nghĩ đến chuyện mình không khỏi chạnh lòng nhớ về câu chuyện xoay quanh hồn ban trắng.
"Chưa! Em kể anh nghe!" Giọng anh ấm áp, hơi thở vương vào tai Mặc Tâm.
Cô vuốt nhẹ bàn tay mình lên tay anh, cất giọng kể: "Người ta kể rắng: Thuở xưa, ở một buôn làng, có chàng Khum, nhà nghèo nhưng giỏi làm nương và có tài săn bắn.
Chàng đem lòng yêu cô Ban khéo tay dệt vải, có giọng hát say đắm lòng người.
Hai người yêu nhau tha thiết nhưng cha nàng Ban ham giàu đem gả nàng cho con trai nhà tạo mường, một người vừa lười vừa có tật gù lưng.
Nàng bỏ đi tìm người yêu để nghĩ cách nhưng gặp lúc chàng Khum không có nhà.
Nàng tuyệt vọng, buộc lại chiếc khăn Piêu vào cầu thang nhà chàng rồi băng đèo, vượt suối đi tìm người yêu.
Nhưng tìm mãi không thấy, nàng gục ngã rồi hóa thân vào đất.
Nơi nàng nằm xuống mọc lên loài cây cho hoa trắng ngần nở rộ khi xuân về.
Màu trắng tinh khiết tượng trưng cho tình yêu ban đầu thủy chung nhưng đầy tiếc nuối.
Còn chàng Khum, sau khi trở về biết chuyện cũng bỏ đi tìm nàng.
Cuối cùng kiệt sức, chàng ngã xuống hóa thành chim Lộc Khum lẻ loi bay khắp cánh rừng.
Cũng từ đó, mỗi mùa hoa ban nở, có tiếng chim hót da diết suốt cả một mùa hoa như tiếng chàng Khum gọi người con gái mình yêu."
"Đó anh nghe không? Tiếng chim Lộc Khum gọi nàng Ban đấy!" Mặc Tâm đưa tay chỉ vào bóng chim cô đơn cất giọng hót vang đang bay lướt qua triền núi nở đầy hoa ban trắng.