Nguyên Phong vội vàng đi theo định mệnh của đời mình, khi anh ra đến cổng bóng cô gái nhỏ đã cách xa anh một đoạn.
Anh có chút buồn gọi với theo bóng lưng cô: "Này, em định bỏ rơi người yêu hả?"
Người con gái vẫn không dừng bước, cô ngoái đầu nhìn anh mỉm cười, ngoắc ngón tay trỏ về phía anh.
Nguyên Phong lắc đầu, sải từng bước chân dài.
Khi đã sánh vai nhau, anh lặng lẽ đưa bàn tay mình đan vào tay cô, giọng hờn: "Em phải đợi anh rồi mình cùng đi chứ?"
Mặc Tâm lén nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cô khẽ cười: "Chúng ta không phải người thân cũng không phải người tình, em đợi anh làm gì?"
Nguyên Phong giật thót: "Này, Mặc Tâm! Em nói vậy mà nghe được à? Sao anh không phải là người tình?"
Nghe anh hỏi vậy, Mặc Tâm chậc một tiếng: "À, em quên anh là người tình...cũ!".
Nói xong cô chầm chậm rút bàn tay mình ra khỏi tay anh.
Cảm nhận được bàn tay mềm mại đang muốn thoát, Nguyên Phong gia tăng thêm chút lực: "Đừng mà để yên cho anh nắm!"
Người đã muốn giữ thì thôi cô cũng không đến nỗi nhỏ mọn keo kiệt với anh cái nắm tay.
Trên con đường làng, bà con ở bản lại thấy cảnh cô giáo và người yêu nắm tay nhau đi dạo như thuở nào: "Chúc mừng cô giáo và anh Phong gương vỡ lại lành!"
"Dạ, cảm ơn!" Nguyên Phong cười thật tươi.
"Thấy chưa lại hiểu nhầm rồi đấy!" Mặc Tâm quay sang trách cứ anh.
Nguyên Phong nghiêng đầu sát vào tai cô thì thầm: "Anh thích kiểu hiểu nhầm này!"
Hơi thở nóng vướng vào da, đôi má Mặc Tâm liền đỏ ửng.
Cô quay sang nguýt anh một cái, giằng mạnh bàn tay ra khỏi tay anh.
Nhưng Nguyên Phong nào để cô toại nguyện: "Em yêu, dẫu em có cố thoát, anh cũng không buông đâu!" Bây giờ không buông, tương lai càng không muốn buông.
Anh phải cố gắng thực hiện bằng được tâm nguyện.
"Nguyên Phong, anh đi sai đường rồi!" Mặc Tâm nhận ra con đường Nguyên Phong đang đi không phải lối đến nhà chú Dương.
"..." Nguyên Phong mỉm cười im lặng.
"Anh, sai đường rồi!" Cô nhoài người lên cabin quan sát rồi quay sang anh nhắc nhở.
"Em ngồi đàng hoàng, thắc dây an toàn vào!"
"Nhưng đây không phải đường đến nhà chú Dương!" Cô cần cho anh biết rõ.
Nguyên Phong thở dài, mắt anh vẫn nhìn về cung đường phía trước, từ từ nói cho cô biết nguyên nhân: "Ai nói với em là anh muốn đến nhà chú Dương!"
Mặc Tâm kinh ngạc: "Vậy chúng ta đi đâu?"
"Gia tăng tình cảm!"
"Nguyên Phong, em không đồng ý!"
"Quá trễ!" Anh nghiêng đầu, mỉm cười, nháy mắt với cô: "Bảo đảm làm em hài lòng!"
"Nhưng em chưa xin phép ba?"
"Anh thay em xin phép rồi!"
"Em...không thích gia tăng tình cảm!" Mặc Tâm tìm lí do phản đối.
Nguyên Phong thấy cô phản ứng gấp gáp vậy, anh phì cười, liếc nhìn cô: "Đừng nói với anh, em đang sợ đấy nhé?"
"Sợ...gì?" Bản cô nương mà sợ á? Còn lâu nhé!
Nguyên Phong nhìn hai gò má dần đỏ lên của cô, anh nở nụ cười chuẩn chàng trai hào hoa, thong thả nói: "Sợ lại rơi vào lưới tình!"
Bắt gặp nụ cười ấy, trái tim Mặc Tâm đập mạnh một cái.
Lòng tự nhiên hồi hộp vô cớ, hai má nóng phừng như ngày đầu tiên cùng bạn trai hò hẹn.
Cô đưa tay vỗ vỗ hai má, lén nhìn trộm anh rồi tự hỏi: liệu có phải sói già đang dẫn dụ cừu non?
Trong trường hợp đối đầu với sói, cừu phải hành động như thế nào nhỉ?
Bỏ chạy? Sẽ thua thôi vì cừu sao phóng nhanh bằng sói!
Van xin? Sói ơi hãy tha mạng đừng ăn thịt cừu! Như thế này có vẻ không ổn lắm nếu gặp phải con sói đói lâu năm!
Học cách bình tĩnh khôn ngôn, tấn công tự vệ? OK! Em sẽ chọn cách này.
