Thời gian thấm thoát đã hơn mười năm, nếu nhớ lại những ngày bi kịch năm xưa, nhớ lại kẻ đã đẩy gia tộc Hồ Lệ Quân vào biển lửa lại chính là huynh đệ đồng sinh cộng tử với phụ thân, kẻ mà trên miệng luôn đeo nụ cười ma quỷ đó, hắn sẽ không khống chế được mà toàn thân run rẩy.
Cũng may, kẻ đó đã không còn khả năng kia nữa rồi...
Cái đêm hắn cùng nghĩa quân lật đổ cẩu hoàng đế, tự tay hắn đã bắt gã phải trả giá cho những tội lỗi kia của mình.
Dương Long Hãn...
Dù gã có bị băm thành vạn đoạn cũng không thể rửa đi nỗi căm hận đã ám ảnh Hồ Lệ Quân suốt bao năm...
Nhưng đứa trẻ kia của hắn, lại chẳng có tội tình gì, bị hắn đẩy vào cảnh cửa nát nhà tan, kẻ hắn hận nhất lại là phụ thân y, nhưng người chịu khổ lại không chỉ mình gã.
Có lẽ, nếu đứa trẻ ấy còn sống, hẳn sẽ chán ghét hắn lắm...
Hồ Lệ Quân hắn đã không còn là con người năm xưa nữa rồi.
Trên tay hắn đầy máu tanh, sẽ khiến người người ghê sợ.
Nhưng thân bất do kỷ, nếu hắn vẫn còn là kẻ năm ấy, đều không thể sống đến bây giờ.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát, rồi có ngày chính hắn cũng phải trả giá cho tội lỗi của bản thân mình.
Hồ Lệ Quân ngồi xổm, nhìn xuống vực thẳm sóng nước cuồn cuộn, đá nhọn lởm chởm phía dưới.
Trên vách đá, một gốc đào nhỏ bé ương ngạnh ngang nhiên mọc, bất chấp thân thể yếu ớt của mình lửng lơ trên miệng vực, vẫn bấu lấy từng tất đất dưới chân.
Thật giống y như đúc.
Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đến ngang ngược.
"Hy vọng trước ngày hoa đào nở, ta sẽ tìm được ngươi..."
Trở lại phủ, Hồ Lệ Quân lại tiếp tục vùi đâu vào hàng vạn công vụ chồng chất như núi.
Mỗi ngày đều đặn hai chén canh an thần, những kẻ hầu người hạ trong phủ đều tự giác thối lui, tránh làm phiền đến hắn.
Người tập võ như hắn vốn không nên lạm dụng thuốc an thần, bởi như thế sẽ bào mòn cảm quan, thế nhưng tình trạng hiện tại của hắn lại không còn cách nào khác.
"Ngươi vẫn cứ nhàm chán như vậy..."
Tiếng nói từ đâu vang lên, kế tiếp bóng đen liền xuất một kiếm đâm về phía Hồ Lệ Quân, hắn lại nhanh chóng tránh được, nhưng chén canh an thần xấu số lại bị hất xuống đất mà vỡ nát.
Người kia một thân y phục dạ hành, dù đã che kín vẫn không giấu được khí chất vương giả.
"Không biết Hoàng thượng giá lâm, tội thần đáng chết! ", Hồ Lệ Quân híp mắt thờ ơ.
Tâm tình của Hồ Lệ Quân cực kì không tốt, khỏi nói cũng biết, cái kẻ đầu xỏ hãm hại chén canh an thần của hắn chắc chắn đáng chết vạn lần!!
"Hồ khanh miệng nói đáng chết, ánh mắt lại như muốn cảnh cáo Trẫm...Hay là, ái khanh muốn mất luôn con mắt còn lại?"
Hồ Lệ Quân nhìn Hoàng đế cười lạnh.
"Hoàng thượng cứ như thế này thì đám già kia nào dám nghĩ thần lộng quyền, ức hiếp minh quân chứ? Thần oan ức lắm...", hắn nheo mắt ủy khuất nói.
Hoàng đế luôn đóng kịch thành kẻ vô năng, muốn lôi hắn ra làm bia đỡ để thăm dò những lão cáo già, lại còn trắng trợn cho hắn biết kẻ đội bia là mình!
"Khanh lại nói đùa, Trẫm nào có ý đó!", Chính Khang Đế nhìn bộ dạng ủy khuất giả tạo của hắn mà nhíu mày, y nói: "Trẫm thấy khanh từ lúc làm Thừa tướng trở nên nhàm chán rồi đấy! Suốt ngày chỉ biết đến công việc, chẳng nhớ gì đến Trẫm nữa..."
Hồ Lệ Quân hắn ấy à, đã quen những lời đùa cợt của Hoàng đế từ lúc hai người kết nghĩa huynh đệ, nay người kia đã là đấng chí tôn, y vẫn tùy hứng như thế.
Chính Khang Đế biết rõ con người thật sự của Hồ Lệ Quân, đề phòng hắn nhưng cũng sử dụng triệt để hắn.
Vậy mà bây giờ lên tiếng trách cứ hắn suốt ngày chỉ biết công việc? Là ai đẩy hết cho hắn? Là ai? Mạch máu trên thái dương hắn nổi lên bị áp chế phải đè xuống.
Không được nổi giận với Thánh thượng...không được...
"Thánh thượng vạn an, thỉnh ngài lần sau đến nhớ đánh trống khua chiêng lớn một chút, để hạ thần tiếp đón ngài chu đáo hơn..."
"Ngươi!..Ý ngươi muốn nói ta thân là hoàng đế lại lén la lén lút đi? Hồ Lệ Quân, ngươi được lắm!"
"Thần không có!"
Chính Khang Đế có chút ghét bỏ nhìn hắn.
Hắn là đang coi thường y sao? Cái con người này gan càng ngày càng lớn thì phải.
Y liền hừ một tiếng, lấy trong áo ra một túi gấm màu đỏ, bên trong là một số món ngọt được chuẩn bị sẵn, trang trí vô cùng đẹp mắt, đặt lên bàn Hồ Lệ Quân.
"Trẫm có đem đến một ít đồ ngọt..."
"Thánh thượng biết ta rất ghét đồ ngọt mà!" - Hắn tay phê công văn, ánh mắt mệt mỏi nhìn giấy tờ mà chẳng buồn liếc người kia một cái, khiến y tức giận mà ngoạm hết đồ ngọt vào miệng.
"Trẫm biết, Trẫm cũng có phải mang cho ngươi đâu!".
Hoàng đế đen mặt, y cũng có ngày chịu ủy khuất như thế, "Hồ Lệ Quân, Trẫm mà thật sự nổi giận thì không biết bao nhiêu cái mạng của khanh mới đền được!"
"Vậy, Thánh thượng đại giá đến tiểu viện của hạ thần chắc không phải để ban điểm tâm cho thần chứ?" - Hồ Lệ Quân vẫn đang phê duyệt công văn.
Chính Khang Đế nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc không nhìn được mà thở dài.
Tiểu huynh đệ này của y, rốt cuộc cũng không quan tâm đến huynh trưởng, mà chỉ quan tâm đến địa vị của y mà thôi.
"Quân Quân, Trẫm kì thực...vẫn chưa bao giờ xem ngươi là người ngoài...", tay y nhẹ nhàng sờ lên trán ướt đẫm của Hồ Lệ Quân, khiến hắn bất giác lùi về sau.
Cái ý đồ gì thế? Là ngại không đủ phiền sao?
"Quân Quân...ngươi năm nay đã gần ba mươi...có muốn Trẫm ban hôn cho ngươi? Ngươi thật sự muốn cô đơn cả đời này hay sao?", hoàng đế ân cần hỏi han hắn, nhưng trong lời nói cũng chứa những ý thăm dò.
