Trước cổng trường Mầm non ở bản, một chiếc ôtô mười hai chỗ đã đỗ sẵn.
"Anh kiếm đâu ra nhanh vây?" Mặc Tâm thấy Nguyên Phong bước xuống từ ghế lái, cô tò mò lại gần anh.
"Bí mật! Em đưa lũ nhóc lên xe!" Nhìn vào đôi mắt mở to long lanh của cô, anh mỉm cười.
Theo thói quen thuở hai người yêu nhau, anh đưa tay véo bên má mềm mại trắng trẻo của Mặc Tâm rồi nói: "Bữa nay anh làm phu xe!"
"Các con lên xe cẩn thận!" Nguyên Phong đứng cạnh chiếc xe hướng dẫn mấy em.
Chờ sắp nhỏ ngồi yên vị trí, anh quay vào trường: "Để anh!" Anh giành phần xách bao đồ phục trang, đạo cụ để biểu diễn tiết mục múa hôm nay cho Mặc Tâm.
"Em cảm ơn anh!"
"Mèo, anh không thích nghe câu đó đâu!" Nó gây cho anh cảm giác hai người như hai kẻ xa lạ.
Anh đang cố gắng thu dần khoảng cách để có thể chạm vào cô như thuở ban đầu: "Nếu thấy thương anh, đồng ý làm bạn gái anh là được rồi, hử!" Anh véo thêm cái rồi đỡ cô lên xe đóng cửa, sau đó vòng qua bên ghế lái.
"Các con ngồi vững nha, chú Phong cho xe chạy đây!" Anh nhìn lũ nhỏ rồi nhoài người với tay cài thắt dây an toàn cho cô gái bên ghế phụ.
Mặc Tâm đang quay ra sau dặn dò lũ học trò cẩn thận, anh cứ thế đổ người qua.
Mũi anh chạm vào bên má Mặc Tâm.
Cảm giác mát lành mềm mại va vào chóp mũi, mùi hương quyến rũ của người con gái lan nhanh vào từng tế bào khiến Nguyên Phong ngất ngây, tâm hồn xao động.
Mà cô vì cái hôn như có như không của anh làm cho tâm can nhộn nhạo.
Con tim tăng nhanh nhịp đập, khí nóng bốc lên hai gò má.
Nguyên Phong nhắm mắt tham luyến hít thêm chút hương thơm anh nhớ: "Mặc Tâm, em vẫn thơm như ngày nào?"
Lời nói tự nhiên xuất phát từ cảm nhận của con tim anh làm đôi má Mặc Tâm đỏ càng thêm đỏ.
Cô khẽ mỉm cười.
Tình huống này ngọt biết bao nhiêu.
Cô muốn thuận theo tự nhiên cho mũi anh được lợi.
Nhưng trong xe chợt có tiếng cười rúc rích.
Là lũ nhỏ.
Cả anh và cô thoáng giật mình vì họ thế mà quên mình đang đưa lũ nhỏ đi tham gia văn nghệ.
"Cho xe chạy đi anh!" Mặc Tâm hẩy nhẹ vào cánh tay Nguyên Phong.
Cô hắng giong quay xuống mấy đứa học trò: "Im lặng! Ngồi vững vào!"
"Cô ơi, cô cho con..." Một cậu nhóc đứng bật lên nhìn chằm chằm vào Mặc Tâm, bàn tay nhỏ chỉ chỉ vào má cô.
Mặc Tâm biết thằng nhóc muốn xin cái gì.
Cô nghiêm mặt nhìn nó lưỡng lự chưa biết làm sao thì nghe tiếng Nguyên Phong phản đối: "Con trai, má cô giáo chỉ dành riêng cho chú!"
"Ồ!" Đúng là keo kiệt! Nó phụng phịu ngồi xuống.
Nghe chú Phong nói thơm, nó tự nhiên nhớ hương thơm của mẹ.
Mẹ nó đã lên nương từ sớm, khi gà vừa gáy.
Nó ngủ dậy chưa được gặp mẹ nên giờ thấy nhớ.
Vậy mà ông chú kia thật bủn xỉn.
Nó nguýt Nguyên Phong một cái: "Con bỏ bạn chú!"
"Ây, đừng mà!" Nguyên Phong cười hì hì dỗ thằng bé: "Tí nữa biểu diễn xong, chú đưa đi mua đồ đẹp!"
"Cho con nữa nha chú?" Mấy đứa khác cũng nhao nhao theo.
"Ừ, bạn nào cũng có phần! Giờ ngồi vững chú cho xe chạy đây!"
Chiếc xe bon bon trên con đường đá sỏi lạo xạo.
Trong xe không khí thật hài hòa, vui vẻ.
Nguyên Phong hát, tụi nhỏ cũng hát.
Mấy chú cháu cùng hát bài ca: Đi học!
Mặc Tâm nhìn cảnh đó chỉ biết cười trừ.
Người đang làm phu xe kia vui biết bao nhiêu.
Chẳng bù cho người đang ở nhà, chờ trông nóng hết cả gan ruột.
"Chị đừng đi qua đi lại nữa, tôi chóng mặt quá!" Ông đang nghỉ tay ngồi uống miếng nước cũng không yên.
Mà bà ta cứ sốt lên xình xịch như thế làm gì không biết.
Thời đại 4.0 rồi có phải thời phong kiến nữa đâu mà có tư tưởng con địa chủ không cưới con tá điền chứ?
"Chị Đường, tôi nói câu này nếu không phải xin chị bỏ ngoài tai.
