Nguyên Phong vào thư phòng còn chưa kịp chào hai ông già đã nghe tiếng ba vợ.
"Nguyên Phong! Mau đưa ba số điện thoại thằng Bình!" Vừa thấy anh, ba vợ hỏi luôn.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ba và thím không liên lạc được với Yên Linh! Mau gọi thằng Bình cho ba!"
"Dạ!"
Nguyên Phong lo sợ có chuyện gì nên gọi ngay cho Lâm Bình.
Chuông đổ ba hồi đầu bên kia mới lề mề bắt máy: "Nguyên Phong, cậu rỗi quá phá đám giây phút sung sướng của người khác hả?" sau đó anh nghe tiếng rên nhẹ của người con gái vọng vào tai.
Nguyên Phong ấp úng: "Cậu...đang vận động mạnh hả?"
"Biến!" Lâm Bình tắt máy.
Anh đang mở loa ngoài nên những gì anh nghe được, ba vợ cũng nghe hết.
Nguyên Phong những tưởng ông giận Lâm Bình.
Ai ngờ, ông vỗ tay cái bốp rồi cười ha hả: "Khá khen cho thằng Bình biết đánh nhanh thắng nhanh!" Rồi ông liếc xéo anh như thầm chê: thua thằng Bình!
Ba? Như thế này là không công bằng! Mèo nhà sao bì được với mèo rừng! Anh mà làm ẩu như Lâm Bình không chừng bị cô ban cho cú đá tiệt giống luôn rồi ấy chứ! Anh luôn dịu dàng như nước mới bào mòn chút bờ mặt tản đá cứng đó!
Như hiểu được nỗi khổ có cô vợ biết võ như anh, ba vợ vỗ vai anh an ủi: "Cưới nhau rồi tha hồ!"
"Vậy ba còn chần chừ gì không tổ chức đi ạ?" Nguyên Phong quay sang chất vấn ba mình.
"Cái thằng này! Mày gấp gáp cái gì? Người đã ở trong nhà, mày còn lo chạy được chắc?" Ông Đường nhìn ông Trần: "Phen này chú mất hai đứa con gái cùng một lúc rồi!"
Ông Trần có vẻ chạnh lòng nhưng rất nhanh ông lấy lại nụ cười rồi nói: "Giờ miễn sao con cái hạnh phúc! Hai thằng già mình bầu bạn với nhau là vui rồi!"
Tuổi trẻ ai cũng cuồng si đam mê.
Tình yêu và sự nghiệp đôi khi phải song hành mới tạo nấc thang hạnh phúc.
Tuổi trẻ ông đã đi qua để lại nhiều nuối tiếc nên đối với ông bây giờ không gì vui bằng được thấy con cái có đôi có cặp, sống bình an hạnh phúc, đứa nào ưng đâu ông gả đó.
"Vậy ba gọi con có chuyện gì khác không ạ?" Đừng nói chỉ hỏi mỗi số điện thoại của Lâm Bình nha?
"Mẹ bảo con xuống bếp phụ nấu ăn rồi đưa mẹ lên chùa xem ngày và mua lại lễ vật!"
"Dạ, con biết rồi ba!" Nguyên Phong cúi đầu chào hai ông già đang bày cờ ra bàn rồi ra khỏi phòng.
Thật là làm mất thời gian quý giá của anh.
Nguyên Phong còn luyến tiếc giây phút mặn nồng vừa rồi nên anh không xuống bếp như lời nói mà lại tạt ngang vào phòng dành cho khách.
Nhưng thật là dày vò anh mà, bởi con mèo của anh đã ngủ rồi còn đâu!
Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác.
Lâm Bình đang khổ sở vượt qua thử thách Yên Linh.
"Anh uống hết chai whisky này thì em thuộc về anh!" Yên Linh uống khá nhiều rượu, đôi mắt của người say không còn tỉnh táo đẩy chai whisky tới trước mặt Lâm Bình.