"Nếu điều đó có lợi cho việc người trị quốc, cũng không thành vấn đề!", Hồ Lệ Quân thản nhiên đáp.
"Hoàng thượng cũng không phải chưa từng nhìn thấy bầy tiểu thiếp của thần, thêm một người nữa cũng không sao..."
"Khanh...", kì thực, Hồ Lệ Quân người này luôn biết cách chọc giận y.
Thật ngang ngược! Đừng tưởng y không biết hắn chưa từng động đến bầy nhền nhện kia! Mỗi lần y có ý định ban hôn cho Hồ Lệ Quân, hắn liền nạp thêm một tiểu thiếp nữa để từ chối.
Mà đám nữ nhân kia nữa, bọn họ thật đáng sợ, ngay cả y muốn vào đây cũng phải vận đến bảy phần khinh công mới không kinh động đến các nàng, nếu không nhỡ may bị phát hiện mình làm phiền tướng công của họ, liền ngay lập tức không sợ chết mà đem mình trói lại mất! Thật muốn đổ mồ hôi hột!!
Hồ Lệ Quân hắn xưa nay không câu nệ tiểu tiết, cũng chưa bao giờ quan tâm đến bản thân mình bị người khác đàm tiếu.
Chỉ cần là việc hắn cho là đúng, đều tự ý làm chủ.
Người bên ngoài nói hắn phóng đãng nhiều năm như vậy, còn trù hắn có ngày vong vì bệnh hoa liễu, hắn cũng không buồn nghe, cũng không để vào mắt.
Dù sao, sự thật vẫn là hắn lấy rất nhiều thiếp nhưng cũng chưa từng lập thê, với dung mạo anh tuấn, tiền đồ, quyền uy như Hồ Lệ Quân, nữ nhân muốn về phủ hắn khắp Đại Bách chưa bao giờ dưới quá nửa.
"Bệ hạ, nếu không còn việc gì nữa...", Hồ Lệ Quân mệt mỏi xoa ấn đường.
"...Ngươi!!", hoàng đế bất đắc dĩ lên tiếng.
"Ngày mai liền lên đường đến đảo Vu Long thương nghị...", Trẫm không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa, hừ!
"Đảo Vu Long?", Hồ Lệ Quân bị lão hoàng đế làm cho ngạc nhiên.
Vu Long đảo nằm ở phía nam Bách quốc, vốn là một nơi biệt lập, tuy không được công nhận là một quốc gia, nhưng với quy mô cũng như vị trí thuận lợi, các nước đều ngầm công nhận là một quốc đảo, hoạt động giao thương diễn ra vô cùng thuận lợi.
Dù các nước xung quanh đều có dã tâm muốn chiếm đảo Vu Long làm của riêng, nhưng chưa kẻ nào dám thực hiện.
Bởi vì sự ảnh hưởng giữa các Đế quốc hùng mạnh, nó luôn được giữ ở thế cân bằng, mà người giữ cáng cân đó lại chính là Đảo chủ của đảo Vu Long, một kẻ...không dễ chơi.
Trước giờ việc đàm phán giao thương với đảo Vu Long luôn là khó như trên trời, bởi Đại Bách còn phải tranh giành ảnh hưởng của hai nước lớn là Đại Luân và Đại Dung, do đó sứ thần được cử đi liên tục không những học thức uyên thâm, mà còn phải võ nghệ siêu phàm, nếu không giữa đường bị quân địch ám sát thì cuộc thương nghị trở thành công cốc.
Nhưng thương nghị vốn không phải là tháng sau sao? Vả lại người thương nghị đã được chọn rồi, bây giờ sao lại đổi thành Hồ Lệ Quân hắn?
