Nghe anh lải nhải một hồi Mặc Tâm cuối cùng cũng không nghe thêm được nữa, cô bước ra hiên chống hai tay hông, nhìn người đang ngồi lì, thờ ơ hỏi: "Nguyên Phong, sao anh không về nhà còn ngồi đó làm gì?"
Lạy trời, rốt cuộc rồi em cũng chịu tiếp chuyện với anh.
'Đẹp trai không bằng chai mặt' bí kíp tán gái tưởng lỗi thời, ai dè rất hữu dụng.
Anh đây may mắn vừa đẹp trai lại vừa chai mặt, anh tin em sẽ lại yêu anh thêm lần nữa.
"Từ giờ nơi nào em ở, nơi đó là nhà anh!" Nguyên Phong ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách.
Trong đôi mắt ấy, anh vừa bắt gặp một tia sáng lung linh làm lòng anh xao động.
Anh bèn nhìn đắm đuối vào người ta.
Hai gò má Mặc Tâm mới sáng mai đã đỏ ửng vì cái nhìn nóng bỏng của anh.
Cô cụp mắt, nghiêng đầu tránh đi đôi mắt, nói lời cần nói: "Vậy tôi không đảm bảo lo cái đói, cái khát cho anh đâu nhé!" Nói xong cô nguây nguẩy bỏ đi ra cổng.
Sáng nay, cô lên trường tập múa cho mấy đứa nhỏ chuẩn bị tham gia hội diễn 'mừng xuân' của xã.
Mặc Tâm đi, Nguyên Phong liền đứng bật dậy, xách mông theo sau.
Thành ra, trên con đường làng quanh co đượm mùi hương hoa đất trời vào xuân, bà con trong bản chiêm ngưỡng cảnh: cô giáo của con cháu họ đã có một cái đuôi mới.
Kỳ lạ thay, cái đuôi cao lớn này, họ đã bắt gặp ba năm trước.
Lúc đó, anh ta luôn tay trong tay với cô giáo đi khắp bản.
Vậy mà, bây giờ lại lặng lẽ bám theo sau.
Như thế này có phải phát triển ngược rồi không?
Kệ, ngược xuôi gì Nguyên Phong anh không bận tâm, người làm kinh doanh như anh chỉ hướng đến kết quả sinh nhuận, còn cách thức thì tùy cơ ứng biến.
Không biết một CEO như anh ứng biến kiểu gì mà ngay sau chuyến hàng thiện nguyện lên vùng cao nguyên đá, nhân viên công ty Đường Gia chẳng còn thấy mặt mũi vị tổng giám đốc đẹp trai của mình đâu nữa.
Có người nói rằng: Tổng giám đốc đi sớm về trễ, thần thần bí bí lúc ẩn lúc hiện nên những đôi mắt người làm công ăn lương như họ không thể thấy được.
Nhưng người ở phòng thư kí của tổng giám lại nói rằng: Sếp của họ đã bị sập bẫy yêu của cô gái mặc váy xòe hoa nơi vùng biên cương lắm đá.
Thực hư như thế nào không ai dám khẳng định vì ai cũng sợ phòng tài vụ gọi lên phát lương đuổi việc.
Thành ra, công ty Đường Gia vẫn không khí làm việc hăng say như lúc chuyến xe hàng chưa xuất phát.
Chỉ có Lâm Bình biết giờ này vị tổng giám ấy đang ở đâu và làm gì? Sở dĩ, anh ấy biết rõ là vì ở phòng phó tổng giám, anh đang nhận lệnh chỉ đạo chiến lược của Nguyên Phong qua cuộc họp khẩn trực tuyến.
"Nguyên Phong, cậu đang học lại mẫu giáo đó à?" Sau khi bàn xong kế hoạch, Lâm Bình tinh mắt nhận ra bối cảnh nơi vị tổng giám đang ngồi họp qua video.
Đó là một phòng trang trí đầy hoa và tranh, còn có cả kệ xếp đầy đồ chơi của trẻ năm tuổi.
Câu hỏi Lâm Bình vừa dứt, người nào kia đã thô lỗ phán: "Tan họp!" rồi bấm tắt cuộc gọi.
Để lại cho Lâm Bình một màn hình đen sì.
Nguyên Phong nhìn điện thoại hừ một tiếng rồi quăng nó qua bên, say mê nhìn cô giáo Mặc Tâm đang dạy lũ nhỏ múa hát, bài 'Đi học' của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, phổ thơ Minh Chính.
Bài hát mang âm hưởng dân ca miền núi phía Bắc, giai điệu trong sáng, nhẹ nhàng vẽ lên câu chuyện về một ngày đi học vui vẻ của trẻ em trên bản vùng cao.
"Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi.
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đến lớp
Chim đùa reo trong lá
Cá dưới khe thì thào
Hương rừng chen hương cốm
Em tới trường hương theo
Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay..."
Lắng nghe từng lời bài hát, mắt nhìn điệu múa xòe ô xúng xính màu váy áo hoa, Nguyên Phong cứ ngỡ mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, xa cách trần thế lắm ồn ào vội vã.
Anh như thấy lại tuổi thơ mình, một tuổi thơ mà có lẽ ai cũng khóc trong ngày đầu tiên đi học.
Nước mắt tèm lem níu lấy vạt áo mẹ, nắm tay cô giáo bước vào lớp mà đầu thì ngoảnh lại dõi theo bóng mẹ, sợ mẹ bỏ rơi.
Ngày ấy, ngày đầu cậu bé Phong đi học, cậu cũng khóc, khóc ngon lành.
Nhớ lại cảnh đó Nguyên Phong phì cười.
Chợt một vật bay thẳng vào người anh.
Là một mẫu đồ chơi.
Anh biết ai vừa chọi vào anh.
Nguyên Phong ngước mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt cô giáo Tâm cũng đang nhìn anh.
Anh liền than: Sao em nỡ?
Cô giáo Tâm: Ai cho anh cười?
Nguyên Phong: Bộ có nội quy cấm cười hả?
Cô giáo Tâm: Tôi chỉ cấm mỗi anh! Học trò tôi thì không!
Nguyên Phong vội đứng lên, bước tới trước mặt cô giáo Tâm nói một câu mất mặt: "Cô giáo Mặc Tâm xin hãy nhận anh làm học trò!"
Nói xong câu đó, anh không cần đợi cô giáo đồng ý, nắm tay mấy em nhỏ xin được làm quen: "Chào, chú tên Phong, từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp nhé!"
Để rồi từ giây phút xin được làm đồ đệ, làm bạn cùng lớp với lũ nhóc con mũi còn thò lò ấy, Nguyên Phong đã thực sự trở về thời đi học mẫu giáo.
"Bé Phong, con lên đây!" Cô giáo Mặc Tâm oai nghiêm ngồi phía trên gọi tên đứa học trò mới.
Gì vậy em?
Anh chỉ nói bừa lí do để danh chính ngôn thuận được vào lớp với em mà? Nguyên Phong ai oán nhìn người con gái nỡ lòng hành anh.
"Còn không nhanh là cô đuổi học đó!" Mặc Tâm quyết nhây không tha.
Thôi được em yêu, vì ước mong được ở bên em nên anh chiều!.