"Cô gái! Cô thông cảm! Bà chủ không cho cô vào nhà!" Thấy cô gái cứ đứng lặng khóc theo bóng chiếc ôtô, cô Lý mở lời.
Bà còn nhiều việc phải làm không rảnh để đứng đây hầu người mà bà chủ muốn đuổi.
Mặc Tâm xoay mặt.
Cô nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.
Thấy được vẻ luống cuống của bà ta, cô cười nhạt: "Cháu biết mà! Cháu sẽ đi ngay thôi!"
Cô nhìn chiếc balo còn nằm bên cạnh rồi nhìn người phụ nữ: "Cô cho cháu xin chiếc thùng hay bì nilon gì đó được không?"
"Được!" Cô Lý nhìn chiếc balo cậu chủ hay mang rồi nhìn Mặc Tâm: "Cô chờ tôi chút!"
Trước ánh mắt của cô giúp việc, Mặc Tâm lấy hết quần áo tư trang của mình bỏ vào chiếc balo cũ mà cô giúp việc vừa đưa.
Vì để tiện khi hai người về xuôi trên chiếc xe phân khối lớn nên những gì Mặc Tâm mang theo cô đều bỏ hết vào balo anh.
Cứ ngỡ cùng đi rồi cùng về.
Ngờ đâu...
Cô yêu anh nhưng cô còn có lòng tự trọng.
Nấn ná ở lại nơi này sẽ làm bận lòng Nguyên Phong.
Nhà anh đang có chuyện, mà người mang đến bao rắc rối cho gia đình anh lại là cô.
Dù vô tình hay cố ý thì lỗi vẫn là lỗi.
Mãi mãi không thể thay đổi được những việc đau lòng đã xảy ra.
Cô phải đi thôi dù lòng không nỡ.
Trưa ba mươi tết, bến xe lên miền ngược vắng tanh.
Mặc Tâm bơ vơ đứng trong bến xe đã im lìm nghỉ.
["Chú Dương!"] Cô gọi về nhà.
Trần Dương đang chuẩn bị mâm cơm cúng Tất niên, nghe giọng buồn buồn của cô cháu gái, ông biết ngay có điều chẳng lành: ["Mặc Tâm, con đừng lo.
Có việc gì nói chú nghe!"]
["Con muốn về nhà!"] Giọng Mặc Tâm nghe não nề như tiếng Vạc kêu sương lẻ bạn trong đêm vắng.
Trần Dương biết đã có chuyện xảy ra, ông không hỏi nhiều mà dặn luôn Mặc Tâm: ["Con vào khu nhà trọ gần bến xe nghỉ tạm! Chú về đón con ngay!"]
"Thằng chết bầm!" Trần Dương nghiến răng: "Mình thật ngốc khi tin lời cậu ta!"
["Lương Quân! Đi với chú chuyến về đô thành!"] Chú Dương gọi cho người quen.
Dù sao người ông có thể tin tưởng nhờ cậy lúc này cũng chỉ có Lương Quân.
Chú Dương bỏ luôn mâm cơm cúng chưa kịp thắp hương cho vợ, tất bật về xuôi đón cô cháu gái.
Cháu gái ông giờ này đang ngơ ngác giữa chốn đô thành xa lạ.
Cô tìm một quán nước gần bến xe để ngồi đợi chú Dương.
Bóng cô gái thất tha thất thiểu giữa cái nắng của một ngày cuối năm lọt vào cặp mắt một người đang chạy xe ở hướng ngược chiều.
Từ lúc, Đường Nguyên Phong đưa cô rời căn biệt thự, bà ta vẫn luôn bám theo, chờ cơ hội ra tay diệt cỏ tận gốc.
Đường xá ở khu bến xe vắng tanh, khi chiếc ôtô lướt qua cô gái, bà ta nhanh tay lưu lại một bức ảnh rồi ấn tay gọi đi một cuộc: ["Khử con nhỏ này cho tao!"]
Mặc Tâm thấy một quán nước nhỏ vắng người, cô đi về hướng đó.
Bước chân còn chưa đặt được vào quán, một chiếc phân khối lớn gầm rú vang trời nhắm thẳng vào Mặc Tâm.
Trong giây khắc nhận ra chiếc xe ấy bất chấp tất cả lao vào mình, Mặc Tâm thất kinh, giương mắt chết sững.
Rầm!
Tiếng người đổ quật xuống đường cùng với tiếng thét lên của bà lão chủ quán nước: "Tung chết người rồi!"
Một cơn đau tức khiến Mặc Tâm không sao thở được.
Cô thoi thóp trong chút hơi vụn.
Ánh mắt nhìn sững vào bầu trời trong.
Trong tầm mắt mông lung, bầu trời trưa ngày cuối năm thật xanh, thật đẹp! Không áng mây trắng lượn lờ.
Dưới vòm trời trong có cánh chim vừa chao nghiêng rồi vỗ cánh bay vút.
Cánh chim xa dần, xa dần rồi mờ hẳn trong đáy mắt.
Mặc Tâm cố dướn đôi mi nặng nề, cô muốn nhìn mặt người con trai cô yêu.
Nhìn thêm lần để khi đôi mi này khép lại, cô sẽ ghi nhớ rõ khuôn mặt anh rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Một giấc ngủ sẽ chẳng bao giờ tỉnh.
"Ng..u..y..ê...n...P...h...o...n...g...!" Thanh âm nhẹ như hơi thở, vụn vỡ chỉ thoát ra được bờ môi đang dần lạnh rồi tắt lịm.
Nguyên Phong đang làm thủ tục nhập viện cho ba, tim anh chợt đau nhói lên, đập lỡ nhịp.
Anh áp tay lên ngực, xoa xoa con tim đang đau một cách lạ thường.
Linh cảm có điều chẳng lành.
Anh nghĩ ngay đến ba nên hỏi thăm bác sĩ trực: "Dạ, tình hình ba cháu như thế nào ạ?"
"Chủ tịch Đường đã qua cơn nguy kịch!" Vị bác sĩ mỉm cười trấn an người thân bệnh nhân.
Nguyên Phong thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh mong ba bình an vượt qua để mọi việc còn dễ bề thu xếp.
Tình hình ba đã tạm ổn.
Anh định nói mẹ để tạt về nhà xem lưng Mặc Tâm có sao không?
Anh nào biết cô gái anh cứ mặc nhiên đang ở nhà đó, giờ này nằm bất động ngoài đường, không ai bên cạnh trong cơn thập tử nhất sinh ngoài một bà lão.
"Mau cứu người!" Dưới trời trưa nắng, tiếng kêu thét của bà lão tuổi đã xế chiều nơi bến xe vắng cũng dần thu hút được vài người bất chợt đi qua đoạn đường.
Những người tốt bụng nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương và lục tìm thông tin của cô gái trẻ để báo cho người thân.
Rất may người ấy đã thấy chiếc điện thoại liền bấm gọi ngay vào cuộc gọi gần nhất.
Trên xe xuôi về đô thành, Trần Dương lòng như lửa đốt.
Cảm giác hồi hộp khiến thân thể ông nhiều lúc run lên.
Trong tâm trạng đó...
Reng...reng....reng....
Âm báo có cuộc gọi đến của chiếc điện thoại làm Trần Dương giật mình.
Đôi bàn tay run run thò vào túi áo.
Là số của Mặc Tâm.
Trần Dương thầm thở phào.
Tâm trạng đang lo âu nặng nề tưởng chừng đã vơi nhẹ.
Ông ấn nút nghe, áp điện thoại vào tai.
Ông chưa kịp nói tiếng 'alo' đã nghe một giọng lạ hoắc vọng vào tai: ["Xin lỗi, có phải người thân cô gái chủ số máy này không?"]
Tim Trần Dương như bị ai bóp chặt: ["Phải, tôi là chú con bé!"]
["Cô ấy bị tai nạn đang chuyển đến bệnh viện thành phố!"]
Ông sững người.
Điện thoại trong tay rơi xuống sàn xe.
"Có chuyện gì vậy chú Dương?" Nhìn mặt chú Dương đang dần tái, Lương Quân không khỏi lo.
"Cháu..
cho xe..
chạy nhanh! Mặc Tâm..
xảy ra...chuyện rồi!" Chú Dương run run.
Xe còn chưa ra khỏi thành phố tỉnh.
Muốn về đến đó ít nhất cũng phải gần bảy tiếng sau.
Mặc Tâm cần có người lo.
["Nguyên...!Phong!"] Trần Dương áp chế cơn xúc động gọi cầu cứu người ở gần.
["Dạ, chú Dương?"] Nguyên Phong đang chờ ba tỉnh ở khoa cấp cứu, thấy số chú Dương nên ấn nghe luôn.
Cứ nghĩ là chú ấy dặn anh lo cho Mặc Tâm.
Thật không ngờ tin truyền đến như sét đánh giữa trời quang: ["Mặc Tâm...gặp chuyện...con bé đang chuyển đến bệnh viện thành phố...Tôi nhờ cậu..."] Lời nhờ còn chưa nói xong, chú Dương đã nghe âm báo ngắt điện thoại.