Tình Song Sinh Hàn Tổng Xin Buông Tha FULL


Bước xuống một quán bar lớn, cô chưa đến đây bao giờ.

Là Bar Night lớn hơn bar lần trước cô vào tìm Phương Nghi nữa...
Cô cứ thấp thỏm không dám bước vào tới khi Vũ nắm tay cô.

Làm cô giật mình muốn rút ra nhưng không được.
- Đi thôi.
- Gặp bạn tôi mấy người anh chơi chung..
- Ờ nhưng người ta không có quậy gì chứ.
- Nói nhiều, có đi không.
Vũ khó chịu nhìn cô, cô cũng đi theo Vũ lên tầng vào phòng VIP Vũ đẩy cửa bước vào.

Trong phòng thấy cô với Vũ người đàn ông mà cô gặp đi tới.
- Dắt theo người yêu mới tới nữa kìa tụi bây.Chào chú em, chào em dâu thứ n của thằng em anh.
- Cô đứng hình nhìn Vũ? Em dâu thứ n đâu ra, trời cô bị hiểu lầm rồi..
- Ông chủ bar Night hình như muốn hại em hả?
- Anh nào dám hại mày, không mày không dắt gái tới ủng hộ tội tao lắm.
- Chán anh ghê.
- Vào đi anh xuống kêu tụi nhỏ thêm mồi rồi lên.
Vũ bước vào cô cũng nhìn sơ qua, thì ra đám người lần trước là dân anh chị của Vũ, thấy chị gái giúp cô lần trước cô cười chào.
- Em là bạn của Chính Vũ hả?
- Dạ chị.

Em tên Trương Phương Linh
- Chị là Anna, chị là người yêu của ông chủ nảy cưng gặp đó.

Anh ấy là Vương Cảnh.
- Dạ.


Em cám ơn chuyện chị giúp em hôm bữa..
Cô ngồi nói chuyện với chị Anna một vài câu thấy chị ấy cũng rất dễ gần nên cô cũng không còn sợ nữa.

Vũ cứ ngồi đó uống rượu với bạn không thèm để ý cô.

Nên cô cũng không nói gì về anh ta.

Đột nhiên chị Anna nhìn cô cười lớn.
- Em cám ơn chị làm gì? Cám ơn bạn trai em mới phải.
- Là sao chị?
- Nó chưa nói em nghe hả????
- Chưa ạ? Là có liên quan hả chị.
- Hôm đó, tụi chị lên trường định cà phê với Chính Vũ giải quyết chuyện nó với tụi nào xích mích thấy em bị kiếm chuyện.

Vũ nói với chị em là bạn cùng bàn với nó nhưng là con trai nó không ra mặt được nên chị ra mặt cho em...
- Nhưng nói vậy cũng đâu có gì liên quan Vũ ạ?
- Tính Chính Vũ ít chen chân bao đồng mà em là ngoại lệ nó lại xen vào? Em nghĩ thế nào?
- Vậy ạ? Lạ thật ạ?
Cô cười trừ vì ngại rồi gãi gãi đầu lén nhìn Vũ bắt gặp Vũ cũng quay lại nhìn cô, bất ngờ thẹn cô quay đi nhanh như chớp.
Trên xe về cô không dám hỏi Vũ gì cả chỉ im lặng đến khi chịu không nổi nữa mới lên tiếng.
- Này Vũ?
- Chuyện gì?
- Vũ thích tôi hả?
- Cái gì?
- Nếu không thích sao lại giúp tôi chuyện hôm bữa?
- Đừng có ảo tưởng được không? Giúp là giúp liên quan gì thích?
- Tôi chỉ hỏi thế, cậu có cần nói tôi ảo tưởng không?
- Uhm.

Không ảo tưởng? Nhắc lại cậu không phải mẫu người của tôi.

- Ừa, cũng không cần là mẫu người của cậu đâu nhé..
Đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ, cô hỏi như vậy có lí do mới hỏi chứ không hề muốn hỏi đâu vì chị Anna nói với cô,Vũ rất ít khi chủ động với ai nhưng nếu có là thích mới làm.Cô thấy mình có gì đáng không thích đâu nên mới hỏi ai dè đâu lại không thích thật.

