Tình Thiên


Chương 41:

Phụng Tiên thả bước theo hành lang, hai bên có hai hàng cao thủ nai nịt với binh khí giắt sau lưng. Y có thể nhận ra chân diện của những gã cao thủ đó với nét lạnh lùng vô cảm. Phụng Tiên vừa đi vừa nghĩ thầm:
"Lão ma đầu Chung Hảo Kiệt gọi ta đến diện kiến với mục đích gì. Chẳng lẽ đã phát hiện ra sự thông đồng của ta với những người kia?".
Ý niệm đó nảy nở trong đầu khiến tâm Phụng Tiên không khỏi bồn chồn lo lắng. Y nhẹ buông tiếng thở dài khi nhận ra những hàng cao thủ như những pho tượng chờ lệnh của Thượng tôn minh chủ.
"Hôm nay ta có thể đến mà không có cơ hội quay trở ra, nhưng không diện kiến lão ma đầu thì chẳng khác nào ta đã tự thú nhận sự phản bội của mình.".
Y nhẹ buông tiếng thở dài lần nữa.
Y dừng bước trước cửa Kim điện võ lâm. Rít một luồng chân kí căng phồng lồng ngực, tự trấn an mình, Phụng Tiên mới đẩy cửa Kim điện bước vào.
Trong Kim điện, Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng, ngồi ngay dưới bậc tam cấp là Trương Tùng Nhẫn trang chủ. Phụng Tiên đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn Chung Hảo Kiệt. Y chẳng nhận ra có điều gì khác biệt trên bộ mặt của Chung Hảo Kiệt, Chân diện của lão kín như bưng, ngoài những nét bình thản như những ngày thường, còn một điều duy nhất mà Phụng Tiên cảm nhận được, đó là tiếng tim của y đập mạnh hơn bình thường.
Rít luồng chân khí tự trấn an nỗi bồn chồn trong mình, Phụng Tiên thả bước chầm chậm đến trước mặt Chung Hảo Kiệt. Y quỳ xuống hành đại lễ rồi ngẩng lên ôn nhu nói:
- Nghĩa phụ cho đòi Phụng Tiên.
Lúc Phụng Tiên ngẩng lên kịp nhận ra ánh mắt đầy quyền uy của Chung Hảo Kiệt rọi vào y.
Hảo Kiệt vuốt râu, từ tốn nói:
- Đứng lên.
Mặc dù được Thượng tôn minh chủ cho phép đứng lên nhưng Phụng Tiên vẫn không thấy một chút gì an toàn mà ngược lại cảm giác bồn chồn lo lắng vẫn đọng trong cảm nhận rõ mồn một bóng sắc thần chết đâu đó ở bên cạnh mình. Chính cảm giác mơ hồ đó buộc Phụng Tiên phải ngoái nhìn qua Trương Tùng Nhẫn.
Trương Tùng Nhẫn vuốt râu nhìn y. Lão khẽ gật đầu.
Cái gật đầu của Trương Tùng Nhẫn khiến cho Phụng Tiên yên tâm phần nào. Y định nhãn nhìn lại Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt:
- Nghĩa phụ cho dời Phụng Tiên đến có điều chi chỉ giáo?
Chung Hảo Kiệt từ từ đứng lên. Lão chắp tay sau lưng nhìn Phụng Tiên từ đầu đến chân, rồi ôn nhu nói:
- Bổn nhân thấy con có gì đó lo lắng vậy?
Câu hỏi này của Chung Hảo Kiệt càng khiến Phụng Tiên bồn chồn hơn. Không chỉ bồn chồn mà y còn linh cảm đoán Hảo Kiệt đã biết được những dự mưu phản trắc chiếm quyền Minh chủ võ lâm của y. Mặc dù có linh cảm đó nhưng Phụng Tiên vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.
Y nghĩ thầm:
"Với võ công của ta, ta có thể thoát ra khỏi Kim điện chẳng khó khăn gì.".
Nghĩ như vậy Phụng Tiên ngấm ngầm vận công dồn vào hữu thủ. Y thở ra rồi ôn nhu nói:
- Nghĩa phụ biết Phụng Tiên có điều lo lắng?
Hảo Kiệt gật đầu:
- Vẻ mặt của con nói với bổn nhân điều đó.
- Quả thật Phụng Tiên có điều lo lắng.
- Thế con lo lắng điều gì?
- Tất cả những nô nhân Hắc đạo, nghĩa phụ đều thả. Nên vừa rồi Tà đao Ngạc Thoại đã quyến dụ Ngọc diện hồ ly đến biệt cung của Phụng Tiên để trả hận. Chỉ mới một thời gian ngắn mà Hắc đạo nô nhân đã lộng quyền. Phụng Tiên không lo lắng sao được.
Chung Hảo Kiệt vuốt râu gật đầu:
- Hóa ra là chuyện đó.
Lão chắp tay sau lưng, nhìn Phụng Tiên nói:
- Ngoài chuyện đó ra, con có lo đến những kẻ mà nghĩa phụ đã nói với con như chưởng môn Tung Sơn Tạ Tốn, bang chủ Cái Bang Trình Chí Viễn, Võ Đang chân tử Giác Hải, Thái Ất chân nhân và Thiên Kiếm Châu Lịnh Cương. Theo ý của bổn nhân, những người đó còn nguy hiểm hơn cả bọn Hắc đạo nô nhân.
Phụng Tiên liếc nhanh về Trương Tùng Nhẫn. Y nhận ngay được một cái gật đầu của Tùng Nhẫn.
Phụng Tiên ôm quyền nói:
- Phụng Tiên đang tìm chứng tích tạo phản của những người đó. Ngoài những người mà nghĩa phụ đã nói với Phụng Tiên, còn có một người nữa Phụng Tiên không khỏi lo lắng.
Chung Hảo Kiệt mỉm cười:
- Hẳn con sẽ nói đến tiểu tử Cao Thọ?
Phụng Tiên gật đầu:
- Y mới là người Phụng Tiên phải lo lắng.
Chung Hảo Kiệt phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của lão đập vào thính nhĩ của Phụng Tiên. Nghe Chung Hảo Kiệt cười, Phụng Tiên càng bối rối hơn. Y có cảm nhận tràng tiếu ngạo của Thượng tôn minh chủ như muôn vàn lưỡi kiếm vô hình đâm vào thính nhĩ của y vậy.
Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Thượng tôn minh chủ từ tốn nói:
- Nhắc đến Cao Thọ, ta cảm thấy thú vị vô cùng. Võ lâm Trung Nguyên mà thiếu đi tên tiểu tử Hắc đạo gian trá nhưng thông minh đó, bổn nhân chẳng biết mình phải làm gì nữa.
Hắn tạo cho ta muôn điều hứng thú phấn khích với cuộc sống này. Gã tiểu tử Cao Thọ còn dám bày trò ve sầu thoát xác hoán đổi Vạn Kiến Sư với Lục chỉ thần thâu, sau đó thì đem ngọc thạch với một tờ hồng điều giấu trong ngọc thạch, viết nhăng viết nhít, chẳng ra cái gì cả để ta phải bận tâm truy cứu. Nghĩ có cùng, tiểu tử đó có đủ tất cả sự gian trá, lọc lừa, lẫn thông minh để qua mắt bổn nhân.
Chung Hảo Kiệt vuốt râu:
- Cao Thọ tạo cho bổn nhân sự thú vị trong cuộc sống này. Không có y chẳng còn chút thú vị gì cả. Y cũng đáng là người để Dương Phụng Tiên phải lo lắng đó.
Phụng Tiên ôm quyền:
- Nghĩa phụ, Phụng Tiên đã có ý lấy mạng Cao Thọ.
Chung Hảo Kiệt nhướng mày nhìn Phụng Tiên:
- Lấy mạng gã tiểu tử đó lúc nào không được. Giết gã bổn nhân sẽ mất đi hứng thú trong cuộc đời này. Chưa phải lúc lấy cái mạng của Cao Thọ. Có những việc còn lớn hơn nên bổn nhân mới cho dời con đến.
Lão nói dứt câu bất ngờ đưa tay bịt miệng ho một tiếng. Tiếng ho của Thượng tôn minh chủ như có âm thanh khàn khàn htoát ra, và nói đập vào tai Phụng Tiên, buộc y phải nhìn Chung Hảo Kiệt.
Phụng Tiên nói:
- Hình như nội thể nghĩa phụ bất an?
Chung Hảo Kiệt vuốt râu nhìn lại Trương Tùng Nhẫn:
- Trương trang chủ, bổn nhân nhờ trang chủ đóng cửa. Ta muốn ở đây nói chuyện riêng với Phụng Tiên.
Trương Tùng Nhẫn đứng lên:
- Tuân lịnh Minh chủ.
Lão ôm quyền xá rồi đi thẳng ra cửa Kim điện. Chờ cho Trương Tùng Nhẫn đóng cửa Kim điện rồi, Chung Hảo Kiệt mới nói:
- Lần hội kiến hôm nay giữa bổn nhân và con rất quan trọng. Ta không muốn ột đệ tam nhân nào biết cuộc hội kiện này.
- Phụng Tiên biết giữ miệng, nghĩa phụ yên tâm. Con sẽ không thổ lộ chuyện này cho bất cứ ai.
Thượng tôn minh chủ vuốt râu, gật đầu:
- Tốt.
Lão thả bước chậm chạp xuống những bậc tam cấp đi đến trước tấm hoành phi có dòng chữ "Thiên địa thượng nhân.".
Nhìn bức hoành phi một lúc, Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt mới nhìn lại Phụng Tiên. Lão buông tiếng thở dài rồi nói:
- Nhìn bức hoành phi "Thiên địa thượng nhân", ta nhớ lại thời tung hoành ngang dọc trên giang hồ của mình. Để rồi cuối cùng ta trở thành võ lâm Minh chủ Bạch đạo với quyền uy tối thượng của võ lâm trong tay mình. Cho dù ta nắm được quyền uy tối thượng của võ lâm thì vẫn không chống chọi được với thời gian. Thời gian có quyền lực hơn cả quyền lực của một vị Minh chủ võ lâm.
Lão gượng cười:
- Cuộc sống của con người quá ngắn ngủi và thật là vô nghĩa. Võ lâm luôn có sự tranh giành sinh tử, kẻ mạnh người yếu, kẻ thắng thì có tất cả, kẻ yếu thì phải chết. Mỗi một bước sai lầm thì hậu họa không sao lường hết được. Nhưng rồi ta cũng đã có tất cả những gì thuộc về võ lâm, nhưng cuộc đời thì lại quá ngắn.
Buông tiếng thở dài, vuốt râu, Chung Hảo Kiệt quay lưng lại Phụng Tiên bụm miệng ho luôn một tràng dài. Lão ho một lúc rôi mới quay lại đối mặt Phụng Tiên:
- Phụng Tiên, con nghĩ lời của ta có đúng không?
Phụng Tiên ôm quyền:
- Đó là chân ngôn đối với Phụng Tiên.
Chung Hảo Kiệt mỉm cười từ tốn nói:
- Con cho đó là chân ngôn ư?
Phụng Tiên gật đầu:
- Lời nói của nghĩa phụ là chân ngôn đối với con.
- Rất tiếc, ta đang bị thời gian hủy hoại.
Chung Hảo Kiệt chỉ tỉnh rượu để trên kệ:
- Lấy cho ta.
Phụng Tiên vội bước đến lấy tĩnh rượu trịnh trọng chuốc ra chén bằng ngọc lưu ly. Thứ chén uống rượu có thể giải được bách độc. Y nâng chén rượu trịnh trọng bằng hai tay dâng lên Chung Hảo Kiệt:
- Nghĩa phụ.
Đón lấy chén rượu, Chung Hảo Kiệt nhắp một ngụm nhỏ, rồi nhìn Phụng Tiên nói:
- Ta nghĩ đã đến lúc phải gác kiếm qui ẩn khỏi giang hồ. Thời gian muốn ta như vậy.
Câu nói này của Chung Hảo Kiệt khiến Phụng Tiên phải sững sờ. Y buột miệng hỏi lại y:
- Nghĩa phụ muốn gác kiếm rời bỏ võ lâm?
Hảo Kiệt gật đầu:
- Ai cũng vậy thôi. Ai cũng có một thời tung hoành ngang dọc nhưng cuối cùng đều phải quay lại điểm khởi đầu của mình. Cái chết và sự sống.
Lão vuốt râu nhìn Phụng Tiên nói:
- Phụng Tiên, con đừng quá đỗi ngạc nhiên như vậy.
Phụng Tiên cúi mặt nhìn xuống:
- Phụng Tiên nghĩ nghĩa phụ vẫn còn tráng kiện, vẫn còn phong độ của một vị Minh chủ.
Hảo Kiệt khoát tay:
- Nhưng rồi ta sẽ giữ phong độ này được bao lâu. Đợi đến khi ta thân tàn như đèn treo trước gió rồi mới gác kiếm ư?
Hảo Kiệt lắc đầu:
- Ta không muốn ngày đó. Ngươi có nhiều điều lo lắng nhưng ta chỉ có một điều lo lắng trước khi gác kiếm rời võ lâm.
Phụng Tiên ôm quyền ôn nhu nói:
- Nghĩa phụ chỉ giáo cho Phụng Tiên.
- Khi ta gác kiếm thì ai sẽ là người kế nhiệm chức vị võ lâm Minh chủ của giới Bạch đạo. Trong khi những kẻ hám danh, hám quyền đang chú nhãn nhìn vào quyền lực tối thượng võ lâm này. Đã rửa tay thì ta muốn thoát ly khỏi võ lâm giang hồ, sống quảng đời còn lại bình an và thanh nhàn. Nhưng người kế vị chức võ lâm Minh chủ có để cho Chung Hảo Kiệt này đặng được những ngày bình an không?
Phụng Tiên nhỏ giọng nói:
- Nghĩa vụ sợ những người kia sẽ thay thế nghĩa phụ thì họ không cho người rửa tay rời khỏi võ lâm?
Chung Hảo Kiệt gật đầu, rồi bụm miệng ho khan hai tiếng. Lão buông tiếng thở dài:
- Thời gian thật là nghiệt ngã. Nhưng ai cũng chấp nhận nó cho dù là đương kim hoàng thượng cũng phải bị nó tận diệt đến hơi thở sau cùng. Nhưng ta muốn quảng đời còn lại bình an.
Lão nhìn Phụng Tiên:
- Dương Phụng Tiên Phụng Tiên ôm quyền thành kính nói:
- Nghĩa phụ chỉ giáo cho Phụng Tiên.
Nhắp một ngụm rượu như để lấy giọng, nén cơn ho chực bộc phát, Hảo Kiệt mới thả bước trở lại chiếc ngai Minh chủ ngồi yên vị. Lão nhìn xuống Phụng Tiên, ôn nhu nói:
- Phụng Tiên, nghĩa phụ tin con được không?
Phụng Tiên quì xuống, ôm quyền nói:
- Nghĩa phụ, Phụng Tiên sẽ hết lòng vì nghĩa phụ.
Vuốt chòm râu đen nhánh, Chung Hảo Kiệt mỉm cười gật đầu, từ tốn nói:
- Trên đời này chỉ có một người nghĩa phụ tin, đó chính là Dương Phụng Tiên. Ta nghĩ kẻ duy nhất kế nhiệm chức vị võ lâm Minh chủ ngoài con ra không còn ai khác. Ta đặt niềm tin vào con được chứ?
Phụng Tiên úp mặt xuống sàn gạch:
- Phụng Tiên sẽ không làm nghĩa phụ thất vọng.
