Nằmtrêngiườngtrằntrọcmãimộtlúcchẳngthểngủđược.ÁiNguyệtnhìntừngdòngtinnhắnđượcgửiđếnchoLãnhThiên,nhưngcôchưahềxemqua dù chỉ là một tin.
Phớt lờ nàng đến vậy sao ?.
Bất giác những hình ảnh vui vẻ lúc trước giữa hai người ùa về như một thước phim tua chậm.
Sinh nhật nàng, Lãnh Thiên đã cực công bày trí một không gian ấm áp đầy hoa hồng tươi cùng với những ngọn nến lung linh.
Một bánh kem nho nhỏ cùng bó hoa hồng đẹp đẽ, nàng bất ngờ vui vẻ ra mặt nhất thời không để ý để cô hôn trộm.
Nàng đanh đá phản khán nhất thời lỡ tay cắn rách môi cô, máu đỏ chảy ra, đau rát đến ứ nước mắt bất quá cô lại cười sủng nịnh, không nỡ trách móc nàng.
Nghĩ lại Ái Nguyệt thấy bản thân thật quá đáng khi làm Lãnh Thiên đau, nếu khoảng khắc ấy có thể quay trở lại nàng nhất định dốc hết sức hoàn thành nụ hôn ngọt ngào đó với cô.
Bữa hôm ấy, trời mưa to, sân trường nơi nàng học bị ngập cao,chỉmộtcuộcgọicôkhôngngạimưagióliềnchạyđếnđónnàngvề,mangđôigiày hàng hiệu không ngại bẩn mà lội đi dưới nước bồng nàng từ trường đến tận xe.
Ngày hôm đó, nàng được mọi người chú ý đến, họ ghen tỵ với nàng vì có một người yêu chiều chuộng đến thế, lại giàu có đến thế, nàng hãnh diện chứ vì đó là cô người yêu của nàng.
Nhưng nàng quên mất một điều hai người chẳng có công khai quan hệ, phần thiệt thòi luôn dành cho cô.
Có một người yêu tuyệt vời như thế, trái lại nàng chẳng trân trọng mà đi cặp kè hết anh này đến anh khác, họ bằng cô sao ? Điều đó tất nhiên là không.
Được yêu, được chiều nhưng nàng không biết phước phần mà hưởng thụ để bây giờ vị trí đó đã có ai khác chiếm lấy.
Trên cây cầu Ánh Sao lúc chiều tà, mây hồng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, sắc trời ửng hồng ánh hoàng hôn lãng mạng, Lãnh Thiên ôm eo nàng từ phía sau, đầu cô tự vào vai nàng, môi nở nụ cười tươi tắn.
Bất quá Lãnh Thiên vui là thế nhưng Ái Nguyệt biết rõ lúc đó nàng gượng gạo đến bậc nào.
Khoảng khắc hạnh phúc ấy nàng không trân trọng, để bây giờ người đi mất lại vấy lên tiếc nuối trong lòng.
Ái Nguyệt vô thức mỉm cười hạnh phúc trong những mơ mộng hảo huyền.
Cười là thế bất quá nước mắt lại rơi, nàng khóc nấc từng hồi thê lương, giá như lúc đó con tim nàng, lí trí nàng minh mẫn hơn để sớm nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cô từ khi nào lạisâuđậmđếnthế.Hìnhbóngđẹpđẽcủacôcứvươngvấntrongtâmtrínàngmỗi ngày, khiến nàng như người mất hồn mà thơ thẩn một mình.
Bàn tay siết chặt hằng lên dấu ánh trăng khuyết, Ái Nguyệt đau khổ trong những lầm lỗi mà nàng đã gây ra.
Con tim ngây dại khi yêu co thắt từng hồi đau đớn, một cổ ứ nghẹn trong lồng ngực khó nói nên lời, cảm giác dày vò mà Lãnh Thiên mang lại còn đau khổ gấp trăm ngàn lần nàng đem đến cho người khác.
Nàng trách Lãnh Thiên thật cao tay, cao tay đến nỗi cướp mất trái tim nàng lúc nào chẳng hay để giờ đây mình nàng ôm hình bóng cô trong mỗi đêm hiu quạnh.
Trách là thế, giận là thế, nhưng nàng vẫn yêu cô đậm sâu, tâm trí nàng mơ tưởng đến những giây phút bình yên giữa hai người nhưng nó thật mờ nhạt khi bàn tay Lãnh Thiên được ai đó nắm lấy dắt đi, bỏ nàng lại phía sau gào thét đến thê lương.
__________
Trời đã khuya, nhiệt độ có chút lạnh lẽo khi mưa phùn kéo đến về đêm.
Ánh đèn mờ ảo phác hoạ bức chân dung ấm nồng của Lãnh Thiên cùng Mỹ Nhân.
Hai thân nhiệt dán chặt vào nhau sưởi ấm trái tim bay bổng theo tiếng gọi ái tình.
" Ting ting ting ~".
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Lãnh Thiên câu mày đẹp, mắt cay khẽ mở, tay với tới lấy điện thoại trên đầu giường.
- Umm ~.
Mỹ Nhân khó chịu với tiếng ồn mà cựa nguậy thân người vào lòng cô.
Nàng như con mèo nhỏ làm nũng, sau một trận kịch liệt ban nãy, cơ thể nàng thật mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ say.
Lãnh Thiên hạ đầu, nhìn ngắm người ngọc được cô ôm trong lòng, thoáng thở phào yên tâm khi nàng đã ngủ say, nhẹ nhàng tách nàng ra khỏi người, Lãnh Thiên cầm điện thoại bước xuống giường, đi vào toilet để nghe.
" Chị ơi ...!hức ...!trước phòng của em có người rình thì phải ...!hức ...!em sợ ".
" Tút tút ".
Cửa toilet mở ra, Lãnh Thiên có phần vội vàng mở cửa tủ quần áo để thay trang phục.
Mặc dầu gấp gáp là thế, nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng, không một tiếng động phát ra, tránh đánh thức người trên giường.
" Chụt ".
Chòm đến hôn má Mỹ Nhân một cái, Lãnh Thiên chỉnh lại mền phủ kín người nàng rồi xoay lưng rời đi.
Đêm đã khuya Lãnh Thiên lại hối hả chỉ vì một cuộc gọi mà chẳng biết người đầu dây bên kia là ai, cô vô tình đến nỗi bỏ lại Mỹ Nhân trên chiếc giường trống trãi thế kia sao ?, người lụy tình hay ta bạc tình ?.
_____________
Ở một con hẻm nào đó trong sàithànhmuônánhđènhoalệ,cănphòngtrọnhỏ,trênchiếcgiườngchậthẹpcómộtthân ảnh nhỏ nhắn co ro ngồi ôm chân, quấn mền mỏng mà khóc thút thít.
Ánh mắt sợ sệt nhìn ra phía cửa phòng đang kêu kót két, tim nàng ngưng đập như muốn ngừng thở trước âm thanh cạy cửa phòng.
Ngoài kia chắc hẳn là một tên trộm hay là tên yêu râu xanh, nàng cũng không biết nữa, nhưng nàng chắc một điều chẳng có người tốt nào lại vất vưởng giờ này ở ngoài đường để rình mò nhà người khác như thế.
- Anh làm gì trước cửa nhà tôi vậy ?.
Lãnh Thiên xuất hiện như một hồn ma mà chụp lấy cái vai của hắn ta.
Hắn điếng hồn, đứng đơ người, con mắt xẹt qua một tia hung ác, cầm lấy cây sắt dùng để cạy cửa mà bất ngờ xoay người lại, quất vào đầu của Lãnh Thiên, âm mưu bỏ trốn khỏi hiện trường.
" Choảng".
Lãnh Thiên nhanh như gió cúi đầu né đi, thanh sắc va vào cửa phòng phát ra âm thanh chói tai nhất thời làm kinh động người trong phòng.
" Bịch ".
Nhanh tay chụp lấy thanh sắt rồi đạp hắn một cước ngã nhào ra sân.
Hắn hoảng hồn lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy.
Lãnh Thiên thấy thế nhếch mép cười lạnh lẽo tưởng chừng như nụ cười của quỷ dữ, tay cầm lấy thanh sắt, nhắm chuẩn xác, phang hắn một cái, thanh sắt bay đến người hắn xoay mấy vòng cung đẹp mắt, đập vào vai,l với lực tác động mạnh đến nỗi đứng từ xa cũng có thể nghe một tiếng rắc đau điếng tâm hồn, hắn ôm bả vai, cắn răng chạy đi, nếu còn chậm chạp ở lại thế nào cũng bị tóm lên đồn cảnh sát.
Hắn ta là một tên ăn trộm, đã theo dõi người thuê căn phòng trọ này mấy ngày nay, thấy nàng xinh đẹp lại sống một mình nên nảy ý định muốn làm dâm tặc nên mới cạy cửa nhà, xui xẻo thay làm sao Lãnh Thiên xuất hiện phá vỡ âm mưu của hắn ta.
" Cốc cốc".
Tiếng gõ cửa vang lên, người trong phòng kinh hãi, nước mắt ứ ra ào ạt, cả người run rẩy lên từng hồi, nàng chính là đang sợ hãi tột cùng.
- Là chị đây Alina .
Im lặng một lúc chừng ba giây, Lãnh Thiên cất giọng trấn an người trong phòng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, mắt nàng loé sáng tia vui mừng, buông lỏng cảnh giác mà phất cái chăn qua một bên, chạy ra mở cửa phòng.
" Cạch" .
- Chị đến rồi ...!hức ...!lúc nãy ...!lúc nãy ...!ở ngoài có người cạy cửa.
Alina ôm Lãnh Thiên khóc sướt mướt, vừa mừng vừa sợ nói với cô.
- Không sao rồi, em yên tâm chị đã đuổi hắn ta đi, đừng sợ nữa.
Lãnh Thiên vuốt tóc Alina, mềm giọng trấn an nàng, nhất bổng nàng bồng vào nhà, tiện chân đóng cửa phòng khép lại kín đáo.
Đèn được mở sáng, giờ đây nhan sắc xinh đẹp có phần non nớt vì đang trong độ tuổi vị thành niên.
Gương mặt kim cương, mi thanh mục tú, tóc nâu óng mượt suông dài, cặp mắt xanh cùng mũi cao phương Tây, bờ môi nóng bỏng căn mọng, da trắng đến phát sáng, nhan sắc này cân cả mọi góc nhìn, đẹp không góc chết.
Lại nói thân hình của nàng cao tận 1m68, sở hữu body như người mẫu, nhìn một phát liền chảy nước miếng, khó mà cưỡng lại sự cám dỗ này.
Nàng được Lãnh Thiên dỗ dành đã thôi nín khóc, ngón tay cô vuốt má nàng để lau đi giọt nước mắt nóng hổi, Alina cong khoé môi cười đến sáng lạng khi được Lãnh Thiên quan tâm.
Dù chỉ quen biết nhau có vài ngày nhưng Lãnh Thiên lại chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối từ Alina, ở bên cạnh Lãnh Thiên nàng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, một cảm giác thân thuộc như đã quen biết từ rất lâu về trước.
Sở dĩ nàng có ngoại hình Tây như thế, nguyên do xuất phát từ gen, cha mẹ nàng là người Ukraine, qua Việt Nam định cư đã lâu, bất quá hai năm trước họ bị tai nạn mà qua đời để lại một mình Alina bươn chải với đời.
Được sống trong môi trường Việt Nam từ nhỏ nên Alina nói tiếng Việt rất rành, nhưng không vì thế mà tiếng mẹ đẻ lại không biết.
__________
???? Có ai hóng H trẻ dưới 18 không nè?.