Chiều hôm đó, anh nhanh chóng chở cô đi đăng ký kết hôn, mà cả 2 cũng chưa thông báo gì cho ai cả.
Đến tối về, anh chủ động mời mọi người đến nhà có mặt đông đủ người thân bạn bè hai bên.
- Hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện.
Con và An Kỳ đã đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức hôn lễ.
Câu nói thốt ra làm tất cả đều bất ngờ, ai cũng nhìn cô và anh không chớp mắt mà hình như cũng chỉ có cô là thấy khó xử, ngượng ngùng còn anh vẫn điềm tĩnh ngồi đó như chưa có gì cả!
- Hai đứa??? (Ba mẹ anh cười tủm tỉm)
- Ba mẹ, con đã tìm được con dâu cho hai người rồi đây.
- Việc cưới hỏi cũng không muốn ép buộc hai đứa, để hai con cứ việc chuẩn bị những thứ mình thích.
Hai bên gia đình sẽ hỗ trợ.
(mẹ Alice cười nói)
- Con cám ơn mẹ.( cô ôm chầm lấy bà)
Đến khuya mọi người đều đã về chỉ còn cô, Đan Thanh, Alan, Tiểu Mỹ, Quốc Thiên, Leon và anh ở lại cùng nhau trò chuyện.
Bất ngờ Leon đứng bật dậy cười hớn hở.
Bên ngoài là một cô gái nóng bỏng chạy một chiếc xe đỏ sang trọng tới đón.
- Tôi không ở đây với mọi người nữa, tôi phải đi vui vẻ rồi.
- Đúng là đàn ông! (cô chề môi nói)
- An Kỳ tiểu thư à, bên cạnh cậu bây giờ tôi thừa rồi.
(Leon vỗ vai cô rồi quay lưng đi trong phấn khởi)
Một cuộc hôn nhân diễn ra không một chút chuẩn bị trước, cô bị ép phải dọn tới nhà anh, không hiểu sao còn tận 1 tháng mới làm lễ cưới nhưng bây giờ đã là vợ người ta.
Ngày đầu tiên cô đến nhà, cả đêm anh không về.
Ngày thứ hai, về rất khuya và lúc ấy cô đã ngủ.
Ngày thứ ba, tôi vừa chuẩn bị bước vào phòng ngủ thì chuông cửa vang lên, người làm ra mở còn cô thì tiếp tục mở cửa bước vào phòng như không quan tâm mặc dù cô có để trong lòng.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cô biết anh vào phòng cô nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ để tránh né.
Anh bước lại càng gần cô càng cảm nhận rõ những luồng khí lạnh ngắt, cô quay trở mình quay lưng lại với anh.
Anh ngồi xuống rồi từ từ kéo chăn nằm xuống cạnh cô khiến cô hơi bất ngờ.
Mấy hôm nay cô và anh hoàn toàn không chạm mặt nhau, bây giờ anh như thế cô có hơi không chịu được.
Vừa định quay sang ôm anh thì anh đã nhanh hơn một bước kéo cô ôm vào lòng cô mở mắt ngước lên nhìn anh, anh đã nhắm mắt rồi nói.
- Ngủ đi!
Hai chữ thôi đã khiến con tim cô như bùng cháy không thể tắt được nữa.
Cô nhắm mắt ngủ một giấc yên bình cho đến sáng hôm sau thức dậy, Vũ đã đi làm.
Cô bước xuống giường tắm rửa thay đồ rồi hẹn Đan Thanh đi dạo nhưng chị ấy lại bận.
Bởi vì buồn chán nên cô đã đến Hàn thị tìm anh.
Vừa đặt chân xuống ra khỏi xe, một chiếc xe khác chạy lao tới khiến cô hốt hoảng, cũng may chỉ là vượt mặt cô.
Chiếc xe đậu vào bãi một cách ung dung ngay cả chủ chiếc xe cũng vô ý như vậy.
Cô tức giận bước tới.
- Sau này lái xe cẩn thận 1 chút ạ.