Hảo Kiệt buông tiếng thở dài:
- Giờ thì Phụng Tiên đã đoán ra cuộc hội kiến hôm nay giữa ta và con quan trọng như thế nào rồi. Ta sẽ truyền lại chức vị võ lâm Minh chủ cho con, trao lại Huyết thủ lịnh cho con trong ngày mừng thọ của ta. Nhưng ta chỉ lo con có đảm đương được chức vị võ lâm Minh chủ không, khi con biết bao kẻ với dã tâm và nhiều thủ đoạn. Võ công của con cao siêu nhưng con còn quá trẻ để hiểu hết về con người võ lâm.
- Nghĩa phụ, con học được ở nghĩa phụ rất nhiều.
Nói ra câu này, Phụng Tiên giật mình khi nghĩ lại. Y đã biết mình nói hớ nên vội bỏ lửng câu nói giữa chừng mà nhìn lên Chung Hảo Kiệt. Phụng Tiên vội sửa lại sai lầm của mình:
- Con sẽ cố gắng để nghĩa phụ không thất vọng về con.
Hảo Kiệt vuốt râu im lặng nhìn Phụng Tiên. Hai luồng uy nhãn của lão như hai thanh bảo kiếm vô hình chém xạ vào thể pháp Phụng Tiên, khiến xương sống y phải gai lạnh, giá buốt.
Hảo Kiệt nói:
- Ta tin con. Chỉ có Dương Phụng Tiên là người đáng để ta đặt niềm tin vào những khoảng thời gian còn lại cho cuộc đời mình.
Phụng Tiên cúi mọi đầu, úp lên sàn gạch:
- Phụng Tiên đội ân nghĩa phụ đã tin tưởng.
- Đúng lên đi.
Phụng Tiên Minh chủ đứng lên.
Chung Hảo Kiệt nhắp một ngụm rượu rồi nói:
- Ta tin con nhưng ta còn một mối lo canh cánh bên lòng.
- Nghĩa phụ chỉ giáo. Phụng Tiên sẽ làm tất cả để nghĩa phụ không còn lo lắng.
Chung Hảo Kiệt đứng lên:
- Tốt lắm, trước khi ta trao lại quyền uy tối thượng võ lâm là Huyết thủ lịnh cho con, ta muốn thấy thủ cấp của những kẻ có tâm phản trắc. Họ có đi trước thì ta mới có thể rửa tay rời bỏ giang hồ tìm chút thư nhàn còn lại cho bản thân mình. Tất cả võ lâm, ta trao lại cho con.
Phụng Tiên ôm quyền:
- Nghĩa phụ đã tin con, con sẽ lấy thủ cấp của những người đó.
- Được.
Chung Hảo Kiệt đứng lên:
- Phụng Tiên, cuộc hội kiến hôm nay chỉ có ta và con, ta không muốn những gì ta nói đến tai một đệ tam nhân.
- Phụng Tiên sẽ không thố lộ với ai bất cứ chuyện gì.
- Tốt lắm, ta chờ con.
Nói rồi Chung Hảo Kiệt lại bịt miệng ho khan vài tiếng. Lão dốc chén rượu uống cạn như thể dùng rượu nén cơn ho chực trào phát ra ngoài rồi khoát tay nói:
- Phụng Tiên, con có thể đi được rồi.
Phụng Tiên quì xuống hành đại lễ.
Y đứng lên ôm quyền nói:
- Nghĩa phụ bảo trọng, nghỉ ngơi cho khỏe, Phụng Tiên sẽ lo toan những gì mà nghĩa phụ đang lo lắng trong lòng.
Chung Hảo Kiệt gật đầu:
- Ta tin con.
- Phụng Tiên cáo từ.
Hảo Kiệt gật đầu. Phụng Tiên thối bộ đến tận cửa mới quay bước bỏ ra ngoài. Y đóng cửa Kim điện lại mà cảm nhận một cái gì đó vô cùng phấn khích lan tỏa khắp tâm tưởng của mình. Tâm trạng y giờ nhẹ tênh như sợi tơ hồng. Mang tâm trạng đầy sự phấn khích và hoan hỷ đó, Phụng Tiên thả bước chậm rãi bỏ đi. Y vừa đi vừa nghĩ thầm:
"Suýt chút nữa tự ta đã làm hỏng đại cuộc của mình.".
Phụng Tiên chạm mặt với Trương Tùng Nhẫn.
Trương Tùng Nhẫn vuốt râu mỉm cười với Phụng Tiên. Phụng Tiên nói:
- Trương trang chủ, Phụng Tiên và trang chủ có nhiều sự thay đổi trong kế sách của mình.
Tùng Nhẫn nhìn Phụng Tiên nhỏ giọng nói:
- Thiếu hiệp không cần nói với lão phu. Lão phu biết Minh chủ nói gì với thiếu hiệp rồi.
Ắt Dương thiếu hiệp biết mình phải làm gì rồi chứ.
Phụng Tiên mỉm cười gật đầu:
- Tại hạ đã biết mình phải làm gì.
Trương Tùng Nhẫn khẽ gật đầu. Lão nói:
- Lão phu luôn ở cạnh bên thiếu hiệp, mong rằng sau này thiếu hiệp sẽ không quên ta.
- Tại hạ sẽ không bao giờ quên trang chủ.
- Thiếu hiệp hứa chắc với lão phu chứ?
- Chắc chắn như vậy.
- Nếu vậy lão phu nói điều này cho thiếu hiệp biết.
Phụng Tiên ôm quyền:
- Trang chủ có điều gì muốn nói à?
Lão nhướng mày:
- Đừng hỏi lão phu bằng những lời khách sáo như vậy. Hãy xem lão phu như người nhà của thiếu hiệp, được chứ?
Phụng Tiên biết lão muốn nhắc khéo mình điều gì liền ôm quyền xá:
- Lão nhân gia.
Trương Tùng Nhẫn khẽ gật đầu:
- Lão phu thích câu nói này trên miệng của thiếu hiệp.
Lão nhìn Phụng Tiên vuốt râu nói tiếp:
- Lão phu đã hứa với ái nữ sẽ thỉnh Dương thiếu hiệp đến biệt trang. Hẳn giờ này Á Di đang chuẩn bị đại yến chờ thiếu hiệp.
Lão giả lả cười và nói tiếp:
- Lão phu rất thương Á Di, Dương thiếu hiệp biết chứ?
- Vãn bối biết, vãn bối không để cho lão nhân gia phiền trách mình.
Lão gật đầu:
- Tốt, sau này Á Di sẽ yêu thương lão nhân gia này nhiều hơn.
Trương Tùng Nhẫn vỗ vai Phụng Tiên:
- Đừng làm gì cho ái nữ của lão nhân gia này đau khổ đó. Phàm những mỹ nam tử như thiếu hiệp thì gắn liền với cái mệnh số đào hoa.
Lão buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Nữ nhân cũng là những kẻ thường tình háo sắc như nam nhân chứ đâu khác hơn gì. Miễn Á Di vui vẻ là ta vui rồi.
Phụng Tiên ôm quyền từ tốn nói:
- Vãn bối sẽ không để cho Á Di đau khổ Trương Tùng Nhẫn gật đầu:
- Đi đị. Phụng Tiên xá lão:
- Vãn bối cáo từ.
Rời tổng đàn võ lâm, Phụng Tiên ung dung thả bước chậm rãi, trong đầu y là những ý tưởng về thời khắc mình trở thành võ lâm Minh chủ thay Chung Hảo Kiệt. Suy nghĩ đến thời khắc đó, Phụng Tiên không khỏi phấn chấn.
Phụng Tiên nghĩ thầm:
"Chung lão tặc hẳn chưa biết được hành động của mình.".
Phụng Tiên thả bước ngang qua Vạn Hoa Lầu. Chung Mẫn Mẫn từ trong Vạn Hoa lâu hối hả bước ra nắm lấy tay Phụng Tiên:
- Dương công tử, hãy vào trong với Chung Mẫn Mẫn nào. Mẫn Mẫn sẽ tiếp Dương công tử.
Phụng Tiên nhìn Chung Mẫn Mẫn. Mặc dù chân diện của Chung Mẫn Mẫn được trét một lớp phấn dày, trông chẳng khác nào có chiếc mặt nạ khoác bên ngoài, nhưng nhìn kỹ vẫn toát ra vẻ duyên dáng thật gợi mời với chất dục tính ngồn ngộn.
Phụng Tiên nói:
- Nàng là Chung Mẫn Mẫn?
Nàng nguýt mắt giao tình vói Phụng Tiên, rồi nũng nịu nói:
- Thiếp chính là Chung Mẫn Mẫn.
Phụng Tiên mỉm cười. Nhận được nụ cười của Dương Phụng Tiên, Chung Mẫn Mẫn càng nũng nịu. Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Chàng có nụ cười đẹp quá.
- Thế nàng biết vì sao ta cười không?
Đôi chân mày vòng nguyệt của Chung Mẫn Mẫn nhướng lên:
- Phải chàng thấy Chung Mẫn Mẫn đẹp phải không, và chàng đã có tình với Chung Mẫn Mẫn.
Phụng Tiên lắc đầu:
- Ta cười vì ta sự nghĩ đến một người.
- Chàng nghĩ đến ai?
Phụng Tiên cười khẩy rồi nói:
- Cao Thọ! Hẳn nàng biết gã này?
Mẫn Mẫn phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:
- Thiếp biết y, biết rành lắm. Y đúng là con người kỳ lạ. Kỳ lạ không thể tưởng.
Nhưng y cũng được.
Phụng Tiên cau mày nói:
- Y được cái gì?
- Mẫn Mẫn nói thế là vì Cao công tử biết giữ chữ tín.
- Y đã hứa và đã cho nàng những gì nào?
Chung Mẫn Mẫn bẽn lẽn nói:
- Nói ra kỳ lắm.
- Nàng nói cho ta nghe thử xem.
- Ợ. Cao công tử đã tặng cho Chung Mẫn Mẫn những hai trăm lạng bạc nén đó.
- Một số bạc rất nhiều, hẳn nàng đã làm được việc lớn cho hắn.
Nàng ngúng nguẩy rồi bật cười thành tiếng. Vừa cười, Chung Mẫn Mẫn vừa nói:
- Chung Mẫn Mẫn có làm gì đâu, chỉ làm một chút chuyện, bắt tướng gã Thập Tứ Lang người Đông đảo phù tang mà thôi.
Phụng Tiên bật cười thành tiếng rồi nói:
- Nàng cho đó là chuyện nhỏ, nhưng với Cao Thọ thì lại rất lớn, rất quan trọng. Nếu không có nàng bắt tướng Thập Tứ Lang thì e rằng bây giờ mồ của Cao Thọ đã xanh cỏ.
Đôi chân mày vòng nguyệt của Chung Mẫn Mẫn nhướng cao hẳn lên:
- Vậy ư?
Phụng Tiên gật đầu:
- Nàng thích ta không?
- Thích, Dương công tử là trang mỹ nam tử thì nữ nhân nào mà không thích chung chạ với chàng.
Nàng nguýt mắt đưa tình:
- Mẫn Mẫn nói thật đó. Ngay cả Mẫn Mẫn đây là người của Vạn Hoa lâu cốt lấy kim lượng là chính nhưng khi gặp chàng thì không còn nghĩ đến kim lượng nữa. Chàng tin không?
Phụng Tiên gật đầu:
- Ta tin.
Nàng nắm tay Phụng Tiên:
- Chàng vào trong Vạn Hoa lâu với thiếp nhé.
Nụ cười giả lả gợi tình lại hiện trên hai cánh môi mỏng của Phụng Tiên. Y vừa cười vừa lắc đầu:
- Lúc này ta không có rảnh mà còn có nhiều việc phải làm, nhưng ta sẽ đến tìm nàng.
- Công tử sẽ đến tìm Chung Mẫn Mẫn?
Phụng Tiên gật đầu:
- Vâng, ta sẽ đến tìm nàng, và khi ta đến không quên đem theo bốn trăm lạng bạc dành riêng cho nàng. Chỉ cần nàng giúp ta một chuyện.
Chung Mẫn Mẫn bẽn lẽn nói:
- Chàng nói đi.
- Bắt tướng Cao Thọ.
- Sao không là chàng.
- Cao Thọ nhờ nàng, tất ta cũng có thể nhờ nàng. Được chứ.
Chung Mẫn Mẫn lườm Phụng Tiên:
- Nam nhân bây giờ sao lạ quá. Bỏ kim ngân ra không thụ hưởng mà cứ cho người khác hưởng. Thật là lạ...
Phụng Tiên mỉm cười cầu tình rồi nói:
- Trên đời này luôn có những điều lạ thường, nhất là ở những kỹ lâu như Vạn Hoa lâu. Nàng nhớ lời ta nói chứ?
Chung Mẫn Mẫn gật đầu:
- Nếu Cao công tử đến.
Phụng Tiên nhìn nàng:
- Kẻ đi săn không chờ con mồi. Ta đi đây.
Phụng Tiên nói rồi toan sải bước đi thì chạm mặt với Thiên kiếm Châu Lịnh Cương.
Lĩnh Cương từ trong Vạn Hoa lầu bước ra. Y tiến đến trước mặt Phụng Tiên.
Nhìn gã, Phụng Tiên nói:
- Châu tôn giá có đủ thời gian đến Vạn hoa lâu à?
- Dương thiếu hiệp cũng đã đến.
Phụng Tiên lắc đầu:
- Tại hạ chỉ đi ngang.
Đảo mắt nhìn quanh, Phụng Tiên nói với Thiên Kiếm Châu Lịnh Cương:
- Đúng canh hai đêm nay, Châu tôn giá hãy đến ngôi miếu thần hoàng gặp tại hạ. Cáo từ.
Chàng nhướng mày với Chung Mẫn Mẫn, nhỏ nhẻ nói:
- Châu tôn giá là bằng hữu của tại hạ. Chung Mẫn Mẫn hãy tiếp Châu tôn giá dùm tại hạ. Năm mươi nén bạc sẽ đến tay cô nương.
Chung Mẫn Mẫn nhìn lại Châu Lịnh Cương:
- Châu gia, chúng ta quay vào nhé.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Châu Lịnh Cương kéo vào Vạn Hoa lâu.
Châu Lịnh Cương bị Chung Mẫn Mẫn kéo đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại:
- Châu mỗ sẽ đến.
Hai người khuất vào trong Vạn Hoa lâu rồi, Phụng Tiên mới thả bước bỏ đi. Y đi thẳng một mạch đến biệt trang của Trương Á Di. Vừa bước đến bậc tam cấp, Phụng Tiên đã nghe tiếng đàn réo rắt từ trong đại sảnh rót vào tai mình.
Y không vội vã bước vào mà đứng ngoài hiên để nghe tiếng đàn réo rắt của Á Di.
Chờ cho tấu khú tì bà kia ngưng bặt, Phụng Tiên mới bước vào. Á Di ngồi khẩy đàn, thấy Phụng Tiên nàng bẽn lẽn nhìn chàng.
Phụng Tiên vỗ tay nói:
- Huynh chưa từng nghe ai đàn hay như muội.
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng e lệ. Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Huynh ghẹo muội.
- Không, huynh nói thật đó.
Nhìn bàn đại yến bày sẵn, Phụng Tiên nói:
- Đại yến này muội dành cho ai vậy.
Sắc diện của nàng ửng hồng e lệ hơn. Cảm giác ngọt ngào hôm nào trên lâu thuyền như lại dội về, khỏa lấp tâm thức của Á Di. Nàng cúi mặt nhỏ nhẻ nói:
- Lão nhân gia không nói với huynh?
- Lão nhân gia tất có nói với huynh, nhưng huynh thích nghe muội nói hơn.
Nói dứt câu thì nụ cười xởi lởi gợi tình lại hiện trên hai cánh môi mỏng của Dương Phụng Tiên. Y chờ cho nàng ngẩng mặt nhìn lên mới từ tốn nói tiếp:
- Á Di, muội đẹp quá.
Nàng nguýt Phụng Tiên:
- Huynh bỡn cợt muội phải không?
Phụng Tiên vừa mỉm cười vừa lắc đầu:
- Ta không nói dối lòng mình đâu. Muội đúng là một kỳ nữ tài sắc vẹn toàn. truyện từ
Phụng Tiên vừa nói vừa thả bước đến bên Trương Á Di. Chỉ cần Phụng Tiên đứng gần bên thôi, tim Á Di đã đập loạn trong lồng ngực. Cảm giác ngọt ngào hôm nào trên lâu thuyền xâm chiếm toàn bộ khối óc lẫn giác quan của nàng.
Nàng đặt cây đàn xuống bên cạnh, nhỏ nhẻ nói:
- Để Á Di Châu rượu cho huynh uống.
Phụng Tiên đặt tay lên vai Á Di. Nàng có cảm giác từ tay Phụng Tiên một luồng chân khí nhè nhẹ lan tỏa qua người nàng. Phụng Tiên nói:
- Ở bên muội, huynh chẳng cần gì cả.
Nàng ngẩng lên nhìn Phụng Tiên:
- Huynh có thật yêu muội không?
Phụng Tiên gật đầu:
- Người huynh đi tìm chính là muội.
- Thế sao huynh không nói với phụ thân định ngày thành thân với muội? Huynh biết Á Di yêu huynh mà.
Câu hỏi của Á Di khiến Phụng Tiên hơi sửng sờ. Y thả tay khỏi vai nàng từ tốn nói:
- Á Di, hiện thời huynh còn đang nhận lãnh một trọng trách nặng quằn cả vai. Lão nhân gia biết huynh đang mang trọng trách gì. Một khi hoàn thành trọng trách đó, huynh sẽ tế trời bái đất kết tơ se tình với muội.
Y buông tiếng thở dài:
- Còn lúc này, huynh chỉ có thể đến với muội bằng tình yêu của mình.
- Vậy huynh thật lòng yêu muội chứ?
- Ta yêu nàng.
Phụng Tiên vừa nói vừa nâng cằm Á Di. Hai mí mắt nàng nhắm lại vì biết mình sẽ tiếp nhận nụ hôn trao tình của ý trung nhân. Đúng như Á Di nghĩ, đôi môi của Phụng Tiên áp chặt lấy hai cánh môi của nàng. Cảm giác đê mê ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Á Di. Nàng tiếp nhận nụ hôn của Dương Phụng Tiên bằng chính những cảm xúc đầu đời hôm nào trên lâu thuyền. Thứ cảm xúc mà nàng ngỡ như một giấc mộng đẹp đẽ rồi lúc nào cũng luôn tơ tưởng đến nó. Ngay cả trong giấc ngủ cũng tưởng tượng đến. Chính sự liên tưởng đó khiến toàn thân Á Di nóng bừng lên. tứ chi bất giác bủn rủn khi tiếp nhận nụ hôn của Phụng Tiên. Nàng nhanh chóng buông thả mình trong cảm giác dịu ngọt của tình yêu mà bất kể đến những gì của ngày mai sẽ đến với mình.
Phụng Tiên lòn tay qua tiểu yêu của Á Di bế nàng lên. Nàng hồi hộp với nét thẹn thùng ửng hồng đôi lưỡng quyền. Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Dương huynh, Á Di yêu huynh. Huynh đừng lừa dối muội nghe.
Nụ cười xởi lởi hiện lên hai cánh môi Phụng Tiên. Nụ cười quyến rũ mà Á di lúc nào cũng mơ mộng đến. Y nhỏ nhẻ nói:
- Huynh yêu muội rất nhiều. Muội chính là người huynh đang chờ đợi, người mà huynh luôn nghĩ đến bằng trái tim và khối óc của mình.
Phụng Tiên bế nàng vào biệt phòng. Y đặt nàng nằm duỗi dài trên tràng kỹ. Toàn thân Á Di nóng bừng như bị nung trên lò rèn khi tiếp nhận ánh mắt của Phụng Tiên.
Nàng bặm môi nhìn y:
- Muội sợ.
- Huynh đâu có làm gì để muội sợ.
- Nhưng muội còn là một trinh nữ.
- Huynh yêu muội.
Y ngồi xuống tràng kỹ, nhẹ đặt tay vuốt má Á Di. Sự đụng chạm đó tạo ra trong nàng thứ cảm giác ngây ngất lạ thường. Á Di nghĩ thầm:
"Mình yêu huynh ấy mà. Huynh ấy chính là người mình mơ tưởng đến. Mình chỉ yêu một mình huynh ấy thôi.".