Thái độ của chị như vậy coi chừng không có thêm cô con dâu mà còn mất nốt thằng con trai!"
"Chú...!" Bà Đường tức nghẹn luôn giọng: "Rốt cuộc tụi nó đi đâu?"
"Chị dư sức thì đi tìm rồi ngăn cấm, tôi không rảnh à!" Nói xong ông uống nốt ly nước chè tươi hôm qua Nguyên Phong mang từ Nông trường về rồi thong thả ra cuốc nốt luống còn lại, bỏ bà sui hụt dậm chân đi tới đi lui.
"Chú Trần, chú định cứ thế cho hai đứa nó quay lại bên nhau hả?" Bà Đường nghĩ tức anh ách nên theo ra ngoài vườn kiếm chuyện: "Bộ chú quên năm xưa chính chú đoạn tuyệt quan hệ hai nhà Đường - Trần à?" Bà phải khơi lại chút kí ức 'ngọt ngào' giữa hai nhà mới được.
Định diễn tiếp tuồng sui gia với gia đình bà sao? Còn lâu bà mới đồng ý!
Phập!
Ông Trần Duy thật chịu hết nổi.
Ông cắm mạnh lưỡi cuốc lún sâu xuống luống đất đang vỡ.
Hít thở sâu vài hơi rồi quét ánh mắt không còn độ ấm vào người phụ nữ chua như giấm, nghiến răng đè giọng: "Chị tránh xa cái cuốc của tôi ra!"
Hớ, gì nữa đây? Tính giở thói rừng hả? Đứng đây không khí có trong lành mát mẻ thật nhưng bà không quen bèn đưa tay vào túi xách lấy điện thoại gọi cho một người: "Lâm Bình, qua đón bác về nhà! Ở đây bác hít phải khí cacbonic do gã người rừng thải nhiều nên chóng mặt!"
Ông Trần khom người bặm môi nín nhịn.
Để tôi coi chị chê chỗ này khí cacbonic thêm bao lâu? Ông giơ cây cuốc lên rồi lại cắm sâu xuống luống đất.
Phập!
"Tôi đi à! Thằng Phong về nhắn nó giúp tôi: Mẹ lên!" Nói xong bà đeo đôi kính râm lên nguây nguẩy bỏ ra cổng.
Bà cứ xồng xộc như thế thì đừng trách tôi bắt rể, quyết không cho bà rước dâu!
Người lớn hai bên chưa gì đã gây chiến, còn người trong cuộc giờ này đang ngửa mặt nhìn trời kiên nhẫn đợi cô trò đang hát múa bên trong.
Chờ lâu anh thấy có chút mỏi nên lặng lẽ đi vào xem tạm người ta biểu diễn.
Có vào bên trong Nguyên Phong mới thấy, con mèo rừng của anh hôm nay thật lộng lẫy.
Không biết cô đã trang điểm tự lúc nào, khuôn mặt vốn đã hoàn mỹ qua lớp makeup càng đẹp sắc sảo mê đắm hồn người, cuốn hút bao ánh nhìn.
Cô đang hát và đóng vai cô giáo cùng mấy nhóc học trò của mình xúng xính váy hoa trình diễn múa hát bài ca 'Đi học' mà cô trò đã tập trước đó.
Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, chiếc mũ tua rua hợp với làn váy, Mặc Tâm và lũ nhóc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, trong đó có Đường Nguyên Phong anh.
Anh thấy đẹp thì đương nhiên trong mắt người đàn ông khác cũng vậy.
Nên khi tiết mục vừa kết thúc, trên sân khấu cô giáo Mặc Tâm và lũ nhóc đã được khán giả bu kín để tặng hoa.
Nguyên Phong để ý thấy có hai ba tên đàn ông thúi ôm vai, bá cổ con mèo rừng của anh.
Mắt anh nóng dần lên, tay lâu rồi không đánh đấm tự nhiên thấy ngứa ngáy.
Bước chân anh vội hướng về sân khấu.
"Xin lỗi, vợ tôi đang mang thai, tránh đụng trúng em bé!" Anh kéo cô sát vào người mình, đưa bàn tay áp lên bụng cô để bảo vệ đứa con bảo bối trong tưởng tượng.
"Phó giám đốc Phong!" Có người nhận ra anh.
Nguyên Phong ôm chặt Mặc Tâm nhìn người vừa gọi anh: "Chủ tịch A Sủa! Rất hân hạnh được gặp lại anh!" Anh giơ tay bắt tay vị Chủ tịch tỉnh mà anh đã gặp mấy lần trên Nông trường chè.
"Mình cũng rất vui! Chúng ta làm ly chứ?" Anh A Sủa đưa mắt nhìn Mặc Tâm rồi nhìn Nguyên Phong.
"Thật ngại quá! Hôm nay em còn đưa vợ và mấy nhóc đi sắm sửa ít đồ Tết nên xin hẹn anh dịp khác, anh em chúng ta sẽ uống bữa không say không về!" Nguyên Phong từ chối khéo.
Anh là phu xe chở phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên không được có men.
Lời từ chối hợp tình nên sau cái bắt tay tạm biệt, hai người đàn ông vỗ vai bốp bốp rồi rời đi: "Tạm biệt em dâu, hẹn gặp lại!"
Em dâu á?
"Từ khi nào em đã biến thành vợ anh? Đã vậy còn mang thai nữa chứ? Nguyên Phong, anh thật to gan!" Sau khi đưa lũ nhóc lên xe, Mặc Tâm đã chất vấn ngay tên phu xe bá đạo.