- Tôi chạy có gì không cẩn thận?
- Cô có nhìn thấy mình xém đụng vào người khác không? (cô kiềm chế tức giận)
- Đụng chưa? Chừng nào đụng đi rồi hãy tính.
(Cô gái đó quay đi)
Nếu xã hội ai cũng xấu tính như thế chắc chắn không thể phát triển được.
Cô đứng đó nói sau lưng, cô gái kia dừng bước quay lại nhìn cô cô chỉ cười rồi quay đi vào thang máy đặc biệt dành cho anh phía dưới để lên phòng Vũ vừa hay khiến cô gái kia tức giận tới mức cứng cả họng.
Bước tới phòng anh cô mở cửa đi thẳng vào, Vũ ngước lên thấy cô chỉ chớp mắt cười nhẹ rồi lại hỏi.
- Em tới đây có chuyện gì sao?
- Không có chuyện em không tới được sao?
- Tối qua ngủ có ngon không?
- Quả thực lâu rồi không ngủ được ngon như vậy?
- Có giống cảm giác đi du lịch với bạn trai cũ không?
Câu hỏi móc méo đó khiến cô khự lại, nhíu mày nhìn anh.
Nghiêm túc hỏi anh một câu mà muốn hỏi từ mấy ngày trước.
- Anh nói người đàn ông nào? Là ai?
- Em giả vờ không biết hay thực sự không biết? Đừng nói là nhiều quá nên không thể nhớ hết! (Vũ nhếch môi nói)
- Anh thôi cái cách nói như vậy đi? Tôi đã làm gì khiến anh phải đối xử như vậy? (cô không kiềm chế được quát lớn)
Vừa là ra đường thì hết chuyện này tới chuyện khác kéo tới.
Hôm nay là cái ngày gì với cô vậy không biết.
Có thể nào cho cô biết người đàn ông đó là ai không? Sao cứ phải nhắc tới một người tôi không hề biết.
Không tên không họ không một chút thông tin rồi cứ lấy đó mà gây chuyện với cô.
- Tôi nói cho em biết tốt nhất là em và hắn chấm dứt đi nếu không tôi sẽ không tha cho hắn ta đâu?
- Cho dù người ta là ai, anh cũng lấy tư cách gì gây sự?
- Tôi không có tư cách? Phải...tư cách gây sự không có.
Nhưng tư cách là chồng em để giết hắn luôn thì có.
- Anh...!vô lý quá đấy..
- Để tôi gặp hắn thì em sẽ biết tôi còn ác hơn thế nữa chứ không vô lý thôi đâu.
Cô bực tức nhìn anh vẫn thản nhiên nói, không hiểu ai đã làm gì khiến anh nghĩ tôi có người khác rồi lại nói cô là một người lăng nhăng? Bất giác cô cười nhìn Vũ anh thấy vậy nhìn nhíu mày.
Cô từ từ bước lại gần anh, đứng trước mặt trêu chọc.
- Là anh đang ghen?
- Tôi? Ghen sao? Không hề..
(Anh lớn giọng rồi quay đi)
- Rõ ràng anh chột dạ!
- Tôi không có là em tự suy diễn.
- Vậy sao? Ghen rồi rõ ràng đã ăn phải giấm chua rồi?
Cô cười lớn, nhìn thấy anh càng che giấu cảm xúc cô càng thích thú mà cười lớn hơn trêu ghẹo anh.
Bất ngờ Vũ kéo tay cô mạnh mẽ làm cả người cô ngã xuống đùi anh một nụ hôn phớt qua môi làm cô ngưng cười.
Cô trừng mắt bất ngờ nhìn anh?
- Tại sao không cười nữa?
- Vô sỉ...!(cô nhăn nhó)
- Tôi còn có thể hơn thế?
Nói xong, anh ghé sát môi cô mỗi lúc một gần khiến con tim cô như động lại, từng nhịp tim trở nên đập mạnh hơn, hơi thở dồn dập...........