Nguyên Phong, anh hãy đợi đấy!
"Em miễn nhiễm lưới tình!" Mặc Tâm nói xong câu này, ném cho anh ánh mắt không sợ rồi an nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điểm dừng chân là một khu phố cổ.
"Mặc Tâm, đến nơi rồi em!" Nguyên Phong nhoài người khẽ gọi người đã ngủ say suốt chặng đường.
"Đến rồi hả?"
"Ừ!"
Nguyên Phong đưa cô chai nước suối, thấy cô còn ái ngủ, anh thở dài rồi nói: "Em là ngủ bù đó hả?"
"Ừm!" Tối qua cô mất ngủ vì tin nhảm: mình mang em bé ! mà lũ nhóc học trò cưng của cô đã tung ra.
Ai dè, nghe cô trả lời vậy, người nào kia tự nhiên bật cười.
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Có gì đáng cười đâu nhỉ? Nhưng thấy anh vui, cô cũng cười phụ họa theo anh.
Nhìn vẻ mặt vô tội của con mèo Nguyên Phong cười chảy cả nước mắt, anh chỉ ngón trỏ vào cô: "Em định hại anh cả đêm à?"
Hại gì chứ?
Mặc Tâm chợt cảnh giác.
Cô lườm anh, mất ba phút sau cô mới hiểu được ẩn ý đằng sau.
"Nguyên Phong, đầu óc anh thật đen tối!" Mặc Tâm giơ chân đạp cho anh một cái.
"Ây, mèo! Anh có làm gì đâu?" Anh đưa tay nắm giữ cổ chân trắng trẻo của Mặc Tâm, búng một cái vào trán cô: "Anh thấy đầu em mới không trong sáng!" Anh cười hì hì rồi mở cửa xuống xe.
Vòng qua bên ghế phụ.
Anh mở cửa, đỡ Mặc Tâm.
"Wao! Thật là đẹp!" Đập vào mắt Mặc Tâm là hai dãy ngôi nhà cổ lợp mái âm dương chạy dài vào chân núi.
Một không gian mang đậm dấu ấn nguyên thủy nằm giữa bốn bề núi đá.
Trong sắc vàng của nắng, những bức tường vàng càng đượm màu rực rỡ.
Cây cối chen cheo leo trên bốn bề đá xám như xanh hơn, tô thắm thêm sức sống mãnh liệt của một vùng rẻo cao.
Thời còn đi học Đại học, những lúc rảnh rỗi, cô theo đoàn đưa khách tham quan.
Những nơi có thắng cảnh đẹp ở tỉnh, cô đều đi qua.
Duy có khu phố cổ này là cô chưa có cơ hội đến.
"Nguyên Phong, sao anh biết khu phố này?" Thật hâm mộ mà!
"Dù gì anh cũng là phó giám Nông trường chè bốn năm!" Nơi nào cần đến để kết nối phát triển Nông trường đều có dấu chân anh.
Chính vì vậy, anh vừa mới đến đã có người nhận ra anh: "Nguyên Phong!" Bốn người đàn ông vừa nhận ra anh, họ nhào tới ôm vai, bá cổ.
"Lão nhị, lão tam, lão tứ? Trùng hợp vậy?" Nguyên Phong ôm ba chiến hữu, vỗ vai bốp bốp.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này là...?"
Nguyên Phong ôm eo Mặc Tâm tự kéo cô sát vào người mình, giởi thiệu: "Đây là Mặc Tâm, tương lai gần là mẹ của các con mình!"
Mặc Tâm cấu cho anh một cái thật đau vào eo.
Nguyên Phong đau hít hà cố chịu.
"Ồ!" Ba cặp mắt trố lên kinh ngạc, đồng thanh nói: "Chào chị dâu!"
"Chào các anh!"
Anh chỉ tay vào từng người nói với Mặc Tâm: "Đây là Minh giám đốc công ty xuất khẩu chè An An!"
"Đây là Vũ, giám đốc Nông trường chè Bình Nguyên!"
"Còn đây là Thế, phó giám đốc điều hành công ty Trần gia nhà em!"
Toàn là tuổi trẻ tài cao tương hội nên tiệc liên hoan mừng gặp mặt sau đó ai cũng uống kiểu: không say không về.
"Nào, cạn ly mừng bốn anh em chúng ta gặp nhau!"
"Chị dâu, mừng chị cầm cương được lão đại!" Ba anh chàng cụng ly Mặc Tâm.
"Chị dâu, chị thật là giỏi.
Ở đất đô thành không có cô gái nào là tiếp cận được vị tổng giám Đường Gia! Bao vị tiểu thư cành vàng lá ngọc ôm tương tư, ôm hận lão đại!"
"Chị phải chăm sóc tốt cho lão đại! Bởi, lão đại ăn chay quá lâu rồi!"
"Phải, phải, cũng đã đến lúc cho Nguyên Phong ăn chút mặn, để cậu ấy biết mùi vị tuyệt như thế nào?"
Ăn chay, ăn mặn gì chứ?
Đúng là lời nói của kẻ say!