Cũng được, dù sao hắn cũng không muốn chôn chân lâu ở kinh thành, cả ngày đối mặt với đám quan lại nhìn hắn như cái gai trong mắt, thật sự không mấy dễ chịu.
Chuyến này rời khỏi Bách quốc, nếu có thể vong mạng ở nơi đất khách quê người, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.
Bởi lẽ, hắn cũng không còn nhiều thời gian nữa, cũng chẳng còn nhà để lưu luyến...vả lại ai muốn giữ con quỷ đoản mệnh bên người chứ?
"Trẫm nói rồi, nếu ngươi cứ mãi như thế, người chịu thiệt chỉ có mình ngươi! Ái khanh, ngươi theo Trẫm lâu như vậy còn không hiểu ý Trẫm?", Chính Khang Đế nắn nhẹ cằm Hồ Lệ Quân, ánh mắt sâu không thấy đáy: " Tốt nhất là giữ cái mạng của khanh cho tốt, đừng để Trẫm tự tay đem tro cốt ngươi rải xuống sông! ".
Nói xong câu này y liền biến mất, để lại hắn với mớ công văn lộn xộn cùng tâm trạng trống rỗng.
Canh an thần cũng đổ rồi, bây giờ hắn nên làm gì đây? Hồ Lệ Quân ngẩn ngơ một hồi, tâm trí lại thả lên mây.
Căn phòng tĩnh lặng bỗng phát ra tiếng cười lạnh đến đáng sợ.
Khuôn mặt Hồ Lệ Quân chẳng mấy chốc hòa mình vào bóng đêm, độc nhãn ánh lên sắc đỏ.
Trong triều ai cũng biết Hồ Thừa tướng là kẻ điên, là kẻ có bệnh đúng nghĩa.
Một lần hắn phát điên liền suýt chém đứt chân của Phó Thị lang ở Hộ bộ chỉ vì kẻ này khua môi múa mép về cha hắn, may mắn có các đại thần khác giữ hắn lại, không thì kẻ kia cũng vong mạng.
Hắn vì thần trí không ổn định nên không những Hoàng đế không trách phạt, mà còn sai người trừng phạt Phó Thị lang kia, bắt gã lãnh năm mươi trượng vì thiếu lễ nghi ứng xử trong triều.
Sau sự việc đó, mọi người liền biết được cố tướng là cái vảy ngược của hắn, dù hắn có phát điên lên mà giết ai đi nữa, Hoàng đế cũng sẽ không trách hắn, ngược lại kẻ khác còn bị trút lấy thiệt vào thân.
Kẻ này trừ khi có người nhắc đến cha hắn hay sự việc năm đó mới phát bệnh, còn việc triều chính lý trí hắn vẫn giữ tương đối sáng suốt, lại nghĩ đến hiện tại vẫn chưa có ai thay thế được hắn.
Điều này khiến Hoàng đế tuy thượng triều trong lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác đành mắt nhắm mắt mở, mỗi ngày y đều phái người Thái y viện qua chẩn bệnh, mong hắn sớm khỏi bệnh, y cũng không cần phải đau tim nữa.
Phải nói, trong mắt quan lại, Thừa tướng đại nhân được "sủng" đến nhường nào?
Hoàng thượng, thế nhưng lần này lại muốn đẩy hắn ra? Hắn đã hết giá trị lợi dụng rồi sao? Cũng đúng.
Hồ Lệ Quân đã luôn dự trù trước tình huống này từ lúc theo Chính Khang đế.
Từ ngày còn là Dư Nghĩa Vương, Lê Dung Hằng chưa từng tin tưởng kẻ nào, nhất là kẻ miệng lưỡi dao găm như Hồ Lệ Quân, nay trở thành Hoàng đế thì làm sao để mặc cho kẻ như hắn lộng hành? Rốt cuộc, gần vua như gần cọp, cũng đến ngày y muốn nhổ đi cái gai trong lòng, thật tốt!
Dù sao, hắn cũng chỉ còn ba năm.