Đúng là xấu hổ chết mất.
Cô nhanh chóng xuống xe sau khi về tới nhà không thèm để ý tới Vũ trong tình trạng vừa quê vừa bực nên đi một mạch lên tới phòng cô đóng mạnh cửa lại.
Vừa tắm thay đồ bước ra cô ngồi xuống học bài chưa lật ra được cuốn tập thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

Là số của Vũ cô liền mở ra đọc.
- Đừng nói cho ai biết chuyện tôi và cậu đi cùng.
- Đương nhiên, tôi cũng không muốn người ta biết tôi và cậu quá liên quan nhau.
Cô ngồi đợi tin nhắn đáp trả từ Vũ nhưng hoàn toàn trống rỗng không còn một tin nhắn.

Cuộc nói chuyện tới đó đã dứt.

Hụt hẫng!! Đặt điện thoại xuống bàn cô tập trung vào học bài.
Sáng hôm sau, cô với Phương Nghi bước vào lớp mỗi người một chỗ ngồi học.

Đột nhiên Phương Nghi chạy qua bàn cô ngồi chổ của Vũ nhìn cô.
- Gì vậy Nghi?
- Tối qua chị đi đâu với anh nào? Em thấy bóng dáng quen lắm?

- Bạn...bạn chị.
- Bạn trai hả?
- Không, làm gì có bạn trai.

Bạn bình thường.
Cô lắp bắp nói ấp a ấp úng cô không nói là Vũ vì tối qua Vũ đã dặn như vậy.

cô cũng không biết nên nói là ai nhưng Phương Nghi nghi ngờ bạn trai thì thôi nhé.

Không bao giờ cô chọn yêu một tên ăn chơi như tên đó cả.
- Linh chị nghĩ gì vậy?
- Hả đâu có gì?
- Thật không?
- Thật.

Giấu em chuyện gì thì toi nhé.

Em về chỗ đây.
- Ừa cô nương.
Chuông báo vào học tới tiết thứ 2 vẫn không thấy Vũ vào lớp.Cô thoáng nghĩ không biết lại đi chơi ở đâu nên hôm nay lại nghĩ học.

Đúng là dân chơi thật chứ chả đùa.
Ngồi học mà cứ để ý cạnh bên trống không cô có chút thiếu thiếu không ai cãi nhau thì cũng buồn thật.

Tan học đi về, Phương Nghi nhanh chóng ra xe đi với bạn trai mới của nó, còn cô thì bị nó bỏ lẻ loi như vậy.

Cô đơn kinh khủng.

Rồi mấy hôm sau cũng như thế, không thấy Vũ đi học.

Không biết chuyện gì đã xảy ra dù sao cũng là bạn cùng bàn cô quan tâm một chút cũng không sao cả.
Hôm đó, tan học vừa đi về vừa chăm chú vào điện thoại bấm gọi thử cho Vũ nhưng thuê bao, ba bốn cuộc như vậy cũng vẫn thuê bao.

Cô vào tin nhắn bấm vài chữ đại loại hỏi tại sao Vũ không đi học thì đột nhiên Phương Nghi từ đâu chạy tới vỗ vào vai cô làm cô giật mình bấm xoá.

Theo phản xạ cô lập tức tắt điện thoại.

- Chị nhắn tin cho ai?.

Truyện Phương Tây
- Đâu có nhắn gì đâu à.
- Xạo quá nhe.

Nhắn cho anh lần trước hả?
- Đã nói không mà con bé này.
- Có bạn trai thì nói với em chứ giấu em làm gì.

Sợ em giật của chị hả.
- Em điên hả? Em là em chị làm sao chị sợ.
- Vậy nếu em giật chị có giận em không?
- Đương nhiên là không em là em chị quan trọng hơn ai hết.
- Haha chị nhớ nói đó nhe.

Đừng có hối hận.
- Không bao giờ nhé.

Cho dù em muốn gì chị cũng nhường vì em là em chị.
- Yêu chị Linh đại ca nhất haha.
Lúc ấy cô chẳng biết rằng chính câu nói đó đã khiến cả đời cô ân hận, trách mình.

Cũng chưa bao giờ cho rằng cũng từ câu nói đó mà mọi chuyện của sau này rắc rối hơn.

Đơn giản cô nghĩ rằng cô sẽ chẳng có gì quan trọng bằng gia đình, nếu em cô muốn gì cô cũng có thể cho nó.

Đúng là suy nghĩ lúc chưa có gì thì dễ nhưng khi có và trân trọng rồi thì làm sao nhường cho được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận