Cả đêm ngồi nghe con mèo rừng giới thiệu địa điểm tham quan, mãi tới lúc trời gần sáng anh mới trở về phòng.
Giấc ngủ muộn làm Nguyên Phong say giấc.
Nên anh không hề nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi người của kẻ ngoài kia.
Cốc...cốc...
"Anh gì ơi! Ơi anh!"
"Phá của ơi! Anh mau dậy nào!"
Gớm! Ngủ gì lắm thế không biết!
"Tôi đếm đến mười anh mà không dậy thì tôi đi chơi!"
"Mười...chín...tám...bảy..." Mặc Tâm bắt đầu đếm ngược thật to và không quên trở chân đá ít cái vào cửa phòng.
"Ai ồn ào gì đấy có để anh Phong mày ngủ yên không?" Nguyên Phong đau đầu thật hết chịu nổi.
"Vậy anh Phong mày cứ ngủ ngon ha! Qua hết buổi sáng, đến chiều tôi không đi đâu nhé!"
Giọng Mặc Tâm nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng khi bay vào tai Nguyên Phong trọng lượng không hề nhẹ chút nào.
Anh bật dậy khỏi giường trong một giây.
"Chờ tôi!" Nguyên Phong thật không dám chần chừ.
"OK! Tôi đợi anh ở phòng khách."
Năm phút sau, Nguyên Phong trang phục chỉnh tề có mặt tại phòng khách.
"Đi thôi!" Anh nói với cô gái đang ẩn mình sau chiếc ghế mây.
"Anh ăn sáng rồi hẳn đi!" Mặc Tâm chỉ tay vào phần ăn sáng để sẵn trên bàn, cô không quay lại, mắt vẫn hướng về tivi.
Nguyên Phong tò mò muốn biết trên đó có cảnh gì mà mắt cô say mê như thế! Anh nhẹ nhàng đến bên Mặc Tâm.
Không thấy thì thôi, thấy rồi mới biết.
"Cô mê...hôn hả?" Nguyên Phong từ đằng sau ghế bất chợt lên tiếng.
Mặc Tâm đang đắm chìm vào nụ hôn của hai nhân vật chính, tiếng nói của anh làm cô giật mình.
Cô quay ngoắc mặt ra sau: "Anh có biết hành động đó làm người khác xuất hồn không hả?" Cô hét to vào mặt anh.
Như vậy còn chưa đủ xả cơn giận, sẵn cầm remote trên tay cô đập luôn lên vai anh.
Ăn oan một cái remote, xíu đau đó không thấm tháp gì vào da thịt anh.
Nhưng Nguyên Phong nhận ra: từ đêm qua tới giờ mình bị con mèo rừng kia cho ăn ngược hơi nhiều.
Vậy mà lạ thay! Anh không hề cáu gắt, ngược lại còn thấy có chút thích.
Như thế này có phải anh bị bệnh rồi không?
Có bệnh hay không Nguyên Phong anh chưa biết nhưng có một điều anh khẳng định chắc chắn là: mình đang mê đắm đôi mắt của con mèo.
Một đôi mắt màu mật ong long lanh như ngọc.
Một đôi mắt rực rỡ, huyền ảo biết cười.
Ngắm cô trong lúc sớm mai, anh thật sự sững sờ trước vẻ đẹp nguyên sơ của cô gái vùng cao.Trên gương mặt hài hòa, thanh tú, đôi mắt mang tông màu ấm nóng ấy đem lại một ánh nhìn có phần sắc sảo làm tan chảy cõi lòng anh.
Nguyên Phong cứ thế dán mắt vào gương mặt con mèo rừng.
Anh quên đi thể diện, quên luôn lòng tự trọng của một gã trai hơn hai mươi bốn tuổi vì chán ghét con gái nên chưa hề biết yêu.
"Anh gì ơi!...!Ơi anh!" Mặc Tâm huơ huơ cái remote trước mắt Nguyên Phong.
Hành động đó của cô làm chắn ngang tầm mắt, Nguyên Phong bực mình, anh tự nhiên cáu gắt: "Tôi là Đường Nguyên Phong.
Cô có thể gọi anh Nguyên Phong!" Cứ gọi anh gì ơi rồi ai biết đâu mà ời.
"Nguyên Phong hả? Tên hay đấy!" Mặc Tâm làm ra vẻ suy ngẫm, chiêm nghiệm.
"Hay thì cô gọi nhiều vào!" Nguyên Phong tự nhiên có chút tham lam muốn cô cả ngày phải gọi tên anh.
Ước mong này có phần đi ngược với quan điểm sống từ bấy lâu nay của anh.
Trước đây, anh ghét nhất là đám con gái lải nhải gọi tên anh: anh Nguyên Phong! Nguyên Phong.
Nghe thật chói tai, muốn ói.
Vậy mà giờ đây lại thích nghe ai kia gọi.
"Anh Nguyên Phong! Nhanh ăn sáng rồi chúng ta đi thôi!" Giọng con mèo ngọt ngào đang gọi anh.
Nguyên Phong nghe mát lòng mà sởn cả từng lỗ chân lông.
Mang tâm hồn lâng lâng như đang đi trên mây, trên gió, Nguyên Phong ngồi nhai mì mà không hề biết đây là món anh liệt vào danh sách: cấm.
"Đi thôi mèo!" Anh gọi người còn mê đắm vào tivi.
Giúp cô cài dây mũ bảo hiểm.
"Tôi không phải mèo! Tôi tên Trần Mặc Tâm!" Cô chạy theo cho kịp bước chân dài của anh phàn nàn.
"Được rồi Mặc Tâm cô nương! Mời cô lên xe!"
"Xe này ý hả?" Mặc Tâm mở to mắt nhìn sững vào chiếc xe kiểu dáng đậm chất 'sport' mạnh mẽ và có vẻ hầm hố.
Nhìn kiểu dáng Nguyên Phong ngồi lên đó, Mặc Tâm càng xốc.
Bởi anh ngồi có dáng chúi, nhìn kiểu gì cũng giống: mông chổng lên trời, mồm gặm bình xăng.
Cô đang lo mình ngồi lên chiếc xe ấy chẳng khác gì nằm áp lên lưng anh.
Cô và anh mới quen.
Quan hệ chỉ dừng lại bên A bên B như hợp đồng bên cho thuê với bên thuê.
Nằm áp hết lên người ta như vậy cô thấy mình hơi thiệt! Bởi bấy lâu nay, cô luôn giữ mình thanh khiết, thủ thân như ngọc, đến cái nắm tay của mấy bạn nam si tình cô còn không cho!
Mặc Tâm còn đang chần chừ.
Nguyên Phong thấy cô cứ dán mắt vào anh rồi vào chiếc xe, mặt dần đỏ lên, anh lại hối: "Mau lên xe!"
"Nhưng..." Mặc Tâm chưa biết phải làm sao.
"Lưng tôi không ăn mất miếng thịt nào của cô đâu! Nếu mất tôi đền!" Nguyên Phong mỉm cười nhìn gương mặt đỏ như quả gấc của cô anh dụ hoặc.
Mặc Tâm nhìn thêm chiếc xe một lần nữa để tìm ra một kiểu ngồi thích hợp khi cô leo lên.
Nhưng dù có nhìn thêm bao nhiêu lần, cô vẫn khẳng định rằng: nó chỉ thích hợp để chở một tình nhân.
Mặc Tâm càng ảo não.
"Cô tự lên hay đợi tôi bế!" Người nào kia đâu hay biết gì nỗi lo ngại trong lòng cô, anh ta cứ mãi giục.
Thôi đành bấm bụng giả chết vậy!.