Dùng ba năm cuối này bình ổn thiên hạ, cho cha hắn một đất nước an ổn, sau đó tìm cho mình một chỗ đất quanh năm chim hót, muôn hoa đua nở để an táng cũng không tồi...Hồ Lệ Quân nhắm mắt, trong ngực bỗng nhói lên một cơn đau, lồng ngực như bị cấu xé khiến hắn hộc một búng máu dữ tợn lên lòng bàn tay...
Còn có, tìm được y...
Chưa tận mắt thấy người kia, hắn chưa thể an ổn nằm xuống được.
Dù không biết y còn sống hay đã chết, cũng muốn được nhìn thấy y một lần...!
"Biết đâu, còn được chính y đâm cho một nhát, cũng thật mãn nguyện...!" - Hồ Lệ Quân cười cay đắng.
Hắn cầm gương đồng bằng nắm tay soi lên gương mặt mình.
Bên trong hiện ra một thân ảnh gầy yếu xanh xao, khuôn mặt u oán.
Chính hắn cũng thấy ghê tởm bản thân cư nhiên có thể trở thành con người như hiện tại, trở thành tính cách mà hắn căm ghét nhất, mưu ma chước quỷ, coi mạng người như cỏ rác.
Ngày đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nếu không phải chính hắn vô tình phát hiện mật thất kia trong lúc dọn dẹp, lại tò mò thâm nhập, có lẽ sẽ không nhìn thấy đống sổ sách ghi chép về kế hoạch bạo loạn năm xưa, dẫn đến thảm án Hồ gia mà Dương Long Hãn để lại, hắn sẽ không tin nổi người đàn ông hắn định suốt đời mang ơn, còn coi gã như phụ thân của mình khi bản thân được cứu thoát khỏi đống đổ nát, cho hắn một cuộc đời mới, lại là kẻ đầu xỏ gây nên tất cả những bất hạnh của mình, hắn đau khổ đến chết đi sống lại, con tim như bị xuyên xỏ đến nát tươm, chỉ còn lại thù hận cùng thống khổ, muốn một nhát đồng quy vu tận với kẻ phản bội Dương Long Hãn.
Bản thân cuối cùng bị Hãn cẩu phát hiện, bị bắt lại nhốt vào tư lao, còn bị gã móc mất một bên mắt, chịu cầm tù trong nhục nhã.
Còn người mẹ đáng thương kia của hắn vì bệnh tật, lại vì nghe tin hắn bị giết mà thống khổ tận cùng, đau tim mà chết.
Dương Long Hãn đem xác mẹ hắn tống vào nhà lao, để Hồ Lệ Quân hắn nhìn thấy thân xác bà dần mục ruỗng rồi khô cứng trong giá lạnh nhưng không thể làm gì, cuối cùng hắn biến thành kẻ điên tâm thần phân liệt.
Hắn suốt hai năm trời bị nhốt trong cũi chó ở mật thất, bị bắt trần truồng chịu hình, ngày ngày ăn cơm thừa canh cặn của Dương phủ, khi ấy đã không nhìn ra dáng hình con người, suốt ngày ôm song chấn rồi lắc lư người qua lại, thỉnh thoảng còn cầm lấy bát cơm chó đội lên đầu làm trò rồi cười như điên dại, sau đó sẽ chửi rống lên.
"Cẩu tặc Dương Long Hãn!! Chết con mẹ nhà ngươi đi!!!"
"Ác giả ác báo!"
"Quả báo!!"
"Mẹ đồ chó nhà ngươi!"
Dương Long Hãn đứng ở cửa mật thất nghe rõ từng câu hắn chửi, cũng không tức giận bao nhiêu.
Nếu là bình thường, gã sẽ giáng cho hắn vài cái tát, nhưng hiện tại gã đến động tay cũng chẳng thèm.