Lâm Bình sợ Yên Linh lảo đảo ngã nên một tay ôm cô ấy, một tay xoay nhẹ chai whisky, nó còn ít hơn nữa chai.
Anh nâng chai tu một hơi, hương hoa xen lẫn mùi cam quýt thấm vào đầu lưỡi cay xè.
Yên Linh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa nói yêu mình.
Nhìn rồi mới biết, thật ra Lâm Bình cũng rất soái ca.
Được làm vợ của anh, Yên Linh cô cũng tạm hài lòng.
Khi đã ngầm chấp nhận, cô không muốn bỏ lỡ mối duyên tốt đẹp mà trời ban cho, cô bèn đưa tay giật phăng chai whisky trong tay Lâm Bình rồi lảo đảo kéo anh đứng lên: "Đi thôi! Anh đừng uống nữa!"
Lâm Bình mơ hồ bị Yên Linh kéo lên chiếc taxi về thẳng nhà cô ấy.
Người ta nói, người say bao giờ cũng mạnh.
Lâm Bình thấy thật đúng! Anh không biết hôm nay Yên Linh lấy đâu ra lắm sức cứ thế quật anh ngã luôn xuống giường.
Anh còn chưa kịp đề phòng thân hình mềm mại người con gái theo đó cũng ngã sấp đè lên thân thể anh.
Trong hơi men giọng Yên Linh mê hoặc: "Lâm Bình, có muốn em không?"
Lâm Bình thật không dám làm bừa nên đành im lặng.
"Chê à? Vậy ai mới nói yêu em, muốn có em làm vợ, hử? Anh đúng là xạo!" Yên Linh đấm túi bụi vào ngực Lâm Bình.
Lâm Bình cứ nằm im để mặc cho Yên Linh phát tiết, khi cô mỏi tay anh mới từ từ nói: "Yên Linh, anh yêu em nhiều hơn em nghĩ!"
"Có thật không?" Đôi mắt Yên Linh mơ màng nhìn chăm chú vào mắt Lâm Bình chờ đợi.
"Thật!" Lâm Bình gật đầu thừa nhận.
Yên Linh lúc này mới nở nụ cười hài lòng rồi rất nhanh áp đôi môi vào môi Lâm Bình.
Men whisky hòa cùng men tinh, cả hai quấn lấy nhau quên hết đất trời.
Sáng hôm sau.
"Yên Linh, làm vợ anh nha!" Lâm Bình không đợi cô nói đồng ý anh lồng luôn chiếc nhẫn vào ngón tay Yên Linh.
Yên Linh nhìn chằm chằm nhìn vào chiếc nhẫn, không biết nghĩ gì tự nhiên bật khóc.
"Sao thế? Chê xấu à? Anh đổi chiếc khác cho em nha!" Lâm Bình hốt hoảng.
"Không phải!" Yên Linh vẫn còn sụt sùi.
"Vậy sao em khóc?" Lâm Bình đau lòng lau dòng nước mắt cho Yên Linh.
Phải một lúc lâu sau Yên Linh mới nói lí do cho anh biết: "Tại em không ngờ mình cũng có ngày được đeo nhẫn cầu hôn!"
Lâm Bình thở hắt ra một hơi, anh véo má cô: "Do em không chịu mở lòng chỉ nhìn một mình tên khốn đó! Chứ xung quanh em còn đầy người yêu em!"
Yên Linh nguýt anh một cái: "Anh thật biết lấy lòng cho em vui! Yên Linh em không cần ai nữa, mình anh là đủ rồi!"
"Yên Linh, em yên tâm! Lâm Bình anh sẽ dành cả đời này để yêu em!"
Yên Linh nở nụ cười ấm áp như nắng, đôi mắt nhòe lệ nhìn Lâm Bình một hồi lâu rồi gật đầu: "Em tin anh!"