Mặc Tâm dõi theo bóng chim cô đơn khắc khoải, kêu da diết giữa bạt ngàn sắc trắng, lòng buồn nao nao.
"Chuyện tình của hai đứa mình chắc cũng vậy thôi!" Một cô gái mồ côi như cô, có mơ Mặc Tâm cũng không dám mơ tới cảnh mình bước chân vào cánh cổng gia đình quyền quý.
Gia thế cách biệt, văn hóa, lối sống khác nhau, cô không đủ tự tin để nghĩ tới cái kết viên mãn.
"Bậy nào Mặc Tâm, em phải tin anh!" Nguyên Phong ôm lấy mặt người yêu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt màu mật đang rơm rớm ngấn nước.
"Em lo quá!" Cô đưa tay sờ lên sóng mũi cao, mân mê bờ môi say đắm của anh.
Lòng bắt đầu mâu thuẫn.
"Em đừng lo, mọi việc còn có anh!" Nguyên Phong yêu thương hôn lên đuôi mắt vướng nước: "Cùng lắm anh đưa em đi! Em muốn đi đâu, Nguyên Phong anh theo em! Nguyện cả đời được ở bên em!"
Lời hứa của Nguyên Phong tiếp thêm động lực cho Mặc Tâm nên khi nghe chú Dương hỏi: "Con quyết định về đô thành?"
Mặc Tâm nhìn bàn tay lớn đan vào bàn tay nhỏ của cô, nhìn chàng trai đứng bên cạnh, anh mỉm cười cho cô cái gật đầu khích lệ.
Mặc Tâm quay sang chú Dương không đắn đo trả lời dứt khoát: "Dạ!"
Chú Dương nhìn đôi trẻ tình nồng ý đượm, ông nén tiếng thở dài chỉ nói một câu: "Cầu mong người nhà cậu ta đừng quá cổ hủ!"
Nói vậy sợ cô cháu gái không hiểu hết ý lòng người làm cha, làm chú luôn yêu thương săn sóc, ông cầm tay Mặc Tâm: "Nếu bị bắt nạt, có ấm ức thì nói chú biết, nghe chưa?"
"Chú?" Nguyên Phong lên tiếng.
Anh sợ chú Dương lo lắng thái quá nói một hồi làm Mặc Tâm dao động rồi thay đổi quyết định.
"Chú, chú cái gì? Lo mà che chở, bảo bọc cháu gái tôi cho tốt vào! Đưa con bé về đấy một mình nó ở nơi xa lạ chỉ có cậu là người thân.
Cậu để con bé bị ức hiếp là đừng trách Trần Dương tôi sao không báo trước!"
"Phải đó Nguyên Phong! Cháu đưa con bé về nhà.
Nhà cháu và nhà tôi không chung tầng lớp, ba mẹ cháu không dễ dàng gì vui vẻ chấp nhận Mặc Tâm! Cháu nhớ che chở, đỡ lời cho con bé.
Nếu tình hình căng quá hãy đưa con bé về đây ngay!" Thím Dương cũng không yên tâm nên dặn mấy lời.
Nghe những lời nói như rút cạn tâm can của chú thím Dương, lòng Mặc Tâm lại trỗi dậy nỗi lo trước đó.
Lo ba mẹ anh khắc khe.
Lo mình bị họ đối xử ngược.
Lỡ có việc gì ở một nơi xa lạ cô biết phải làm sao?
Người trong cuộc lo.
Người thân lo.
Và có một người nữa cũng lo cho cô.
Trong quán cafe nghỉ chân cho đoạn đường dài, người con trai dịu dàng lau khóe môi dính vết thức ăn cho cô gái.
Cô gái ngả đầu vào vai người con trai nở nụ cười như ánh nắng sau những ngày mưa.
Hình ảnh đẹp ấy đập vào mắt một người đang nhâm nhi li cafe ở một bàn cách đó không xa.
Anh ta đã theo họ từ một ngã tư đến đây.
Ở đó, lúc xe anh ta đang dừng đèn đỏ, đôi trai gái ôm nhau trên chiếc Sportbike chạy qua từ chiều đèn xanh đã thu hút sự chú ý của anh ta.
Cảnh hai người tay trong tay vui vẻ bước vào quán làm chướng mắt nên anh ta xuống xe theo vào.
Vừa đi anh ta vừa rít qua kẽ răng: "Cứ tưởng cút về ở luôn đô thành.
Ai dè...lại mò lên! Giờ còn ngang nhiên cướp người đưa đi!"
"Một tên công tử con nhà quyền thế thiếu gì gái, sao anh ta cứ đeo bám Mặc Tâm?"
Nhìn đôi trai gái quấn quýt bên nhau ở bên kia bàn, cuối cùng anh ta cũng không kiềm cơn tức giận được nữa.
Anh ta ném mạnh li thủy tinh xuống sàn quán cafe.
Choang!
Tiếng thủy tinh vụn vỡ làm tên tóc vàng ngồi cùng bàn và những vị khách có mặt ở quán giật mình.
"Anh Quân! Anh để ý họ làm gì?" Tên tóc vàng lo ngại nên khuyên.
"Im miệng! Mày mà biết cái gì? Con nhỏ đó phải thuộc về tao!" Bấy lâu học chung trường, anh ta lỡ trồng cây si vào cô gái có đôi mắt đẹp mê hồn học khóa dưới.
Nhìn cô ngây thơ trong sáng chưa vướng bụi đời nên anh ta kiềm nén tiếng yêu thầm không dám thổ lộ.
Âm thầm quan sát cô, âm thầm giúp đỡ.
Khi có khách quen đến đây du lịch cần người theo đoàn, anh ta đều ưu ái dành cho Mặc Tâm.
Cứ ngỡ đợi cô học xong sẽ bày tỏ tấm chân tình rồi cầu hôn cưới cô về làm vợ.
Bên cô cùng vun đắp tổ ấm uyên ương.
Vậy mà...Tên công tử ở tít đô thành kia cứ mãi đeo bám cản mũi kỳ đà.
Mối hận này anh ta không cam.
"Theo tao!" Quân đứng bật dậy ngoắc tay tên tóc vàng luôn đi theo bên cạnh.
Tại một ngã rẽ.
Khi chiếc phân khối lớn của Đường Nguyên Phong vừa ôm cua ra quốc lộ hướng về đô thành đã bị chiếc ôtô cùng chiều ép khiến anh phải tấp xe vào lề đường để tránh va chạm.
Cửa xe mở, bóng người đàn ông quen bước xuống.
Anh ta đi đến đứng trước đầu xe Nguyên Phong.
"Mày đưa cô ấy đi đâu?"
"Anh Quân!" Mặc Tâm cứ tưởng anh ta chặn xe có việc gì quan trọng.
Ai dè...đòi người.
"Tôi đưa cô ấy đi đâu liên quan gì tới anh?" Nguyên Phong thấy người này nực cười.
"Sao không liên quan? Mặc Tâm là người con gái Lương Quân này yêu!" Anh ta gắt giọng.
"Anh Quân! Anh có biết mình nói gì không?" Mặc Tâm không khỏi lo lắng khi nghe lời tuyên bố của anh ta.
"Mặc Tâm, anh yêu em lâu lắm rồi.
Yêu từ khi nhìn thấy em đến trường nhập học." Ngày ấy anh ta trong đoàn trường đón và giúp đỡ tân sinh viên đến trường nhập học.
Cô nữ sinh có đôi mắt màu hổ phách đã khiến tim anh ta lỗi nhịp ngay cái nhìn đầu tiên.
Lời thổ lộ của anh ta làm Mặc Tâm lo thật sự.
Vừa ra khỏi nhà chưa đi được bao xa đã có người cản trở.
Mặc Tâm bồn chồn không yên.
Cô nhìn anh Quân: "Nhưng em không có tình cảm gì với anh!" Cô cần cho anh ta biết rõ ràng.
"Mặc Tâm, anh không quan tâm! Anh chỉ xin em: đừng theo hắn về đô thành!" Lương Quân tỏ rõ ý.
Nghe đến đây Nguyên Phong không thể ngồi im được nữa.
Anh đưa tay đỡ Mặc Tâm xuống xe rồi mình cũng xuống xe sau đó.
Nguyên Phong hai tay nhét túi quần nhìn người đang chắn đầu xe: "Anh đừng xen vào chuyện chúng tôi nữa được không?"
"Còn lâu? Mày quên bản thân mày là ai rồi hả? Mày quên luôn dòng họ Đường nhà mày? Họ sẽ chấp nhận mày cưới một cô gái miền núi mồ côi như Mặc Tâm?" Anh ta hét lớn thẳng vào mặt Nguyên Phong rồi nhìn Mặc Tâm: "Em tỉnh lại đi! Qua xe, anh đưa em về nhà! Chứ em theo anh ta về đó là mang nhục! Biệt thự gia đình anh ta không phải nơi một cô gái như em có thể bước vào!"
Hành trình theo anh về đô thành, về lại nơi cô đã bị người ta bắt bỏ đi sau mười bốn năm xa xứ.
Mặc Tâm đã bắt đầu cảm thấy điềm chẳng lành.
"Mày nói linh tinh gì đó?" Nguyên Phong vung tay toan tung cú đấm vào Lương Quân.
"Anh à, kệ đi!" Mặc Tâm nhanh chân chạy đến ôm Nguyên Phong, nói sau lưng anh.
Nguyên Phong thu hồi nắm đấm.
Trừng ánh mắt sắc lạnh vào gã cản đường.
Anh chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt hắn rồi cùng Mặc Tâm lên xe tiếp tục cuộc hành trình về xuôi.
"Mặc Tâm! Em hãy nghe anh! Mau xuống xe!"
Con Sportbike đã chạy một đoạn, Mặc Tâm vẫn nghe tiếng Lương Quân gào thét theo phía sau.