Dù sao với thể trạng suy kiệt của hắn, cùng với những vết lở và đòn roi trên cơ thể, căn bản là không sống được bao lâu.
"Hồ huynh, huynh nhìn xem, con trai huynh khi tuyệt vọng thật giống huynh như đúc, có phải không? Đừng lo, là con người có tình nghĩa, đệ đệ đây sẽ sớm cho hai người đoàn tụ..." gã nheo mắt hài lòng nhìn Hồ Lệ Quân tự hủy hoại chính mình.
Dương Kiều Vỹ không thấy bóng dáng Hồ Lệ Quân, liền hỏi Dương Long Hãn, chỉ nghe cha nói có người họ hàng của Hồ Lệ Quân đến đón hắn đi, nào có ngờ được hắn bị cha mình nhốt trong mật thất hành hạ sắp chết...
Nói sao đi nữa y cũng không tin Hồ Lệ Quân rời đi cũng không đến báo mình một tiếng, liền tức giận mà không muốn hỏi nữa.
Đến tận mùa đông lạnh giá, y mới nhớ đến người kia.
Thật lạnh...mỗi mùa đông qua đều sẽ có người ngủ cùng y, khi Kiều Vỹ lạnh sẽ không ngại dùng cơ thể ấm áp của mình ôm y vào lòng, còn nhường phần chăng đệm của mình ủ ấm y, sáng sớm còn gọi y dậy đọc sách viết chữ, thật vui biết bao...!Quân Quân, ngươi hiện tại ở nơi nào?
Không ai nói y biết, nhưng linh cảm của y nói rằng phụ thân của y nhất định sẽ có manh mối.
Thế nên, y quyết định bám đuôi phụ thân mình.
Y nào biết được ở tư phòng của người lại có cái mật thất kỳ lạ.
Mỗi lần phụ thân đến đều mang theo một phần cơm, lại chẳng có vẻ gì ngon lành, trông giống như phần ăn của súc sinh hơn là cho người, càng không thể là thứ người có thể ăn được.
Dương Kiều Vỹ lặng yên chờ đợi, không để cho phụ thân biết mình theo đến, cũng lặng lẽ xóa đi dấu chân trên tuyết, chờ đợi thời cơ mà tiếp cận căn mật thất kia.
Ông trời không phụ lòng y, mùa đông năm đó kinh thành có yến, phụ thân y được mời vào cung dự yến, nhân cơ hội đó Dương Kiều Vỹ tìm đến căn mật thất bí ẩn kia.
Lần mò theo con đường tối tăm ẩm thấp, dẫn đến một bậc thang nhỏ, phía góc có một cái hang, trông to hơn hang chuột rất nhiều.
Chui qua cái hang đó là một cái phòng nhỏ, chứa đầy sách, bên trong góc khuất tăm tối một cái cũi chó, hình như chứa thứ gì đó, mà vật đó hình như còn trừng mắt nhìn y.
Điều y không ngờ tới đó lại là Hồ Lệ Quân, người mà y tâm tâm niệm niệm quả nhiên lại ở nơi đây, nhưng trông tình trạng tồi tệ đến cùng cực, người không ra người, ma không ra ma.
Đến khi y nhìn đến gương mặt xanh xao của người nọ, y chợt giật nảy mình khi nhìn thấy hốc mắt phải trống trơn của hắn.
Hồ Lệ Quân nhìn vô cùng đáng sợ, hốc mắt đã khô lại từ rất lâu, những vết đòn roi cùng lở loét khiến Hồ Lệ Quân trông như một con quỷ mới bước ra từ địa ngục, chất giọng âm tàng không ngừng lẩm bẩm như chửi rủa ai đó, cơ thể vặt vẹo tự hành hạ chính mình.
Bao lâu nay, huynh ấy chính là sống như thế này hay sao? Là...là phụ thân biến huynh thành thế này sao?
Dương Kiều Vỹ dù biết Dương Long Hãn không phải phụ thân ruột thịt, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc người cha hiền từ của mình lại có bộ mặt quỷ dữ như thế, tâm y như thắt lại, biến thành đám tơ vò.
Nếu không nhìn con người trong cũi, y còn không dám tin đây là sự thật.
Cha, người thật sự...là như thế sao?
Y tiến lại gần cũi, khẽ chạm tay vào chấn song.
Hồ Lệ Quân nghe tiếng động liền nhào ra, định tóm lấy tay y kéo vào bên trong khiến y hoảng sợ mà giật lùi sau.
"Thì ra, đến cả ngươi cũng đối xử với ta như vậy...." - Hắn nhạt nhẽo nói.
Hiện tại là thời khắc hắn tỉnh táo nhất, nhưng đầu óc vẫn là một mảnh mụ mị.
"Phụ tử các ngươi cũng thật đồng lòng..." - Hồ Lệ Quân cười mỉa mai.
Hắn ôm đầu quay mặt vào góc cũi, trốn tránh ánh mắt của Dương Kiều Vỹ.
Thứ hắn có thể ôm lấy hiện tại, ngoài tuyệt vọng ra thì chỉ có cái chết.
Không có cơ hội trốn thoát, cũng chẳng có khả năng trốn thoát.
Thân thể của hắn hiện tại vô cùng suy yếu, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến hắn phải ho ra máu.
Ngay cả đứa trẻ cũng khinh thường hắn.
"Ngươi cút mau!!" - Hồ Lệ Quân hét to, tiếng hét lớn đến nỗi khiến ngọn đuốc nơi đây như vừa qua trận gió mạnh.
Y nhìn người kia chịu đau đớn mà không biết nên bộc lộ ra cảm xúc gì cho phải, chỉ hận không thể trút hết nỗi đau của hắn sang mình, thay hắn chịu đựng tất cả.
Nhìn người kia run rẩy với những lời lẽ chỉ toàn thù hận, ruột gan Dương Kiều Vỹ co thắt lại, tâm như bị giày xéo, thân thể như có một luồng điện to lớn đánh vào trái tim y, khiến y đưa tay qua chấn song, ôm lấy đôi vai gầy gò của Hồ Lệ Quân.
"Quân, đừng khóc...!"
Đôi vai hắn ngừng một lúc rồi run rẩy mạnh hơn.
Hắn bật cười thật lớn.
"Người vừa gọi ta là gì? Thật nực cười làm sao...Trớ trêu làm sao...Dương Kiều Vỹ, ngươi đừng diễn trò tình cảm đó nữa...!Ta phát tởm với trò ngụy huynh đệ của phụ tử ngươi lắm rồi, xin ngươi..."
"...tha cho ta đi!"
"Đùa giỡn ta ngươi thấy vui lắm sao? Dương Long Hãn, Dương Kiều Vỹ...!các ngươi khi nào có thể buông tha cho cha con ta đây?" Hắn quay người lại, độc nhãn đỏ như máu nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệt của Dương Kiều Vỹ, tựa như một con dao nhọn đang rạch từng vết lên mặt y rồi bất chợt cười phá lên, cười đến bi thương, cười đến thê lương...
Dương Kiều Vỹ vẫn ôm Hồ Lệ Quân, hai giọt lệ sớm đã rời khóe mắt thấm đẫm vai hắn.
"...xin lỗi!"
"..."
Ngươi có gì phải xin lỗi ta chứ? Xin lỗi vì chưa thể hành hạ ta đủ hay sao? Đừng diễn kịch nữa, đừng làm ra thêm ghê sợ các ngươi!
"Khụ! "
Hắn lại ho ra máu, lần này còn nhiều hơn lần trước.
Có lẽ hắn còn chẳng cầm cự được tới ngày mai.