Nàng cố vùi tâm thức trong những ý tưởng đó trong khi Phụng Tiên cúi xuống hôn lấy trán nàng. Đôi môi ngọt ngào của y dịch chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp của Á Di, để rồi dừng lại trên đôi môi đã hé sẵn chờ đợi.
Nàng tiếp nhận nụ hôn của Phụng Tiên bằng tất cả cảm xúc bùng cháy trong nàng. Cảm xúc bùng cháy đó như một hấp lực biến Á Di thành một pho tượng không một chút phản kháng lại những hành động của Phụng Tiên. Nàng chỉ có một ý niệm trong đầu:
"Ta yêu huynh ấy. Á Di yêu Dương Phụng Tiên.".
Ý niệm kia như một dược thảo mê tình khích lệ nàng để cho Phụng Tiên từ từ lần giở từng lớp trang phục, cuối cùng thì nàng hiện thân với những đường cong trần trụi. Những đường con của một trinh nữ, ngồn ngộn sức sống dục tình, chỉ chờ sự khám phá của người khác giới.
Từ cơ thể nàng tỏa ra một luồng hơi nóng hầm hập, mang theo mùi hương thơm của da thịt. Cho dù một pho tượng bằng đá nếu chứng nghiệm tấm thân trinh bạch, với những làn da trắng ngọt ngào, và đôi tuyết lê chưa một vết trầy xước, chẳng khác nào ngọc lưu ly thì cũng phải nhảy bổ tới để chiếm đoạt, huống chi Phụng Tiên tìm đến Á Di là có mục đích.
Y nhìn nàng bằng ánh mắt khích lệ đầy chất giao tình, nhưng lại nghĩ thầm trong đầu:
"Có Á Di trong ta sẽ có thể khiến được Trương Tùng Nhẫn". Tất cả đã được y sắp xếp với một mục đích duy nhất là có được quyền uy tối thượng võ lâm Minh chủ. Đây là thời điểm mà y có thể sở hữu nàng. Một thời điểm mà Phụng Tiên đâu thể bỏ qua được, cho dù y đã nhận ra nét hồi hộp lo âu trên mặt nàng. Thậm chí nhận ra nỗi lo toan pha chút sợ hãi của sự biến dạng từ trinh nữ thành một nữ nhân đã biết vị ngọt của cuộc đời.
Á Di hơi rút người lại khi Phụng Tiên đặt tay lên vùng tuyết lê mơn mởn của nàng. Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Dương huynh
- Ta yêu nàng.

Tiếng nói ngọt ngào của Phụng Tiên như một lời ru đưa Á Di vào cảnh giới vô thức, không còn tự chủ được nữa mà chỉ biết đến sự hiến dâng. Hiến dâng để biểu lộ tình yêu của mình với Phụng Tiên.
Ý niệm hiến dâng cùng với cảm giác ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể nàng.
Nó như một dược thảo thần kỳ để nàng quên tất cả mà chỉ nghĩ đến tình yêu. Tình yêu trong sự trao gởi và dâng tặng nhưng cuối cùng cái mà nàng phải nhận được là một cái đau buốt thấu đến tận xương tủy. Một cái đau mà nàng những tưởng như có lưỡi kiếm xuyên thẳng từ đan điền lên tới tận óc.
Nàng co rút người lại, bật lên tiếng kêu đau đớn gọi tên Dương Phụng Tiên. Những tiếng rên đau đớn tiếp nối nhau cho đến khi nàng lịm hẳn đi trong vòng tay chiếm hữu và chinh phục của Ngọc diện tử sát Dương Phụng Tiên.
Những dòng nước mắt trào ra khóe. Nàng đã biết mình không còn là một thanh nữ, kể từ bây giờ trong nàng đã có một sự hòa hợp của hai dòng máu. Một sự hòa hợp mà nàng sẽ không bao giờ quên được. Sự hòa hợp hôm nay sẽ là một dấu chấm trong trái tim và khối óc nàng. Một vết trầy xước mà chẳng một người thợ kim hoàn nào có thể gọt giũa tẩy nó đi để nàng được trở lại thời xuân sắc.
Á Di nghẹn ngào:
- Muội Muội đã mất tất cả cho huynh rồi.
Phụng Tiên cúi xuống áp chặt môi mình vào môi nàng. Nàng tiếp nhận nụ hôn đó không còn với sự háo hức nữa mà bằng cảm giác đau đớn vẫn còn âm ỉ trong nội thể.
Phụng Tiên nhỏ nhẻ nói:
- Sự khởi đầu của tình yêu là như vậy đó. Muội hiểu ta chứ.
Nàng miễn cưỡng gật đầu:
- Chàng sẽ không đối xử tệ với muội chứ?
Phụng Tiên mỉm cười. Y nhỏ nhẻ nói:
- Ngày mai nàng sẽ hiểu tình yêu của Phụng Tiên như thế nào.
Y nói rồi siết chặt tấm thân của Á Di trong vòng tay của mình. Vòng tay của Phụng Tiên khiến Á Di buông trôi tất cả. Nàng đâu còn gì để giữ, huống chi nàng tự nguyện trao thân gởi tình.
Cuộc giao hoan lại tiếp diễn đến tấm thân nàng bỗng chốc rã rời tợ một cánh hoa vừa mới hé nhụy khoe hương đã vội vã tàn úa bởi cơn giông dữ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui