"Nguyên Phong, cậu cũng...về đi!" Ông quay sang đuổi nốt người thừa còn lại.
"Chú..Trần..." Nguyên Phong không thể tin, nhìn sững vào ông ta.
"Chuyện đâu còn đó, nói sau..." Ông lặp lại câu nói cũ kẻo người nào còn đứng chờ kia bảo ông thiên vị, bên trọng bên khinh.
Nói rồi ông cầm tay Mặc Tâm kéo vào nhà
"Ba!" Mặc Tâm thật không biết nói sao khi thấy ba mình cứ vậy mà đuổi khách.
"Ba bốn cái gì? Con đã chờ đợi suốt ba năm rồi, giờ chờ thêm chút nữa cũng chẳng mất thêm miếng thịt nào? Con cũng nên thử lòng nó chút? Đã ba năm rồi, lỡ nó thay đổi thì sao? Con lại chen chân vô giống ba năm trước nữa à?"
Lời ba nói nghe mà thấm.
Mặc Tâm im lặng.
"Hơn nữa nếu nó thật lòng còn tình cảm với con, nó sẽ không dễ buông bỏ đâu! Nó đã biết con ở đây rồi, nó sẽ bám.
Con cứ chờ mà xem, cậu ta sẽ trồng cây si ở trước cổng nhà! Còn nếu nó không coi trọng đoạn tình cảm đã cùng con gắn bó...thì con quên quách nó đi, mở rộng lòng cho người biết trân trọng con có cơ hội, biết không?"
"..." Mặc Tâm im lặng.
Ông Trần thấy vậy bồi thêm cho con chút kiến thức yêu đương: "Con gái, con phải cứng rắn lên! Hành cậu ta chút cho ông bà già nó xót lòng nhảy lên đây mới được! Con mà mềm lòng, mai mốt không dễ sống với nhà Đường đâu! Biết chưa?"
Làm bạn với họ bao nhiêu năm, cùng ăn, cùng uống, cùng ngồi chung một chiếc thuyền, ông cũng biết chút ít về tâm ý của họ.
Phen này ông phải dạy con gái hành thằng con họ chút, để họ nhận ra rằng: Con gái củaTrần Duy và Mặc Tú hơn hẳn cậu con trai tài giỏi nhà họ Đường.
Họ phải mang trầu cau lên đây hỏi xin dâu, ông mới bằng lòng gả con gái, kẻo họ nhờn mặt dòng dõi Trần gia.
Những lời ba nói làm Mặc Tâm ngộ ra biết bao điều.
Mắt cô sáng lên, nắm lấy tay ba nói: "Con biết phải làm sao rồi ba!"
"Ừm, vậy mới không vô dụng!" Ông xoa đầu con gái rồi lén mắt nhìn ra cổng.
Nguyên Phong đang đứng tựa hàng rào đá.
"Mặc Tâm!" Ông ngoắc tay gọi cô con gái: "Qua đây?"
Mặc Tâm hiếu kì, không biết ba lại muốn cô xem trò gì? Cô lại gần nhìn theo ngón tay ba.
Bóng cao lớn cô đơn người con trai đổ dài trong nắng mai, mái tóc nâu hờ hững rủ xuống trán, chiếc áo sơ mi trắng hòa trong màu hoa mận càng nổi bật bên hàng rào đá xám khiến trái tim Mặc Tâm đập lỗi một nhịp.
Cô đưa tay áp lên ngực, mắt chăm chú ra nơi anh đang đứng.
Cô không biết anh đứng đó đến khi nào mới chịu đi? Có nản lòng không hay là trồng cây si như ba nói? Mặc Tâm tự nhiên muốn xem! Cô hé cánh cửa sổ, chống tay lên cằm quan sát người ngoài kia.
Bị chú Trần thô lỗ đuổi ra ngoài này, Nguyên Phong không cam lòng cứ thế mà đi.
Đã gặp được người anh ngày đêm mong nhớ, biết được cô chưa thuộc về ai, tiếng 'chồng' của con bé kia chỉ là nó hiểu nhầm, lòng Nguyên Phong nhẹ hẳn đi.
Có một niềm vui nhỏ đang dần trỗi dậy lớn dần lớn dần rồi bật bung ra nụ cười đang lan nhanh lên khóe mắt.
Con tim đang không ngừng hối thúc: Cậu chủ, cậu mau vào nhà bám riết Mặc Tâm!
Thôi nào, đừng lộn xộn, đập vừa thôi, người cần tìm đã ở trong tầm mắt! Anh tin trái tim si tình của mình sẽ lại làm lung lạc trái tim Mặc Tâm.
Anh tin nó đủ nóng để sưởi ấm trái tim cô, hâm ấm lại mối tình bị thời gian vô tình làm cho nguội lạnh.
Anh tựa lưng vào hàng rào đá, thư thả nhìn trời nghĩ cách vào nhà xin lỗi con mèo yêu.
Hàng trăm cách nhảy ra nhưng anh thấy không có kế nào hay bằng kế con tim vừa mách bảo.Thôi đành buông bỏ ba thể diện hão huyền, quăng luôn lòng tự tôn của một người đàn ông đang si tình ngốc, đành chai mặt bước vào chịu trận vậy.
Qua khe hở cửa sổ, Mặc Tâm không biết anh nghĩ gì mà hết cười mỉm rồi lại đắc ý búng tay? Cô đang thắc mắc thì thấy người con trai đứng thẳng lưng, tư thế nghiêm trang như đang sẵn sàng xung trận.
Mặc Tâm không biết anh định làm gì với khí thế ấy thì anh đã quay lưng, bước chân kiên định đang hướng vào nhà.
Cô giật mình đứng bật lên khỏi ghế.
"Chú Trần, con xin lỗi chú!"
"Mặc Tâm, anh đói bụng! Đi hết nổi rồi!" Nói xong hai câu đó anh ngồi lì luôn ở hiên nhà.
Nơi anh ngồi nhìn vào nhà có thể thấy rõ người trong nhà di chuyển.
Mặc Tâm chẳng biết làm sao để gọi ba ra tiếp chuyện.
"Mặc Tâm, cho anh xin ly nước, anh khát!"
Khát thì anh mau về nhà đi!
Không anh không về! Anh không đi đâu nữa hết! Anh ở lại đây mãi với em! Nên Mặc Tâm à, em đừng dỗi anh nữa có được không?
"Anh biết em đang giận hờn anh đã bỏ mặc em ba năm dài đăng đẵng.
Anh xin lỗi em!"
"Nhưng em có biết, nếu mỗi giây, mỗi khắc anh vô tình làm tim em đau thì trái tim anh cũng đau như em vậy! Đau suốt ba năm chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Đau đến nỗi nó sắp biểu tình đòi nghỉ luôn rồi! Em tha lỗi cho anh đừng hờn bỏ anh nữa được không?"
Người bên ngoài nỉ non tâm tình, người bên trong lòng dạ rối như tơ chẳng biết làm sao?
Cứ nghe anh tỉ tê một hồi Mặc Tâm không biết mình trụ được bao lâu?
"Mặc Tâm, em không tin lời anh thì anh dùng hành động để chứng minh cho em thấy trái tim anh có biết bao chân thành.
Anh sẽ không ép em, anh chỉ xin em cho anh được lặng lẽ ở bên em, cùng em đi qua bao mùa hoa cải, như vậy được không em?".