Ôm lồng ngực đã đầy những vết thương mới trên cơ thể, Hồ Lệ Quân có chút không ổn nhìn phần thịt đã bắt đầu hoại tử của vết thương cũ, vì không được chữa trị mà ngày một trầm trọng, còn có lũ giòi bọ ăn sát vào vết thương, trông kinh tởm vô cùng.
"Những điều này, đều là nhờ ơn của các người không phải sao?"
"Nên là cút đi, đừng xuất hiện trước mặt ta thêm nữa, coi như là ân huệ lớn nhất các người dành cho ta..."
Thế nhưng Dương Kiều Vỹ vẫn không chịu buông hắn ra, một mực ôm lấy hắn giả nhân giả nghĩa, khiến hắn thật buồn nôn, tức khắc vươn tay ra chấn song bóp lấy cổ y.
Bị bóp đột ngột khiến Dương Kiều Vỹ không có cách nào thoát ra, liền vùng vẫy trong lòng bàn tay hắn, cảnh vật trước mắt tối dần, y có cảm giác như không thể thở nổi.
Nhìn y đau đớn như thế, tâm trạng cũng không vui nổi, liền thả y ra.
Dương Kiều Vỹ được thả liền ho khan, thế nhưng cũng không tức giận với hắn, ngược lại trong lòng còn xót xa hơn.
Quân của y từng là đứa trẻ vui vẻ, sẽ mỗi chiều đều đến thư phòng chơi với y, đều sẽ dẫn y đi ra hồ nghịch cá, gương mặt đều như ánh bình minh, hiện tại lại trở thành bộ dạng như vậy, đều do một tay cha y gây ra.
Tại sao cha lại làm như thế? Có phải, sau này cha cũng như thế với y chăng?
"Quân, tại sao cha..."
"Tên khốn đó không phải cha ta!! " - Hồ Lệ Quân thét một tiếng chói tai, âm thanh vang vọng khắp mật thất, khiến cho những ngọn đuốc cũng run lên.
"Dương Kiều Vỹ...ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết đây?"
"...Ta..."
"Được, ngươi không biết ta sẽ cho ngươi biết! Ngươi có biết vì sao ta lại tan nhà nát cửa đến nước phải ở cùng các ngươi không? Đều là do lão cha kính yêu của ngươi ban tặng! Ngươi không tin? Ta cũng không tin! Nhưng chứng cứ sờ sờ, ta bị lão phát hiện chuyện kinh tởm mà lão làm ra, lão liền biến ta thành bộ dáng hiện giờ, ngươi còn có thể không tin sao?", tiếng thở dốc ngày một nặng nề, Hồ Lệ Quân không thể chống đỡ nổi mà ngã lăn ra cũi, ho khan kịch liệt.
Dương Kiều Vỹ thấy vậy liền hốt hoảng, vội đỡ lấy tấm lưng gầy gò của hắn, lòng không thể tin nổi mà suy nghĩ về Dương Long Hãn.
Phụ thân vốn không thể có nhi tử, liền nhặt y từ bãi tha ma về.
Lúc đó, y liền hạnh phúc biết bao, vốn luôn cho rằng phụ thân là người tốt nhất trên đời, hiện tại nhìn con người trước mắt, y không thể không nhìn đến mặt kia của Dương Long Hãn.
Phụ thân chắc hẳn có nỗi khổ riêng, y tự an ủi mình.
Thế nhưng, tại sao lại đem Hồ Lệ Quân biến thành cái dạng này? Không được, y phải làm cho ra lẽ.
"Quân, ta sẽ cứu huynh ra...đợi ta...", y siết chặt bàn tay hắn, từ biệt trong tiếc nuối.
Có lẽ Hồ Lệ Quân chẳng hy vọng gì ở y nên cũng không đáp lại mà chỉ nhả ra một tiếng cười tràn ngập trào phúng.
Mật thất khép lại, đôi mắt hắn cũng mệt mỏi khép theo, không biết ngày mai còn có thể thấy được ánh sáng....