Tinh Tế Bán Thú Nhân


Nói thẳng ra cuộc hẹn này hắn chẳng biết gì ngoài việc đối tượng kia có độ tương thích tám mươi tám phần trăm với hắn.

Còn về tên, tuổi hay gen biểu hiện hắn đều không biết.

Phần lớn nguyên nhân là do hắn không hỏi, hắn lại không chắc cục có chịu nói với hắn hỏi hay không.

Nhưng khi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc không kém hắn của người kia, hắn biết đối phương cũng không rõ người mình đi gặp là ai.
Trong một giây nào đó Mạc Tĩnh Văn bất giác cảm thấy có chút oán hận bên cục làm việc thật là quá đáng.

Chỉ vì sự nghiệp kéo dài của nhân loại mà làm đến nước này, kín kẽ như một trò đùa lấy bất ngờ làm chính, cưỡng ép hai người "không quen không biết" đến với nhau, bất chấp sở thích của người trong cuộc.
"Cậu Lộc, chính là ở đây."
Nhân viên dẫn đường niềm nở kéo ghế cho Lộc Nhung, cũng không ngại hắn vẫn đứng đờ ra mà đã tươi cười nói: "Đồ ăn sẽ mang lên ngay."
Sau đó tự giác lùi ra khỏi ghế lô.
Nhà hàng này chia lô ghế cũng không tính là kính đáo nhưng cơ bản mỗi ghế lô sẽ không nhìn thấy nhau.

Ánh sáng từ đèn chùm trên đỉnh đầu lại có thể chiếu sáng khắp một sảnh phòng.

Thứ màu sắc dịu nhẹ kia khiến cho không gian có phần lãng mạn, đủ cho một cuộc hẹn tương lai nên có.
Nhưng không biết người trong cuộc có cảm nhận được hay không.
Lộc Nhung thì gần như bị định trụ tại chỗ ngay khi nhìn thấy chân diện mục của người kia.

Nói thật ra quá trình bên cục liên hệ với Lộc Nhung cũng chẳng khác gì Mạc Tĩnh Văn.

Không, có khi còn nóng nẩy hơn nữa.

Bởi vì Lộc Nhung luôn biết mình có cảm tình với một người, mặc dù hắn không dám đến gần người ta, nhưng không có nghĩa hắn sẽ chịu an bài như vậy.

Chỉ là bên cục rất cứng rắn, còn dùng cả pháp luật ra để cưỡng ép, hắn không thể không đi.
Từ bài xích ngay lúc mới đầu, đến khi gặp được đối tượng mình cần gặp...!Đó quả thật là một quá trình lên voi xuống chó đối với Lộc Nhung.
Tính cách Lộc Nhung ấy mà, nhìn thì trưởng thành, thật ra hắn rất cố chấp, cũng đủ cực đoan, không có đơn thuần như Bạch Kỷ.

Bởi vì từ lúc có nhận thức hắn đã biết mình là một đứa trẻ mồ côi.

Dù sau này lớn lên có tình thương của người trong Dục Anh Nhi nên tuy tự ti thì hắn vẫn đủ hoạt bát để những người yêu thương mình không quá bận tâm.

Dần dần nó hình thành nên tính cách có phần lí lắc, nói nôm na là hơi dở hơi, đặc biệt là với người mình thích.

Mà lúc này đây nó tạo nên hiệu quả không sao tưởng được.
Ban đầu hắn ôm thái độ đợi xem, nếu không được thì sẽ lạnh lùng chọc khuấy đối phương để chấp dứt buổi hẹn hôm nay.

Hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái việc độ tương thích có ảnh hưởng đến mình hay không.
Lúc này nhìn thấy đối tượng là người mình thầm thương trộm nhớ, hắn hưng phấn, còn có chút điên cuồng đến ngớ ngẩn.
Mà biểu hiện của thứ cảm xúc này đầu tiên là...
Lộc Nhung không ngồi lên cái ghế nhân viên đã kéo ra giúp mình trước đó mà hùng hổ tiến thẳng tới chỗ Mạc Tĩnh Văn đang ngồi.
Bộp!
Ở lúc Mạc Tĩnh Văn không kịp phản ứng hắn đã đặt hai tay lên lưng ghế của anh, cúi đầu áp sát lại, mặt gần như chỉ cách anh có nửa gang tay, giọng điệu có phần điên cuồng nói: "Mạc bác sĩ, thật khéo."
"Cậu..."
Mạc Tĩnh Văn vốn đã bất ngờ, nhất thời còn bị hành vi có phần kỳ quái này của hắn chọc cho cứng đờ, phản ứng cũng trở nên chậm chạp.

Cho nên chưa kịp đợi hắn nói hết câu mà chính hắn cũng không rõ mình muốn nói gì đã bị đứa nhỏ...!Đáng làm con hắn cắt đứt, hùng hổ khiêu khích: "Có phải anh bất ngờ lắm không?"
"..."
Thái độ của cậu ngược lại làm tôi bất ngờ hơn đấy.

Mạc Tĩnh Văn trong lòng nghĩ.

Lại không quản được ánh mắt nhìn đứa nhỏ cứ như đã tồn tại trong một góc ký ức nào đó của hắn thật lâu bằng ánh mắt bao dung.
Là bao dung như đối với một đứa trẻ nghịch ngợm mà không phải với đối tượng yêu đương.
Lộc Nhung lại không có cảm kích.

Hắn chỉ cảm thấy người trước mặt càng thêm chọc người giận dữ, khiến hắn muốn bùng nổ.

Lời nói ra lại càng không biết giữ mồm giữ miệng.
"Rốt cuộc cái đứa nhỏ anh xem như con lại thành đối tượng tương lai của anh đấy.

Anh bất ngờ chưa?"
Lời này bất ngờ nhắc nhở Mạc Tĩnh Văn nhớ lại nguyên nhân tại sao hai người lại gặp mặt sau nhiều năm không thấy.

Vẻ mặt của hắn quả thật có chút biến hóa khôn lường.

Lọt vào mắt Lộc Nhung lại khiến hắn như trả được đại thù, chỉ là sâu trong đáy mắt chính là đau khổ cùng mỉa mai.
Lộc Nhung không quản được miệng mà cười nhạo: "Nhưng cho dù anh có xem tôi như con thì số trời đã định anh sẽ phải đè con anh xuống để duy trì nòi giống rồi."
Câu này quả thật có sức gợi đòn cực kỳ lớn, mà Lộc Nhung sau khi nói ra đã bị người trước mặt hai bàn tay lớn chế trụ cái eo, còn cái mông thì bị oanh tạc ngay lập tức.
Bốp!
"Cậu ăn nói thế đấy hả!?"
Thời điểm cái mông bị đánh, Lộc Nhung trong đầu chỉ còn cảm xúc đau đớn phát ra từ đó, mặc kệ lời này vang lên bên tai hắn vẫn còn chưa có hoàn hồn lại được.

Nhưng Mạc Tĩnh Văn lại không thèm để ý, hắn rất tức giận nên chưa có ý định dừng tay.

Hắn lại đánh vào mông người đang ngây ngốc ngã vào lòng mình mấy cái nữa vừa răn dạy: "Ai dạy cậu vậy hả? Một chút lớn nhỏ cũng không biết!"
"Biết vậy năm xưa tôi đã không đưa cậu đến Dục Anh Nhi!"
"Đó là tôi muốn sao!!?" Ai biết vài câu kia lại kích thích cái người vốn bị đánh đến ngây người.
Mạc Tĩnh Văn đang dạy dỗ người bị hét vào mặt như vậy cũng giật mình.

Lúc này hắn mới nhìn rõ người trước mặt vành mắt đỏ lên, giận dữ trừng hắn.
Quái dị là hắn còn cảm thấy nó đáng thương.
Nhưng Lộc Nhung lại không có tâm tình chơi trò chơi cha con với hắn.
Hắn nổi điên nắm cổ áo anh gào lên như một con thú bị thương.
"Là anh muốn đưa tôi đi!"
"Là anh chê tôi phiền!"
"Là anh vứt bỏ tôi!"
"Anh có quyền gì nói chứ!!!"
Mạc Tĩnh Văn sững cả người.

Hắn nhìn người trước mặt cố nén hốc mắt đỏ bừng đọng nước, há miệng muốn nói gì lại nhất thời không nói được.
Một đời bác sĩ Mạc anh minh lần đầu cảm thấy vô lực không biết nên xử lý tình huống này thế nào mới đúng.

Muốn dỗ dành người ta lại thấy tay chân luống cuống.

Muốn phản bác lại không nói nên lời.
"Giờ thì hay rồi.

Dù anh có chê tôi cỡ nào cũng phải nhận lấy thôi..."
"Cậu thôi đi."
Mạc Tĩnh Văn rốt cuộc mở được miệng, lại không nhịn được nhéo nhéo mi tâm đằng sau lớp kính không gọng.

Đôi mắt hồ ly cũng khó chịu nhíu lại, lại càng khiến nó trở nên sắc bén, dọa người.
Nhưng lúc này nó lại không dọa được đối tượng xem mắt trước mặt hắn.
Hắn càng xuống nước, nó càng hùng hổ.
Vô pháp vô thiên mà phát tiết uất hận dồn nén bao lâu nay.
"Tôi không im!"
Lời này vừa nổ vang lên tai hắn Mạc Tĩnh Văn đã bị người nắm cằm hôn xuống.
Hắn có phải nói là đứng hình mất ba giây nhìn đứa nhỏ hắn từng nuôi dưỡng đến năm bảy tuổi kia gặm loạn môi hắn đến mức toét máu.

Đó là một nụ hôn vừa ngây thơ lại chấp nhất, không có quy luật lại chỉ biết đấu đá lung tung như muốn phát tiết oán hận thì đúng hơn.
"Cậu..."
Mạc Tĩnh Văn bừng tĩnh từ trong giật mình mạnh mẽ đem người bức ra, nhưng chỉ kịp phát ra một chữ lại bị người tiến tới lần nữa.

Hắn không thể không mạnh tay hơn giữ chặt người đang làm loạn trên người hắn lại: "Cậu có thôi đi không!!?"
Nhưng đối mặt với hắn lại là những giọt nước mắt tủi thân không chịu nổi.
Khiến hắn đờ ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui